Chương 2 - 4: Chiêu mộ

Thanh Ẩn: Hoa Hạo Vũ, tỉnh dậy đi.

Ta: ......

Thanh Ẩn: Hạo Vũ, đến giờ ăn rồi!

Ta: Ưm.....

Thứ gì đó mát lạnh được nhét vào miệng ta, ta vô thức nhai, lưỡi dần bị vị đắng lấp đầy, lập tức khiến ta tỉnh táo.

Ta vội vàng bò dậy nhổ thứ trong miệng ra, hóa ra đó là một miếng vỏ vải, nhớ lại khi mới cho vào miệng còn có chút ngọt, chắc là vừa mới bóc.

Thanh Ẩn đã ăn mặc chỉnh tề, thong thả đưa miếng vải thiều mọng nước vào miệng, nhếch mép cười với ta, một chút hối lỗi cũng không có.

Thanh Ẩn: Hôm nay là ngày nhận thành viên mới của các xã đoàn (Câu lạc bộ), giúp sư huynh một chút nhé? Xong việc, cho ngươi vào xã đoàn của ta!

Ta day day trán, lười tính toán do đã có miễn dịch đối với hành động của vị sư huynh. Ta ngồi thẳng, từ từ tiêu hóa chuyện nhận thành viên mới của xã đoàn mà Thanh Ẩn nói.

Thanh Ẩn: Nhận thành viên mới của xã đoàn là một hoạt động lớn hàng năm dành cho các học sinh mới. Có xã đoàn nào muốn tham gia thì có thể đi xem, không có thì cũng có thể tham gia cho vui.

Ta: Được được, đến ngay. À đúng rồi sư huynh, huynh nói muốn ta giúp gì?

Thanh Ẩn dựng tấm bảng ôm trong ngực lên cho ta xem.

Thanh Ẩn: Đương nhiên là giúp ta cùng giành chỗ! Dù sao ta cũng là một hội trưởng, tuyệt đối không thể bỏ lỡ hoạt động chiêu sinh như thế này.

Ta chớp mắt, vươn cổ nhìn kỹ những chữ lớn trên tấm bảng.

Ta: "Mỗi ngày ăn hơn ba trăm quả vải"?

Thanh Ẩn: Là "Mỗi ngày ăn ba trăm quả vải"! Ngươi không thấy chữ "hơn" đã bị gạch đi rồi sao?

Khoan bàn tới chuyện câu này chẳng biết có nghĩa là gì, nhưng chữ này có gạch hay không thì sao?

Thanh Ẩn: Chuyện là thế này. Lúc ta thành lập xã đoàn, ta muốn đặt tên là "Mỗi ngày ăn hơn ba trăm quả vải", kết quả được báo là tên quá dài. Chỉ có thể đau lòng bỏ đi chữ đó thôi!

Ta: ........................Xin chia buồn, sư huynh.

Trong lúc ta và Thanh Ẩn nói chuyện phiếm, ta đã mặc quần áo xong. Sau khi mất chút thời gian tắm rửa thì vác tấm bảng theo sư huynh ra ngoài.

Ánh bình minh vừa hé, gió nhẹ từng cơn, mang theo chút hương thơm cây cỏ đã được mưa lớn rửa sạch. Trên quảng trường vẫn còn những vũng nước, từ từ co lại trong nắng.

Thanh Ẩn bước nhanh phía trước, nhìn ngang ngó dọc. Lát sau dẫm dẫm chân xuống đất.

Thanh Ẩn: Chỗ này đi, tầm nhìn khá tốt, lại gần trung tâm quảng trường.

Ta theo động tác của hắn đặt đồ trong tay xuống, từng gói một mở ra. Rất nhiều học sinh tụ tập lại, dựng lều bạt ở khu vực của mình.

Xem một lúc, ta bắt đầu cảm thấy không ổn.

Ta: Sư huynh, sao vẫn chưa thấy những thành viên khác trong xã đoàn của huynh vậy?

Thanh Ẩn: Tất cả thành viên trong xã đoàn của ta, đều ở đây rồi.

Hắn chỉ vào chính mình.

Ta: Quả nhiên...

So với khí thế hùng hậu của những người khác, không khí bên xã đoàn của chúng ta nhanh chóng lặng đi hơn rất nhiều. Chưa gì đã dựng xong một cái lều bạt sơ sài. Nhìn thành quả, ta cũng một lời khó nói hết.

Ta: Sư huynh, cái lều sạp này hơi sơ sài quá rồi thì phải?

Thanh Ẩn: Vậy hả?

Thanh Ẩn đặt một tô vải lớn ngay giữa bàn, vừa lột vỏ vừa quan sát kiệt tác của mình, nét mặt lười biếng.

Thanh Ẩn: Mấy vật ngoài thân này, miễn xài được thì thôi. Hơn nữa kinh phí do thư viện phát xuống được dùng để mua vải cả rồi, còn dư miếng nào đâu để mua đồ trang trí khác?

Hắn nói xong thì viết thêm một câu trên tấm bảng nhỏ: Gia nhập xã đoàn có thể thành phó xã trưởng.

Ta: Sư huynh à, cái xã đoàn này chỉ có mình ngươi, thành phó xã trưởng thì có gì hấp dẫn? Hay là cứ như mấy xã đoàn khác, tổ chức hoạt động gì đó thú vị hơn chút?

Thanh Ẩn dùng tay sờ cằm trầm tư. Lát sau mắt hắn sáng lên, búng tay một cái, rồi hắn nhìn ta đầy tán thưởng.

Thanh Ẩn: Ngươi nói rất có lý, ta biết phải làm gì rồi!

Hắn vung bút lớn, gạch bỏ một chữ vừa viết xong.

Ta: Tham gia xã đoàn là có thể trở thành xã trưởng..................Tại hạ khâm phục.

Làm xong tất cả những việc này, Thanh Ẩn ung dung ngồi trên chiếc ghế đẩu duy nhất trong lều bạt. Ta chào tạm biệt hắn, chuẩn bị xem các xã đoàn khác sau khi hoạt động chiêu sinh bắt đầu.

Thanh Ẩn: Đi ngay sao? Trước khi đi không bằng cứ tham gia xã đoàn của ta? Hoạt động hàng ngày rất thú vị đó!

Ta: Hoạt động hàng ngày không phải là ăn hơn ba trăm quả vải chứ? Mỗi ngày ăn ba trăm quả chắc chắn sẽ lên thiên đường mất!

Thanh Ẩn: Có mười quả ăn là tốt rồi, vải cũng đắt lắm. Không nói rõ với ngươi được, nếu ngươi muốn đi dạo thì cứ đi đi, cuối cùng ngươi sẽ hiểu vẫn là chỗ ta nhỏ nhất mà thú vị.

Ta không nói gì, vẫy tay chào tạm biệt hắn, rồi quay sang đi đến các khu vực khác.

Ta tản bộ trong đám người, bỗng nhiên phía trước truyền đến một giai điệu sáo du dương. Tiếng sáo đó bao trùm tất cả tiếng ồn ào xung quanh ta, tinh lọc bực bội đang âm ỉ trong người do trời nóng.

Ta vô thức đi về hướng đó, chỉ thấy một bóng hình quen thuộc ngồi giữa những hàng cây, vẻ mặt an nhiên. Hắn để sáo dài bên môi, tấu vang một chương nhạc nhẹ nhàng chậm rãi.

Hắn chuyên chú làm âm điệu càng lúc càng trở nên quyết liệt, như thể đang đẩy tầng tầng sóng vỗ ra xung quanh, xô người nghe tới một thế giới mới, nơi có cỏ cây xanh ngát, hoa tươi rực rỡ, ban mai và chạng vạng cùng nhảy nhót hòa ca, tạo nên khung cảnh mỹ diệu.

Nhưng chỉ trong giây lát, thế giới trong khúc nhạc lại biến thành dãy núi cao, lại dường như lâm vào vực sâu vô tận, khiến cho người khác say mê lại hoảng hốt. Ta cầm lòng không đậu nắm chặt song quyền.

Tình không biết từ đâu mà đến, khúc cũng không biết về chốn nào. Tiếng sáo ngừng một hồi xong, ta mới mở hai mắt.

Mà thiếu niên trong mắt ta, vẫn im lặng ngồi giữa hàng cây.

Ta: Thổi hay lắm!

Không hiểu sao, ta cảm thấy hắn lúc này có chút xa lạ. Có lẽ vì điều này, ta bắt đầu vỗ tay nhiệt tình cho màn biểu diễn vừa rồi của hắn. Càng ngày càng nhiều người cũng tham gia vào.

Tiếng vỗ tay sấm rền lan tràn như sóng biển, cũng đánh thức Quý Nguyên Khải. Mắt hắn lấp lánh, từ trên cây nhẹ nhàng nhảy xuống.

Quý Nguyên Khải: Này, Hoa Hạo Vũ, ngươi đến từ khi nào vậy!

Ta: Vừa nãy thôi. Không ngờ Quý đại thiếu gia ngươi lại có tạo nghệ âm luật cao như vậy!

Quý Nguyên Khải: Tiểu gia ta là người dẫn đầu đoàn nhạc tương lai, chắc chắn phải có chút tài năng chứ!

Ta: Chỉ là, người trong khúc nhạc không giống người trước mắt, Quý đại thiếu gia có vẻ có nhiều bí mật nhỉ?

Quý Nguyên Khải: Nói bậy bạ gì chứ.........Khúc nhạc là do một người ta quen sáng tác!

Ta: Là ——— thật ——— sao?

Ta nhìn hắn từ trên xuống dưới, khoanh tay trước ngực, bày ra bộ dạng không tin.

Ta: Sao ta lại thấy đây là "nói có thành không" vậy?

Quý Nguyên Khải: Là vì ngươi có thành kiến đó. Nhưng nếu ngươi bằng lòng vào Âm Luật Xã chung với tiểu gia ta, tiểu gia ta sẽ nói cho ngươi lai lịch khúc nhạc này, thế nào?

Ta: Miễn đi miễn đi, ta ngay cả sáo có mấy lỗ còn không biết, bảo ta chơi nhạc ư?

Quý Nguyên Khải: Không biết thì có thể học mà..................Này sao ngươi lại chạy rồi?

Ta nhanh chóng rời xa Quý Nguyên Khải, tiếp tục tham quan các xã đoàn khác, hy vọng có thể tìm thấy một xã đoàn khiến ta hứng thú mà lại không mệt.

Thời gian còn sớm, đi xem xã đoàn nào nữa đây?

Thanh Ẩn: Sao, đã nghĩ thông suốt muốn vào Vải Xã của ta rồi à?

Ta: Cũng không hẳn. Chỉ là muốn hỏi.........

Thanh Ẩn: Vậy thì đừng làm phiền ta ăn vải nữa. Nhanh tranh thủ thời gian đi dạo đi, đi dạo xong ngươi sẽ thấy chỗ ta vẫn là tốt nhất. Đến lúc đó nhớ giúp sư huynh đăng ký danh mục nhé.

Ta: ......Sư huynh cứ tận hưởng việc ăn vải, ta đi dạo chỗ khác trước.

Đi dạo một vòng, ta lại quay về chỗ của Thanh Ẩn ở xã đoàn "Mỗi ngày ăn ba trăm quả vải". Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng ồn ào.

Ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội học tử mặc võ phục chỉnh tề đi giữa đường, hướng về phía gian hàng ở trung tâm quảng trường.

Và trên gian hàng vừa nãy còn bị người vây kín mít, lộ ra tấm biển sang trọng bất thường, trên đó viết ba chữ lớn ———————

Hưng Võ Xã.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro