Chương 2 - 3: Mưa đêm

Đám người trong mưa đổi hướng lao vào học đường gần nhất. Chúng ta nhìn nhau, ai nấy đều như vừa vớt từ dưới nước lên, trông rất thảm hại.

Học sinh Giáp: Trận mưa như trút nước này đến nhanh đi nhanh. Đợi mưa tạnh phải nhớ về tắm nước nóng, vừa mới nhập học mà nhiễm phong hàn thì không tốt đâu.

Học sinh Ất: Ta từ bé đến giờ chưa từng dính mưa. Trận mưa lớn như thế này là lần đầu tiên thấy. Hoa Hạo Vũ, ngươi là người Nam Đường, nơi đó thường xuyên mưa đúng không?

Ta: Mỗi năm có một nửa thời gian đều mưa. Thời tiết như hôm nay là chuyện thường ngày. Theo kinh nghiệm của ta, một khắc nữa là mưa tạnh thôi!

Học sinh Giáp: Được, vậy để ta đếm thời gian cho ngươi. Nếu không chuẩn thì ném ngươi xuống ao nước!

Một đám người hò reo, không khí náo nhiệt xua đi chút lạnh lẽo. Nhắc đến Nam Đường, ta vô thức nhớ lại quãng thời gian đó. Mới rời đi vài ngày mà đã nhớ nhà rồi.

Lúc này, giọng nói của Hoàn Dao truyền đến từ cách đó không xa khiến ta không khỏi liếc nhìn, bởi vì giọng điệu vui vẻ như vậy thật sự không giống lắm với cô gái trong ấn tượng của ta.

Hoàn Dao: Nếu có cơ hội, các ngươi có thể đến Long Túc, ta dẫn các ngươi đi ăn cá muối địa phương. Cá tươi sau khi cắt bỏ nội tạng, vảy, rồi qua một tháng phơi khô và ướp muối, cuối cùng cho đường, giấm và các loại gia vị khác, hấp trong xửng khoảng một khắc đồng hồ.

Hoàn Dao: Khi ra lò, xương mềm thịt nhừ, vừa mặn vừa ngọt, hoàn toàn không hề ngấy.

Lời nói của nàng khiến một số học sinh dấy lên vẻ thèm thuồng. Ta hơi ngạc nhiên khi thấy cô gái với đôi mắt dịu dàng trước mặt này, lại là Hoàn Dao lạnh lùng kiêu ngạo ban ngày.

Hoàn Dao: Hoàn gia tuy dần suy tàn, nhưng chỉ cần có ta... ta nhất định sẽ chấn hưng gia phong!

Nàng nói với giọng kiên định, ta không khỏi nhìn thêm vài lần, bị ánh sáng trong mắt nàng thu hút. Như Hoa gia cũng như Hoàn gia, cũng cần ta phải suy tính thêm cho hoàn cảnh hiện tại.

Ta: Đến nơi này cầu học, sao có thể cam chịu làm kẻ tầm thường? Nếu ta có thể làm nên thành tựu, rạng danh gia môn, thì cha mẹ huynh trưởng cũng sẽ tự hào về ta đúng không?

Nghĩ đến đây, trong lòng ta dường như dâng trào vô vàn dũng khí. Bình tĩnh lại, ta thấy Quý Nguyên Khải cũng không chớp mắt nhìn Hoàn Dao.

Ta: Nhìn gì thế?

Ta nghĩ đến địa vị hiện tại của Quý gia, quả thật không cần đại thiếu gia Quý này làm gì.

Quý Nguyên Khải: Đang nhớ lại hương vị thơm ngon của cá muối.

Quý Nguyên Khải hai mắt đờ đẫn, tay thò vào trong áo lấy ra một gói giấy dầu, bên trong đựng mấy miếng bánh, vừa mơ màng vừa ăn.

Học sinh Ất: Những năm gần đây, Hoàn gia suy yếu, tình cảnh hiện tại của Hoa gia ngươi cũng không tốt đúng không? Thảo nào ai trong các ngươi cũng muốn làm chuyện lớn.

Học sinh Bính: Ta nghe người nhà nói về sự huy hoàng của Hoa gia ngày xưa với rất nhiều môn khách. Cha ta còn nói miễn là Hoa gia còn "Hoa Chiếu Lục" thì không lo không thể phục hưng.

Học sinh Giáp: Không phải ý ngươi là lời đồn kẻ nào có "Hoa Chiếu Lục" thì có được thiên hạ đó chứ!

Nhìn ánh mắt đơn thuần hiếu kỳ của họ, trong lòng ta chỉ có chút ngượng ngùng, vội vàng xua tay phủ nhận. Mặc dù Hoa gia từng đông đúc khách khứa, nhưng đó cũng là chuyện quá lâu rồi.

Ta: "Hoa Chiếu Lục" chẳng qua chỉ là một cuốn danh sách ghi chép tên các môn khách từng cùng Hoa gia chinh chiến, liên quan gì đến việc được thiên hạ? Chẳng qua là lời đồn thổi mà thôi.

Học sinh Bính: Cho dù thật sự có công hiệu kỳ diệu, cũng phải là người Hoa gia chính tông mới làm được.

Học sinh Ất: Chắc gì, lời đồn nói là có "Hoa Chiếu Lục", chứ không phải có người Hoa gia thì được thiên hạ!

Ta: Nói có ta thì không sao, nhưng cũng đừng há miệng ra là có thiên hạ......

Học sinh Bính: Ta hỏi ngươi, ngươi có biết cưỡi lừa đi học không? Một người tài như thế thì luôn có vài kỹ năng mà người thường không thể đạt được.

Ta: Này là khen hả?

Học sinh Giáp: Hoa Hạo Vũ, ngươi thấy người thông minh lanh lợi lại phong lưu phóng khoáng như ta, liệu có thể chiếm một vị trí trong Hoa Chiếu Lục của ngươi không?

Ta: Trước tiên cho ít tiền để ta mời họa sĩ để vẽ lại dung mạo phong lưu phóng khoáng này của ngươi đi, Hoa Chiếu Lục chắc chắn có một vị trí cho ngươi!

Học sinh Giáp: Nói ngươi làm thì ngươi làm thật đấy à!

Một đám người chen lấn xô đẩy nhau, mặc dù xuất thân thế gia khác nhau, nhưng vào khoảnh khắc này, thứ ta cảm nhận được nhiều hơn là thiện ý đơn thuần của những thiếu niên. Nỗi nhớ nhà cũng vơi đi không ít.

Học sinh Đinh: Không hổ là Quý đại thiếu gia, đồ ăn vặt còn mang theo bên mình à?

Ta quay đầu nhìn lại, một học sinh đi ngang qua Quý Nguyên Khải phát hiện hành vi ăn vụng của hắn, nét mặt thân thiện tiến đến chỉ vào mấy miếng bánh còn sót lại mà cười đùa.

Học sinh Đinh: Người thấy thì cũng nên có phần, Quý thiếu gia, có thể cho ta nếm thử tay nghề của đầu bếp Hoa Thanh không?

Quý Nguyên Khải: Cứ lấy đi, tiểu gia ta còn có thể keo kiệt mấy miếng bánh này sao?

Học sinh Giáp: Quý thiếu gia chia bánh rồi! Huynh đệ mau cướp đi!

Mọi người ùa lên, ngay cả miếng bánh Quý Nguyên Khải đã đưa đến miệng cũng không buông tha.

Quý Nguyên Khải: .....Ê!!!!!!

Nhưng cũng nhờ đó mà mỗi người khác cũng đều bắt đầu lấy ra điểm tâm họ tự đem theo. Chúng ta may mắn được nếm thử các loại bánh đặc sản từ khắp nơi.

Học sinh Giáp: Hoa Hạo Vũ, hình như ta vừa thấy một cái bóng, ngay phía trước!

Ta: Cái bóng lớn cỡ nào? Đỏ hay trắng? Ngươi đừng dọa ta, ta đang ăn mà!

Học sinh Giáp: Màu đỏ..................lại thấy rồi! Ngay phía trước!

Theo lời hắn vừa dứt là vài tiếng kêu kinh ngạc. Ta nhìn kỹ, trong học đường nhảy vào một cái bóng đỏ. Nó có lẽ cũng không ngờ lại gặp nhiều người như vậy, nhất thời cứng đơ.

—————Đó là một con cáo nhỏ toàn thân màu đỏ rực. Đôi mắt hẹp dài của con hỏa hồ lúc này tròn xoe, râu mép run rẩy, trông có vẻ bối rối.

Học sinh Mậu: Dễ thương quá, trước đây ta cũng từng nuôi một con cáo nhỏ như thế này. Tiếc là không lâu sau nó chạy mất.

Học sinh Mậu: Cáo nhỏ đừng sợ, để tỷ tỷ sờ một chút........................

Hỏa hồ rụt mình vào góc tường, không còn đường lui. Nó đạp chân sau một cái liền nhảy qua vai người trước mặt, vọt đến bên cạnh Quý Nguyên Khải.

Không ngờ Quý Nguyên Khải chỉ liếc mắt một cái, rồi lại tiếp tục thưởng thức bánh. Xem ra trong mắt hắn, động vật nhỏ lông lá xa xa không hấp dẫn bằng món ăn trong tay gần ngay trước mắt.

Con cáo nhỏ nghiêng đầu, ánh mắt bị động tác ăn uống của Quý Nguyên Khải thu hút, vô thức thè lưỡi ra. Giây tiếp theo, nó đột nhiên nhảy lên bàn!

Một bóng đỏ lướt qua cánh tay Quý Nguyên Khải, tiện thể cuộn lấy miếng bánh trong tay hắn. Màn "giật thức ăn từ miệng Quý" này quả thật gọn gàng dứt khoát, tư thế đáp đất của hỏa hồ vô cùng đẹp!

Hỏa hồ đáp xuống bên cạnh ta, ta lập tức ôm nó vào lòng. Một tiếng kêu nhỏ mềm mại thoát ra từ miệng nó, bốn chân nhỏ của cáo con buông thõng, vậy mà không hề giãy giụa.

Quý Nguyên Khải: Đây là miếng cuối cùng rồi, con cáo thối này, đừng có quá quắt!

Ta: Cũng quá quắt xong rồi..................Nhưng cáo có ăn được đồ ăn của người không? Chạy lung tung nhảy loạn xạ lại còn ăn lung tung, một chút cũng không sợ người lạ, chắc là có chủ rồi đúng không?

Quý Nguyên Khải lúc này đã bình tĩnh lại, phủi những vụn bánh dính trên tay, chống tay lên đầu, lại lộ ra vẻ thiếu hứng thú.

Quý Nguyên Khải: hỏa hồ ở Tuyên Kinh không nhiều. Dám để thú cưng ngang nhiên đi lại trong học viện, chỉ có vị kia thôi.

Ta: Vị kia..................ta hình như có chút ấn tượng, là tiên sinh trong học viện đúng không?

Quý Nguyên Khải: Còn ai nữa, ngày nào cũng bế đi bế lại, không thấy mệt sao.

Ta: Hồ ly và thú cưng vẫn có khác biệt. Để phòng nó làm người khác bị thương, ta vẫn nên mang nó ra ngoài thì hơn.

Nghĩ vậy, ta ôm cáo đi ra ngoài.

Bước qua cánh cửa, tiếng người trong học đường lập tức giảm đi vài phần. Chỉ còn lại tiếng mưa rơi lất phất từ bên ngoài, xem ra không lâu nữa, cơn mưa này sẽ tạnh hẳn.

Ta: Nhìn đám mây tích tụ này, không lâu nữa sẽ lại mưa rồi.

Những hạt nước lạnh buốt rơi trên đỉnh đầu, dấy lên một chút lạnh lẽo. Ta vừa đi vừa giơ tay lên, hứng vài giọt mưa vào lòng bàn tay.

Ta hít một hơi thật sâu, mũi tràn ngập mùi mưa lớn hòa quyện với gió đêm. Có lẽ quần áo ta quá ướt, con cáo nhỏ trong lòng có chút khó chịu, bắt đầu giãy giụa.

Ta nhất thời không để ý, để nó vùng thoát.

Ta: Ê...............Đừng chạy!

Con cáo nhỏ dễ dàng tránh thoát vòng vây của ta, hóa thành một tia sét đỏ lao sang bên cạnh. Ta ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy có người che ô đứng phía trước.

Đó là một nữ tử mặc hoa phục, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng. hỏa hồ lao đến dưới ô, bám vào vạt áo nữ tử vài cú nhảy liền rơi vào lòng nàng.

Ta: Ta nhìn thấy con hỏa hồ trong lòng nữ tử nheo mắt liếm chân vẻ mãn nguyện, bỗng nhiên hiểu ra.

Ta: Trình tiên sinh!

Trình Quân: Không cần đa lễ. Con cáo nhỏ nhà ta, không làm thế tử sợ hãi chứ?

Ta: Không không, cáo nhỏ của tiên sinh vô cùng đáng yêu. Học sinh và mấy vị bạn học đều rất thích, lo lắng nó bị lạc, nên mới ra ngoài tìm chủ.

Trình Quân khẽ cười, nghiêng đầu nhìn bầu trời âm u. Nàng che ô đi về phía hành lang bên cạnh, ra hiệu ta đi theo.

Trình Quân: Lần đầu đến Minh Ung, thế tử có quen không?

Ta: Khá thú vị. Tiên sinh, ta nghe nói trong Minh Ung chỉ luận học lễ, không luận triều lễ. Sao tiên sinh vẫn gọi ta là thế tử? Thật ra gọi tên ta là được rồi.

Trình Quân: Tuy ta là tiên sinh của Minh Ung, nhưng cũng là người trong triều. Học lễ và triều lễ, đối với ta đều không quan trọng như vậy. Cách xưng hô này chẳng qua là tùy tâm thôi.

Ta lại dấy lên vài phần tò mò về vị tiên sinh này. Nàng dường như nhìn thấu nghi vấn của ta, lần này lại không tiếp tục đánh đố.

Trình Quân: Ta là Trình Quân, là tiên sinh chuyên quản Càn Môn Học trong Minh Ung. Ta đến đây là để nói cho ngươi biết, ngươi đã là người được Càn Môn Học chọn.

Ta: Càn Môn Học? Tiên sinh lần trước có nhắc đến.

Ca ca hình như cũng từng nhắc đến trong thư nhà, nhưng không nhớ rõ chi tiết lắm.

Đang nói chuyện, một luồng sáng trắng xẹt qua bầu trời, sấm sét lại nổi lên. Trong tiếng mưa tiếng sấm, ta nghe thấy tiếng rên khe khẽ của hỏa hồ.

Trình Quân: Ngoan, ngoan..................chỉ là sấm sét thôi.

Trình Quân an ủi con hỏa hồ đang bất an trong lòng, giọng nói dịu dàng.

Trình Quân: Huynh trưởng của ngươi từng là học sinh Càn Môn Học. Nhắc đến Càn Môn Học với ngươi, cũng là chuyện bình thường thôi.

Ta không kìm được mở to mắt, rồi lập tức phản ứng lại. Ca ca là học sinh Càn Môn Học, mà Trình Quân lại là tiên sinh của Càn Môn Học. Vậy chẳng phải nói nàng từng là tiên sinh của ca ca sao?

Ta: Ca..................Ca ca cũng trải qua tất cả mọi chuyện ban ngày, mới vào được Càn Môn Học sao?

Trình Quân: Đại đồng tiểu dị thôi......Dù sao trò ấy cũng là học sinh xuất sắc nhất trong Càn Môn Học, bất kể khảo hạch nào, đều có thể dễ dàng vượt qua.

Ta: Cái màn trước lễ khai giảng quả nhiên là khảo hạch sao!

Nghe Trình Quân khen ngợi ca ca như vậy, ta cũng tự hào lây. Không kìm được ngẩng đầu nhìn thần thái của Trình Quân, nhưng điều khiến ta bất ngờ là, nàng nhìn ta với vẻ có chút dò xét.

Nhưng đó chỉ là một thoáng, nhanh đến mức ta còn nghi ngờ đó có phải là ảo giác không. Nàng nhìn ta dịu dàng mỉm cười, không nhắc lại chuyện của ca ca nữa.

Trình Quân: Ý nghĩa thực sự của Càn Môn Học là gì, ngày mai ngươi sẽ biết.

Ta: Ngày mai?

Trình Quân gật đầu ra hiệu với ta, cầm ô lại bước vào mưa. Ta nhìn bóng lưng nàng, đầu óc hoàn toàn bị Càn Môn và ca ca chiếm giữ, cho đến khi bị người khác vỗ vai.

Quý Nguyên Khải: Một mình ở đây ngớ ngẩn cười gì thế? Mưa tạnh rồi, chúng ta mau về thôi!

Ta: Được.

Ta thu lại nụ cười, âm thầm giấu một quyết định trong lòng ——— Để theo kịp bước chân của ca ca, hơn nữa cũng là để Hoa gia trở lại thịnh vượng, ta cũng phải cố gắng trở thành học sinh Càn Môn Học!

Ôm ấp hy vọng như vậy, ta đi theo đám người chạy về ký túc xá, nhanh chóng sắp xếp xong xuôi rồi chui vào chăn, chìm vào giấc mơ.

Mưa nhỏ sắp tạnh, người áo xanh ung dung đi trên con đường lát đá sau mưa. Chiếc ô khi đến đã không thấy đâu, có lẽ đã để ở nơi khác.

Y dường như cảm nhận được điều gì đó, dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía gác cao không xa.

Giữa mái hiên gác cao, dường như có một ánh mắt mang theo vẻ lạnh lẽo ẩm ướt của mưa, rơi vào người y.

Một tiếng cười nhẹ, theo gió tan biến.

Ngọc Trạch: .....................Mưa tạnh rồi.

Bóng người trên gác cao giơ chén rượu trong tay lên, như thể ra hiệu cho y.

Ngọc Trạch khẽ cong khóe môi, dường như đáp lại người kia một nụ cười, rồi lại rũ mắt, tiếp tục đi về phía trước.

Tiếng bước chân biến mất trong sâu thẳm học viện sau giờ giới nghiêm. Còn người trên gác dõi theo hướng bóng xanh biến mất, rất lâu sau mới quay người lại.

Trên gác cao, trước thềm ngọc, tất cả đã được trận mưa đêm này rửa sạch sẽ, không còn một bóng người ———————

Như thể chưa từng có ai đến.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro