Chương 3 - 3: Pha ngộ

Quý Nguyên Khải: Tiểu gia ta biết một góc tường thư viện ít người đặt chân đến, có thể trốn ra khỏi đây từ đó.

Ta: Sao nghe ngươi nói có vẻ không phải lần đầu đi trốn thế?

Quý Nguyên Khải cười hềnh hệch, bí ẩn xích lại gần ta.

Quý Nguyên Khải: Suỵt! Thật ra mấy ngày trước sau buổi học tối, ta đã thành công trèo qua tường hai lần, trèo tường cũng giống như trèo cây hàng ngày vậy, làm nhiều lần là đi lại như gió.

Ta: Không được, tường quá cao, e rằng không an toàn, hơn nữa ban ngày ban mặt, không cẩn thận sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Đến lúc đó chắc chắn sẽ bị Tư nghiệp bắt được.

Ta: Ta biết phía sau núi có một bãi cạn, vượt qua bãi cạn đó là có thể vào thôn làng cạnh thư viện, chúng ta trà trộn vào đám đông xuống núi là có thể thần không biết quỷ không hay trốn được.

Ta và Quý Nguyên Khải cãi nhau không dứt, cuối cùng thống nhất quyết định dùng cách công bằng nhất —————— oẳn tù tì, phân thắng bại.

Quý Nguyên Khải: Nói về oẳn tù tì thì tiểu gia ta chưa thua ai bao giờ! Ngươi cứ ngoan ngoãn theo tiểu gia ta đi leo tường đi.

Ta: Những lần leo tường ít ỏi trong đời ta đều tràn ngập những ký ức đau khổ.

Quý Nguyên Khải: Đó là vì ngươi leo chưa đủ nhiều, đợi ngươi luyện đến trình độ của tiểu gia ta, ngay cả hoàng cung cũng có thể leo qua.

Ta: Ta rảnh hơi leo tường hoàng cung làm gì, đi bộ không được sao......Ngươi quen gây án rồi, đi đường bình thường là thấy khó chịu đúng không?

Quý Nguyên Khải: Chỉnh lại một chút, tiểu gia ta là ra ngoài hóng gió, đâu phải đi bỉ ổi gây án. Lao động trí óc mệt mỏi thì phải biết kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, thế sẽ có lợi cho học tập.

Ta: Ngươi đã đi học buổi nào chưa mà nói?

Quý Nguyên Khải dẫn ta đi về phía sườn thư viện, quanh co khúc khuỷu. Càng lúc càng ít gặp các học sinh khác, coi bộ đây là nơi thư viện có ít phòng vệ nhất, quả thật thích hợp để trốn đi.

Quý Nguyên Khải: Đi vòng ra sau ngôi nhà đó, bước lên bậc thang, rồi với tới cây phượng tím là có thể trèo qua tường rồi.

Ta: Ủa? Ngươi xem, đó không phải Bạch Nhụy Nhi và Tào Tiểu Nguyệt sao?

Có vẻ Tào Tiểu Nguyệt và Bạch Nhụy Nhi đang lén lút đưa tay với một cành cây lớn, mỗi khi định trèo lên đều thất bại.

Quý Nguyên Khải: To gan, Bạch Nhụy Nhi, Tào Tiểu Nguyệt, các ngươi lén lút trèo tường định làm gì?!

Hai người đang đổ mồ hôi hột leo cây, nghe thấy tiếng Quý Nguyên Khải đều giật mình.

Bạch Nhụy Nhi: Tiểu Nguyệt Nhi, ta đã nói sẽ bị phát hiện mà!

Tào Tiểu Nguyệt: Ơ...!

Bạch Nhụy Nhi và Tào Tiểu Nguyệt nhìn rõ người đến là ta và Quý Nguyên Khải, vẻ mặt căng thẳng lập tức giãn ra, sự lo lắng trong mắt hoàn toàn biến mất.

Bạch Nhụy Nhi lập tức đỏ bừng mặt, Tào Tiểu Nguyệt vừa thẹn vừa giận, hầm hầm đi về phía chúng ta.

Quý Nguyên Khải: Các ngươi có phải muốn lẻn ra khỏi thư viện không?!

Bạch Nhụy Nhi: Ta....

Tào Tiểu Nguyệt: Thì sao, bổn tiểu thư đã ở trong thư viện mấy ngày rồi, bí bách muốn chết. Hơn nữa, trước giờ giới nghiêm chúng ta sẽ quay lại, chẳng làm phiền tới ai!

Nói hay lắm, hợp ý ta!

Bạch Nhụy Nhi: Hoa Hạo Vũ, bạn học Quý, các ngươi cũng vậy sao?

Chúng ta nhìn nhau cười, ngầm hiểu ý nhau.

Quý Nguyên Khải: Để các ngươi được thấy anh hùng dẫn các ngươi "thoát hiểm" thế nào.

Chỉ thấy Quý Nguyên Khải động thân, hai ba nhịp đã leo lên cây xong, vượt qua cành cây, vững vàng đứng trên đỉnh tường. Ta cũng học theo cách của Quý Nguyên Khải, trèo lên đỉnh tường, cùng Tào Tiểu Nguyệt và hai người kia hợp lực đưa Bạch Nhụy Nhi qua tường.

Bạch Nhụy Nhi: Hoa Hạo Vũ, bạn học Quý, cảm ơn các ngươi.

Ta: Vậy các ngươi định làm gì tiếp theo?

Tào Tiểu Nguyệt: Nghe nói kinh thành gần đây thịnh hành một loại son môi màu đỏ lựu, Nhụy Nhi đã nhắc đến rất lâu rồi, cứ nằng nặc kéo bổn tiểu thư đi xem cửa hàng son đó.

Bạch Nhụy Nhi: Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi không phải nói muốn mua một cây trường thương sao, trên đường đi về phía chợ Đông, chúng ta có thể đến võ quán trước, rồi đi chọn son.

Ta: Các ngươi đã sắp xếp xong hết rồi thì chúng ta cứ đi chơi riêng đi, đợi mua xong những gì muốn mua, ăn xong những gì muốn ăn thì cùng đi Cẩm Ca Lâu làm bữa no say, thế nào?

Cẩm Ca Lâu là tửu lầu nổi tiếng nhất kinh đô, đầu bếp đến từ khắp nơi trong Đại Cảnh, nghe nói không có món nào không làm được, không đi thì quá tiếc!

Tào Tiểu Nguyệt: Được! Quyết định vậy đi!

Bạch Nhụy Nhi: Chúng ta cũng vừa hay có ý định đi Cẩm Ca Lâu ăn cơm, vậy giờ Ngọ gặp lại.

Quý Nguyên Khải: Một lời đã định!

Thế là bốn người chúng ta từ biệt ở ngã tư đường, Quý Nguyên Khải dẫn ta thẳng đến tiệm bánh ngọt.

Kí Sử: Nguyên Khải thiếu chủ!

Tiếng bước chân lẫn xô đẩy vang lên, một bóng người quen thuộc từ đám đông xem xiếc trên phố chen ra, nhanh chóng di chuyển đến trước mặt chúng ta.

Quý Nguyên Khải: Sao ngươi còn ở đây vậy?!

Kí Sử: Gần đây kinh thành có đại sự xảy ra, gia chủ dặn dò tôi nhất định phải ghi vào sách. Ngoài ra là muốn xem Quý Khải thiếu chủ ngài là người thế nào.

Kí Sử vừa nói vừa vung bút trên cuốn sổ của mình, viết nhanh như gió.

Kí Sử: Nguyên Khải thiếu chủ xúi giục Hoa gia thế tử, tự ý rời Thư viện Minh Ung...

Quý Nguyên Khải: Viết sai rồi, là Hoa gia thế tử xúi giục Quý gia thiếu chủ rời đi, Kí Sử ngươi viết nghiêm túc một chút được không.

Ta: Ngươi còn chưa hiểu rõ bản thân bằng Kí Sử nhà ngươi đâu!

Kí Sử: Nguyên Khải thiếu chủ, điểm đến tiếp theo của chúng ta là ở đâu?

Quý Nguyên Khải: Chúng ta đi đâu, tại sao phải nói cho ngươi.

Quý Nguyên Khải cũng không trả lời câu hỏi của Kí Sử, gọi ta chạy ngay, không ngờ Kí Sử công phu cao cường, cứ bám sát chúng ta.

Tìm ra tiệm bánh ngọt đó rồi mới thấy đúng là rất đông người. Nhưng mà chúng ta thở hổn hển, còn Kí Sử nhà họ Quý lại ung dung tự tại không chút ảnh hưởng.

Quý Nguyên Khải đột nhiên kéo Kí Sử đi vào trong tiệm. Chắc là chưa từng bị Quý Nguyên Khải đối xử như vậy, cây bút chưa từng rời tay Kí Sử cũng rơi xuống.

Quý Nguyên Khải: Ngày thường, ngươi bên cạnh tiểu gia ta nói không ngừng, lải nha lải nhải. Hôm nay cuối cùng cũng thấy ngươi có ích rồi.

Quý Nguyên Khải: Hoa Hạo Vũ muốn học cách làm bánh sen, ngươi có tài nói chuyện thì giúp chúng ta thuyết phục ông chủ dạy chúng ta cách làm bánh sen đi.

Kí Sử: Ông chủ, tôi là Kí Sử của Quý gia, bánh sen ở đây tinh xảo tan chảy trong miệng, thầm nghĩ không thể không xin ngài chỉ giáo cho thiếu chủ nhà tôi vài kĩ thuật. Đây là do cá nhân tôi thỉnh cầu.

Ông chủ: ...Ta đang làm bánh sen, chỉ làm một lần, có tài thì học được, không thể học lén.

Chúng ta tưởng ông ấy đồng ý dạy, đang định đi theo ông chủ vào bếp thì không ngờ ba tên phục vụ lại là những gã đàn ông vạm vỡ, không nói hai lời liền đuổi chúng ta ra ngoài.

Ta: Quý đại thiếu gia, ta không hiểu được chiêu này của ngươi có tác dụng gì.

Quý Nguyên Khải: Chưa có kinh nghiệm, sai sót, sai sót.

Ta: .......

Cuối cùng vẫn là ta mặt dày quay lại cửa hàng, né tránh ánh mắt mới mua được ít bánh sen mang ra.

Trước mắt là những ngôi nhà gạch đỏ ngói xanh, san sát nhau, xe ngựa tấp nập, người người ồn ào, khắp nơi thật là náo nhiệt. Nhưng trong đầu ta lại hiện lên Nam Đường.

Nam Đường...tới khi nào mới có thể phồn hoa như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro