Chương 3 - 4: Bản án cũ

Ta và Quý Nguyên Khải lại đi dạo rất lâu ở gần đó, chớp mắt đã thấy sắp đến giờ ăn cơm với hai người Tiểu Nguyệt, Nhụy Nhi.

Đường phố kinh đô phức tạp, Quý Nguyên Khải dẫn ta đi xuyên qua các con phố, len lỏi giữa các tòa nhà, nhanh chóng đến trước một mặt phố.

Ta: Thì ra Cẩm Ca Lâu ở đây, vậy tửu lầu ta vừa dẫn ngươi đi nhầm là cái gì?

Quý Nguyên Khải: Tiểu gia ta đã nói đó là Kim Bạc Các rồi mà! Ngươi rốt cuộc có hiểu Cẩm Ca Lâu là gì không thế? Trong Cẩm Ca Lâu không chỉ có thể thưởng thức các món ăn ngon trên khắp thiên hạ, còn có các buổi biểu diễn để thực khách giải trí trong lúc dùng bữa.

Quý Nguyên Khải: Đặc biệt là người kể chuyện của Cẩm Ca Lâu, vô cùng lợi hại, chuyện trên trời dưới biển, các triều đại, hắn có thể kể lại tất cả câu chuyện một cách sống động, ngươi nhất định phải nghe thử!

Ta và Quý Nguyên Khải cùng bước vào Cẩm Ca Lâu, tiểu nhị ở cửa đã vô cùng nhiệt tình chào đón dẫn đường, phục vụ vô cùng chu đáo.

Ta nhìn quanh, chỉ thấy trong Cẩm Ca Lâu không còn chỗ trống. Tiểu nhị chạy đi chạy lại, pha trà dâng món, bận rộn không ngừng, một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Ta: Các nàng ở đằng kia.

Bạch Nhụy Nhi và Tào Tiểu Nguyệt cũng thấy ta và Quý Nguyên Khải, đang cố gắng vẫy tay gọi chúng ta đến.

Ta và Quý Nguyên Khải vừa định đến tìm các nàng rồi ngồi xuống, lại nghe thấy tiếng gõ bàn, thế là mọi người đều quay đầu nhìn về phía chỗ người kể chuyện.

Quý Nguyên Khải: Mau nhìn, chúng ta đến thật đúng lúc! Hôm nay lại có thể nghe một câu chuyện thú vị!

Người kể chuyện: Muốn biết chuyện sau thế nào, hãy xem hồi sau phân giải, chư vị, xin nhường.

Người kể chuyện cầm tấm vỗ bàn từ từ đi về phía hậu đài, đúng lúc dừng lại, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay, thì ra là một tiết mục đặc sắc khác của Cẩm Ca Lâu —— múa rối.

Ta: Quý đại thiếu gia, quả nhiên rất đúng lúc, quả nhiên rất hay. Hay đến nỗi ta không biết mình đã nghe được câu chuyện gì.

Quý Nguyên Khải: Trước đó đã kể những gì, nói nghe thử xem.

Tào Tiểu Nguyệt: Đương nhiên là nói nhà họ Quý thế nào. Hồi xưa Quý Thái Phó mở thư viện thu nhận học sinh, có thể nói là đào hoa nở rộ (sát gái =))).

Quý Nguyên Khải: Ai —— Khụ khụ, khụ khụ khụ!

Quý Nguyên Khải phun một ngụm trà vào tay ta, may mà ta nhanh mắt nhanh tay dời món bánh ngọt trước mặt đi, nếu không thì không ăn được nữa rồi.

Bạch Nhụy Nhi: Tiểu Nguyệt Nhi, đó là "đào lý mãn thiên hạ" (có học trò xuất chúng khắp nơi), ngươi xem bạn học Quý sặc nước rồi kìa, để ta kể đi.

Bạch Nhụy Nhi: Quý gia sáng lập Thư viện Thanh Nhai, đào tạo nên vô số anh tài trong thiên hạ, có người được thiên tử che chở, cũng có dân thường xa xứ, vì vậy thư viện được mệnh danh là thư viện dân gian số một kinh thành.

Bạch Nhụy Nhi: Và Quý Thái Phó, người sáng lập Thư viện Thanh Nhai, càng là một nhân vật huyền thoại của Đại Cảnh.

Bạch Nhụy Nhi: Quý Thái Phó học rộng tài cao, quân tử lỗi lạc, được ca ngợi là thanh lưu (người liêm khiết) của Đại Cảnh, vừa được các thương gia thiên hạ kính trọng, vừa được quý tộc triều đình lễ nhượng, đứng đầu giới văn nhân.

Quý Nguyên Khải: Quá khen, quá khen, lão già nhà ta cũng chỉ là tùy tiện mở một thư viện, tùy tiện chiêu vài học sinh thôi.

Ta: Thật sự không nghe ra ngươi khiêm tốn chỗ nào cả.

Tào Tiểu Nguyệt: Nói đến phong cốt của Quý Thái Phó thì càng là cương trực bất khuất, nhưng lại suýt nữa phá hỏng danh tiết khi gần cuối đời...

Tào Tiểu Nguyệt đang định tiếp lời Bạch Nhụy Nhi kể tiếp, Bạch Nhụy Nhi bỗng nhiên nhặt một miếng bánh sen, nhét vào miệng Tào Tiểu Nguyệt, ngăn nàng nói tiếp.

Bạch Nhụy Nhi: Tiểu Nguyệt Nhi, sao không ăn miếng bánh sen này đi, không phải thèm thuồng nãy giờ ư?

Nhưng không ngờ, các thực khách bên cạnh cũng đang nghe cuộc thảo luận của chúng ta, lập tức tiếp lời Tào Tiểu Nguyệt nói tiếp.

Người qua đường Giáp: Nhưng suýt nữa danh tiết không giữ được.

Người qua đường Ất: Vì sao? Ta đến muộn, bỏ lỡ đoạn này, ngươi kể kỹ cho ta nghe.

Người qua đường Giáp: Ai ngờ Quý Thái Phó sống một đời liêm khiết lại nuôi ra một đứa cháu bất hiếu!

Người qua đường Ất: Chính là kẻ bán đứng công thần, Quý gia trưởng tử, Quý Nguyên Sinh sao?

Người qua đường Giáp: Chính là Quý Nguyên Sinh từng ham quyền thế đó! Suýt chút nữa hủy hoại danh tiếng thanh liêm, vô tranh, không bao giờ nhiễm bụi trần của đời đời Quý gia!

Người qua đường Ất: Vậy là Quý Thái Phó và thanh liêm của Quý gia cứ thế bị bôi nhọ...

Quý Nguyên Khải: Nói bậy!

Quý Nguyên Khải đập bàn đứng dậy, mạnh tay đặt chén trà xuống bàn, hắn đã không thể nhẫn nhịn được nữa, tức giận cắt ngang hai người đang bàn tán bên cạnh.

Quý Nguyên Khải: Các ngươi ở đây nói nhảm cái gì vậy?

Người qua đường Giáp: Hai chúng ta chỉ đang bàn luận câu chuyện vừa nãy của người kể chuyện thôi, ngươi giận cái gì?

Người qua đường Ất: Kìa, nhìn trang phục của hắn, là bạch hạc...hắn là người Quý gia!

Người qua đường Giáp: Quý, Quý gia thì sao, chuyện Quý Nguyên Sinh bán đứng công thần, dân chúng ai cũng biết. Dám làm chuyện bất chính thì đừng sợ người khác đánh giá.

Quý Nguyên Khải: Bán đứng công thần? Dân chúng ai cũng biết? Vậy ta muốn hỏi ngươi kẻ công thần trong miệng ngươi là ai! Quý Nguyên Sinh là khi nào, ở đâu, bằng thủ đoạn nào mà bán đứng gã?

Quý Nguyên Khải: Nếu đã dân chúng ai cũng biết, vậy lợi ích, khúc mắc trong đó thế nào, sao ta lại không biết vậy? Xin ngươi bình phán cho!

Quý Nguyên Khải vừa nói lời lẽ mạnh mẽ, vừa nhanh chóng nắm bắt được điểm yếu của hai thực khách kia.

Quý Nguyên Khải: Vừa nãy không phải còn nói thao thao bất tuyệt, phê phán ầm ĩ sao, giờ lại không nói phân bua ra được lợi ích trong đó thế nào rồi? Sao lại câm như hến, không dám nói nốt chuyện của kẻ công thần bị bán đứng năm xưa——

Quý Nguyên Khải: Án Hi vương!

Quý Nguyên Khải nổi giận, tiếng nói vang rõ trong không gian. Lời này vừa thốt ra, trong Cẩm Ca Lâu đột nhiên im phăng phắc, chỉ nghe thấy một hai tiếng vỡ vụn.

Hi vương!

Tim ta đập mạnh, cảm thấy không ổn. Thấy tình huống sắp mất kiểm soát thì vội vàng muốn kéo Quý Nguyên Khải về chỗ ngồi của mình.

Toàn bộ Cẩm Ca Lâu sau khi nghe tiếng hét của Quý Nguyên Khải đều chìm vào im lặng. Vệ sĩ của Cẩm Ca Lâu cũng đã nhận ra điều bất thường, từ từ đi về phía chúng ta.

Mấy gã đàn ông vạm vỡ nhanh chóng bao vây chúng ta.

Gã đàn ông: Đến gây rối đúng không, vậy đừng trách chúng ta không khách khí!

Ta: Chờ đã ——!

Ta và Quý Nguyên Khải hợp lực đánh lui đợt tấn công đầu tiên của đám côn đồ Cẩm Ca Lâu. Toàn bộ khách trong Cẩm Ca Lâu đều đặt bát đũa xuống, nhao nhao nhìn về phía chúng ta hóng chuyện.

Đám côn đồ của Cẩm Ca Lâu lộ rõ vẻ hung dữ, xắn tay áo lên, lại đi về phía trước, rục rịch ra tay.

???: Khoan đã.

Một tiếng nói trong trẻo như ngọc vang lên, mấy tên côn đồ lập tức thu lại vẻ hung dữ, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Còn ta vô thức nhìn theo tiếng nói, thoáng thấy một bóng dáng màu hồng.

Hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không khí, những âm thanh trong Cẩm Ca Lâu dường như bị hương thơm đó xóa sạch, mọi người ngẩng đầu nhìn bóng dáng đoan trang bước xuống cầu thang.

Cô gái mặc áo hồng: Không biết có người hạ cố tới đây, không tiếp đón từ xa.

Thanh âm vừa phát ra, cả lâu lập tức yên tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều dừng trên cô gái "nhất tiếu bách mị sinh" này.

*Nhất tiếu bách mị sinh: Trường Hận Ca - Nàng liếc mắt lại, nở một nụ cười, trăm vẻ đẹp phát ra.

Cô gái mặc áo hồng: Hoa gia thế tử, Quý gia thiếu gia, thất lễ.

Cô gái hơi hơi khom người, mắt trong như hồ nước mùa thu, hương thơm toát ra, dỗ ngọt người khắp sảnh đường tới tâm viên ý mã. Cô gái thấy tôi nghi ngờ, yêu mị cười, lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu giải thích nghi hoặc của tôi.

Nguyệt Liên: Ta là chủ nhân của Cẩm Ca lâu, Nguyệt Liên. Mới vừa rồi là người trong lâu thất lễ, khiến chư vị mất hứng, ta nguyện lấy vũ bồi thường, nhận lỗi với chư vị.

Bạch Nhụy Nhi: Ai ngờ lại là Nguyệt Liên, tiên sinh dạy chế hương của thư viện! Phấn trang điểm ta muốn mua là do nàng tạo ra, ai ngờ lại thấy người thật ở đây.

Nguyệt Liên cười, hơi gật đầu, cùng lúc đó, tiếng đàn sáo vang lên, âm nhạc thanh nhã lượn lờ, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, nàng đi đến sân khấu trung tâm của Cẩm Ca lâu. Nguyệt Liên đạp theo nhịp trống, bắt đầu uyển chuyển múa, chỉ thấy hai tay áo nàng xoay vòng, thân tựa tuyết bay, phiên nhược kinh hồng*. Khán giả xung quanh xem đến như si như say. Ta vốn đang chăm chú nhìn màn nhảy này, nhưng kì lạ là ca khúc mà nhạc sư đang tấu lại từ từ làm tâm thần ta rung động.

*Phiên nhược kinh hồng: nhẹ nhàng như chim hồng bay – thơ Lạc Thần Phú.

Ta: Giai điệu của ca khúc này, hình như mình đã từng nghe qua...

Nghe giai điệu bên tai, trước mắt ta như hiện ra một hình ảnh...hình như là vào một đêm nào đó khi ta còn nhỏ, được ca ca dẫn vào một nơi trong Hoa phủ, dự thịnh yến dưới trăng....khoan đã, đó là...Hi vương phủ?

Ta giật mình, không biết có phải là do Quý Nguyên Khải nhắc tới Hi vương hay không nên mới có thể khiến tôi nhớ đến quá khứ xa xăm một thời đó. Thế nhân đều biết 11 năm trước đã xảy ra án Hi vương. Khi ấy, Hi vương gia được xưng tụng là hiền vương của thiên hạ, lại bị chỉ ra và xác định là kẻ thông đồng với địch trong lúc Tĩnh An gặp khó khăn.

Thời gian đó là nỗi đau của Đại Cảnh. Cha mẹ ta, thậm chí phu thê đế vương đương triều lúc ấy đều chết ở trong tràng biến loạn đó. Lúc ấy, không ai dám tin là Hi vương anh dũng sa trường, thiết kỵ dẫn quân Đại Cảnh chống ngoại địch sẽ là kẻ thông đồng với địch. 

Ngày ca ca dắt ta đi dự tiệc ở phủ Hi vương, ta nhớ rõ là chỉ hơn một tháng sau, Hi vương bị tố cáo. Lần yến hội đó, có lẽ ta không nhớ rõ nhiều thứ lắm, chỉ đơn giản là Hi vương và mọi người ăn tiệc với nhau, có một vị võ quan râu ria rậm rạp bế ta lên cao...làm ta bị dọa sợ tới độ khóc thét, đá ông ta lung ta lung tung...sau đấy là Hi vương thế tử tiểu ca ca đến đưa ta bánh hoa ngũ sắc nên ta mới im lặng lại. 

Những kỉ niệm tốt đẹp đó bây giờ lại thành quá khứ không nói nổi lên lời trong lòng.

Quý Nguyên Khải: Hạo Vũ, về Minh Ung thôi.

Quý Nguyên Khải hừ nhẹ một tiếng, kéo ta ra khỏi kí ức. Ca vũ động lòng người như vậy cũng không khiến hắn dừng lại xem một lát, coi bộ chuyện Quý Nguyên Sinh là khúc mắc lớn trong lòng hắn. Ta cũng không hỏi nhiều, xoay người đi theo hắn ra khỏi Cẩm Ca lâu.

Nguyệt Liên nhìn ta và Quý Nguyên Khải ra khỏi lâu, nhẹ cười, trở về gác mái.

Nguyệt Liên: Lúc thế tử tới Cẩm Ca lâu, đằng sau có không ít cái đuôi đáng ghét bám theo, cũng không biết là ai phái tới theo dõi.

Đôi tay trắng muốt của Nguyệt Liên mở lư hương, trong nụ cười động lòng người, nghiền hết đám hương còn sót thành tro, rải ra ngoài gió.

Nguyệt Liên: Ta thuận tay xử lí cả rồi

Ngọc Trạch: Ừ, xử lí sạch sẽ là được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro