Chương 3 - 2: Kết thúc
Đây là đâu?
Ta: Sương mù, rừng cây, sao ta lại ở đây?
Từ xa, ta thấy một đám người với nụ cười ghê rợn từ bốn phương tám hướng xông đến ta, bóng dáng ma quái của họ không ngừng xuyên qua màn sương.
Sương mù càng lúc càng dày đặc, đột nhiên như biến thành những sợi dây leo sống quấn lấy ta. Ta vùng vẫy dữ dội, chỉ thấy trên những sợi dây leo giam cầm ta nổi lên một dòng chữ.
Ta: Có một vật không rõ số lượng bao nhiêu, chia ba thì dư hai, chia năm thì dư ba...Cái quái gì vậy, ta phải tính ra đáp án mới thoát được sao? Yêu quái cũng yêu cầu con mồi có học vấn ư?!
Rầm!
Một cơn đau nhói khiến ta tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Ta ngồi trên đất hoảng loạn nhìn xung quanh, không còn thấy những sợi dây leo đầy bài tập nữa thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Thanh Ẩn: Cái giường này cắn ngươi à?
Ta: ............Mơ thấy ác mộng.
Thanh Ẩn: Uống nhiều nước nóng vào.
Thanh Ẩn đã ăn mặc chỉnh tề, trong tay cầm hai cuốn sách, trông có vẻ như chuẩn bị ra ngoài đi học. Ta chào tạm biệt hắn xong cũng từ từ bò dậy từ dưới đất.
Ta đến chỗ của Ngọc Trạch tiên sinh, lại thấy cửa lớn mở toang, cứ như đã biết ta sẽ đến hôm nay vậy.
Ngọc Trạch: Rốt cuộc cũng không còn là người đến sau à?
Ta: Cái gì nên làm sớm thì không nên muộn! Ngọc tiên sinh, ta đã có đáp án, giá thị trường hiện tại của viên đá quý khoảng một nghìn lượng, dao động không quá năm mươi.
Ngọc Trạch: Được. trò đợi ở đây một lát, học sinh Hoàn chắc sắp đến rồi.
Một thiếu nữ thở hổn hển xuất hiện trước mắt, chính là Hoàn Dao.
Hoàn Dao: Viên đá quý này giá thị trường hôm nay khoảng từ chín trăm lượng đến một nghìn lượng.
Ngọc Trạch: Các trò biết được giá của vật này bằng cách nào?
Hoàn Dao: Vật này quý hiếm khó kiếm, cũng ít người nhận ra. Học sinh hỏi các bạn học xung quanh nhưng cũng không ai nhận ra vật này, càng không biết giá trị của nó là bao nhiêu.
Hoàn Dao: Học sinh nhớ ra thư viện hẳn có sách chuyên về đá quý, vậy nên đã lật xem rất nhiều sách trong thư viện, may mắn tìm thấy một Sổ tay Bảo vật ở góc chất đầy sổ ghi chép.
Hoàn Dao: Cuốn Sổ tay Bảo vật này ghi chép rõ ràng về nguồn gốc và giá cả của các bảo vật trong thư viện, vừa hay có viên bảo châu này, lúc mua nó tốn chín trăm lượng.
Hoàn Dao: Bảo châu khó tìm trên thị trường, việc lập sổ sách ghi chép chính là bằng chứng. Chỉ là kí lục này đã viết cách đây vài năm, nhưng học sinh thấy giá cả các loại trang sức trên thị trường chỉ có tăng chứ không giảm, vậy nên đoán ra con số này.
Ta: Trang sức này hiếm có, may mắn có bạn học đến từ nhà làm kinh doanh trang sức nhận ra được vật này. Lấy giá thị trường mười năm trước làm cơ sở, lấy vật phẩm cùng thời làm tham chiếu, dùng sự thay đổi giá cả hiện nay của nó là có thể suy ra giá thị trường hiện tại của đá quý.
Ngọc Trạch: Hai trò chọn những phương pháp khác nhau, câu trả lời của các trò đều đúng. Nhưng mà câu trả lời của Hoa Hạo Vũ chính xác và gần đúng hơn.
Ngọc Trạch: Giá cả hàng hóa sẽ không ngừng thay đổi do chúng tùy thuộc vào thời gian và địa điểm. Học sinh Hoàn tuy tìm được giá của nó, nhưng đó đã là từ hai năm trước rồi.
Ngọc Trạch: Còn Hoa Hạo Vũ tham khảo các loại trang sức khác, có tính đến sự dao động giá cả, nên câu trả lời lập luận chặt chẽ hơn, cũng gần sát thực tế hơn.
Ngọc Trạch: Mục đích của đề thi không phải chỉ đơn thuần là tìm kiếm giá trị của bảo châu, mà là kiểm tra khả năng thu thập thông tin của học sinh, quan trọng hơn nữa là khả năng tư duy toàn diện. Vòng hai khảo hạch Càn Môn Học lần này, ta sẽ cùng Trình tiên sinh bàn bạc kết quả. Hai người các trò có thể về chuẩn bị cho kỳ thi cuối cùng diễn ra sau đó.
Ánh mắt Ngọc Trạch đầy ý cười, dường như khá hài lòng với biểu hiện của hai chúng ta. Ta và Hoàn Dao nhìn nhau, phát hiện sự không cam lòng trong mắt nàng dần biến thành ý chí chiến đấu nhiệt liệt hơn.
——————Hẳn là nàng muốn cùng ta phân thắng bại ở kỳ thi cuối cùng, vừa hay ta cũng có ý này. Ngọc Trạch công bố kết quả xong liền cho phép chúng ta rời đi, còn ta và Hoàn Dao sau khi nhìn nhau thì không nói thêm gì.
Bước ra khỏi thư phòng của tiên sinh, Hoàn Dao bỗng gọi ta lại.
Hoàn Dao: Túi hương này, tặng ngươi.
Ta: Cái này là?
Hoàn Dao: Túi hương này là ta tự tay làm từ hương liệu đặc trưng của Long Túc, có thể tỉnh thần thuận khí.
Những ngón tay nắm chặt túi hương của nàng càng chặt hơn, có thể thấy nàng khó khăn lắm mới nói ra được những lời này, ta cũng giơ hai tay đón lấy.
Hoàn Dao: ..................Ngươi cũng đừng hiểu lầm, ta làm rất nhiều túi hương, vốn cũng là đặc biệt mang đến tặng bạn học làm quà gặp mặt. Bây giờ còn dư cái cuối thì tặng cho ngươi thôi.
Ta: Đã là quà cảm ơn thì ta nhận vậy! Nhưng mà viên châu đó quan trọng với ngươi đến vậy thì nhớ giữ cẩn thận hơn đấy.
Hoàn Dao: Đương nhiên ta biết! Nhưng...vẫn cảm ơn ngươi. Dù sao đây cũng là thứ duy nhất mẹ ta để lại cho ta.....................
Khuôn mặt kiêu ngạo hằng ngày của Hoàn Dao nay lại hiện lên một nét dịu dàng hiếm thấy. Nàng đưa túi hương cho ta xong, khẽ cười, không nán lại chút nào mà quay người rời đi.
Ta hồi tưởng lại những chuyện đã trải qua mấy ngày nay. Thấy cuộc sống ở thư viện Minh Ung khá suôn sẻ nên trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, chợt lẩm nhẩm vài giai điệu.
Ta vừa đi vừa hát, bỗng nhiên thấy hai bên đường trước mắt có một hàng đá được xếp gọn gàng, vô thức nhớ đến vị sư huynh có duyên với số mười một trước đó.
Ta: .....................Có phải càng ở đây học lâu thì sẽ nhiễm những thói quen độc đáo không?
Ta dứt khoát đi dọc theo hàng đá được xếp gọn gàng, muốn xem điểm cuối của hàng đá này là ở đâu. Phía trước có ngã ba, ta vốn định đi bên trái, nhưng vì tò mò, vẫn đi về phía bên kia mà những viên đá chỉ dẫn.
Cái này giống như dùng để dẫn đường, nhìn kỹ trên đó còn khắc ký hiệu gì đó. Đây là dấu hiệu trong âm luật sao? Hoặc là thứ gì khác...........................
Ta đi thẳng, bên tai dần dần vang lên tiếng nhạc mơ hồ, không biết từ lúc nào đã đến một nơi vắng vẻ.
Ta: Giai điệu này dường như hơi quen, hình như đã nghe ở đâu đó rồi.
Đi đến dưới một cái cây, tiếng nhạc đột nhiên dừng lại.
Quý Nguyên Khải: Hoa Hạo Vũ, ngươi đến làm gì vậy.
Tiếng Quý Nguyên Khải bất chợt vang lên trên cây, hắn linh hoạt nhảy xuống, lập tức vững vàng đáp xuống đất.
Ta: Ta tính đến mọi thứ mà không tính được là tiểu tử ngươi...
Quý Nguyên Khải: Tính cái gì mà tính, làm bài đến ngu người rồi à?
Ta: Sao ngươi biết ta làm bài tập?
Quý Nguyên Khải: Tiểu gia ta đương nhiên là nghe Văn tiên sinh nói. Hắn nói lẽ ra có bài tập cho ta nhưng lại đưa cho ngươi rồi, bảo ta đến tìm ngươi lấy một phần. Ta ngu gì tự tìm khổ?
Ta: Được lắm, hóa ra ta không cần làm hết chồng bài đó! Không ngờ lại bị tên Quý lão nhị ngươi lừa gạt!
Ta giả vờ đánh hắn, Quý Nguyên Khải quay người linh hoạt trèo lên cây, vẻ mặt tự hào.
Quý Nguyên Khải: Tiểu gia ta biết dưới núi có một tiệm bánh ngọt nổi tiếng nhất Tuyên Kinh, bánh sen bao la.
Ta: Sao ngươi không nói sớm! Đi, ra khỏi thư viện.
Quý Nguyên Khải: .....................Cũng không cần vội như vậy, để tiểu gia ta suy nghĩ đã.
Rõ ràng là ngươi đề nghị, sao bây giờ lại làm bộ làm tịch thế!
Ta: Ta nghe nói trong thành có một nơi vô cùng thú vị, đã muốn đi từ lâu, nhưng vì lạ nước lạ cái nên không đi. Hôm nay có Quý đại thiếu gia chống lưng, đúng lúc, đúng lúc.
Quý Nguyên Khải: Giỏi, hóa ra tiểu gia ta mới là nạn nhân bị lừa lên thuyền giặc!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro