Chương 3 - 7: Cố nhân

Ngủ một giấc mê mệt, đến cả tiếng Thanh Ẩn rời giường cũng không nghe thấy, cứ thế ngủ đến tận giữa trưa. Lúc tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn một mình ta.

Sau một đêm nghỉ ngơi, ta đã hồi phục lại năng lượng đã tiêu hao ngày hôm qua. Chuẩn bị rửa mặt xong sẽ đi tới thư phòng học bài.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng, ta đã thấy Bạch Nhụy Nhi đứng đợi ở ngã tư gọi ta lại.

Bạch Nhụy Nhi: Ngươi cũng chịu xuất hiện rồi.

Ta: Có chuyện gì vậy?

Bạch Nhụy Nhi: Văn tiên sinh hôm nay dạy bù, ngươi mãi không thấy đâu. Ta còn tưởng ngươi bị Quý Nguyên Khải dẫn xuống núi chơi. Xem ra lại là ngươi tự ý trốn học.

Ta: Bậy, ta chỉ là lỡ ngủ quên mất. Ngoài ý muốn, hoàn toàn là ngoài ý muốn.

Bạch Nhụy Nhi: Bạn cùng phòng của ngươi không cùng năm học với ngươi, hôm nay Quý Nguyên Khải cũng không biết chạy đi đâu mất, vì vậy Văn tiên sinh bảo ta truyền tin cho ngươi là sau bữa trưa, đến Đào Lý Trai học bù.

Ta: Học bù! Ta lại thiếu buổi học nào nữa vậy?

Bạch Nhụy Nhi: Ngươi quên buổi thiên văn học đêm mưa chỉ học được một nửa sao? Chính là học bù buổi đêm mưa đó.

Ta: ......Thôi rồi, ta nhớ ra còn phải nộp bài tập toán. Làm phiền Nhụy Nhi thông báo rồi, ta đi ngay đây.

Tuy không biết thông báo học bù của Văn tiên sinh là do thật sự có lịch trình hay hứng thú nhất thời, dù sao cũng không có việc gì khác, lại còn phải nộp bài tập, cứ tùy theo tình hình mà đi thôi.

Mà này, mặt trời chói chang treo cao trên trời như thế còn học thiên văn kiểu gì chứ!

Ta bất giác nghĩ đến nụ cười của hắn khi đi dưới mưa và dáng vẻ dịu dàng trao bài tập toán vào tay ta hôm đó. Trong lòng nảy sinh ý muốn từ chối không đi.

Ta: Văn tiên sinh, Văn tiên sinh. Cầu xin ngài hãy vì ta ngày mai phải thi vòng cuối rồi mà đừng giao thêm bài tập nữa!

Thế là ta nhanh chóng ăn xong bữa trưa, rồi từ nhà ăn đi thẳng đến Đào Lý Trai.

Ta vừa nhấm nháp lại món gà vừa ăn, vừa nghĩ đến chuyện học bù buổi chiều. Bất giác bước nhanh hơn, lòng bồn chồn, sải bước dài đi thẳng về phía trước

Ta: Ái chà......

Ta đang đi về phía thư phòng của Văn tiên sinh thì một cánh cửa đột nhiên mở ra. Không để ý, ta bị va vào.

Ta: Ai vậy......

Cánh cửa bất ngờ mở ra va vào khiến ta lùi lại hai bước, vừa xoa cái cục u lớn vừa định nói, ngẩng đầu lên thì thấy bóng dáng quen thuộc.

Ta: Vân Tâm tiên sinh!

Bóng người khẽ dừng lại. Khi ta đứng vững nhìn người đứng đối diện, trong đôi mắt lãnh đạm của ngài ấy không nhìn ra bất kỳ dao động nào.

Lăng Yến Như: Ừm.

Nhớ lại cuộc tranh cãi lỗ mãng trước phủ Hộ Bộ Thượng Thư ngày hôm qua, rồi lại nghĩ đến lời nói khi gặp Bạch Nhụy Nhi vừa rồi, trong lòng ta bỗng có chút e sợ, bèn cung kính hành lễ thuộc về học trò.

Ta: Tiên sinh, hôm qua học trò lỗ mãng thất lễ, còn mong tiên sinh bỏ qua.

Lăng Yến Như: Không sao. Ngươi là học trò Minh Ung, ta không phải tiên sinh của ngươi, không cần xưng hô theo lễ.

Lời nói này của người đó dường như có ý muốn làm rõ ranh giới, ta sững sờ, sự nôn nóng trong lòng cũng lạnh theo.

Ta: Lăng đại nhân, mạo phạm rồi.

Hoa gia đã không còn như xưa nữa, Vân Tâm tiên sinh cũng đã thay đổi thân phận, khoảng cách về thân phận và địa vị giữa chúng ta và ngài ấy rất xa.

Có lẽ tình thầy trò ngày xưa vẫn còn, chỉ là sau một đêm biến đổi, vật đổi sao dời, dưới tình thế hiện tại, mỗi người đều đã chọn cách giấu nó vào sâu nhất trong ký ức.

Những ký ức cũ không thể xóa nhòa, ánh mắt bình tĩnh của người đó rơi trên người ta khiến ta nhất thời không biết nói sao cho phải, cuối cùng vẫn là ngài ấy chủ động lên tiếng.

Lăng Yến Như: Kỳ thi tuyển chọn của Càn Môn học, ngươi đã thể hiện rất tốt.

Ta: ......

Ta ngẩn người. Từ giọng điệu của ngài, ta cảm nhận được chút quan tâm nhẹ nhàng. Hóa ra tiên sinh vẫn quan tâm đến ta. Nhận thức được điều này khiến ta lập tức thấy nhẹ nhõm hơn.

Ta: Tiên sinh đã là thủ phụ, nhưng trong lòng ta vẫn là bóng dáng Vân Tâm tiên sinh ngày xưa. Ơn thầy không thể quên, trước mặt mọi người, học trò nhất định sẽ tuân theo lời dạy của tiên sinh, sau lưng thì......

Lăng Yến Như: Ừ, ta còn có việc quan trọng, đi trước một bước.

Ta: Tiên sinh đi thong thả! Đợi thi vòng cuối xong, học trò sẽ đến thăm tiên sinh.

Ngài khẽ nghiêng đầu, mái tóc dài theo động tác trượt xuống vai. Ta nhận ra vẻ mặt ngài ấy đã trở lại sự lạnh lùng vốn có.

Lăng Yến Như: Không cần, chốn triều chính, chớ nên đặt chân vào.

Trong lòng ta dâng lên một cảm giác mất mát. Triều đình và dân gian khác biệt, ta và Vân Tâm tiên sinh có lẽ đã hoàn toàn là người của hai thế giới khác nhau. Nghĩ lại, Hoa gia đã suy tàn từ lâu, người thưa thớt, còn ngài ấy đã trở thành thủ phụ quyền khuynh triều dã, chuyện xưa đã qua nhiều năm, có thay đổi cũng là lẽ đương nhiên.

Ta lặng lẽ thất thần, khi bừng tĩnh thì người đó đã đi xa.

Ta: Tình người cũng như nước, uống vào mới biết nóng lạnh...

Dù đã quen với cảm giác gia tộc suy tàn, nhưng mỗi khi gặp phải tình huống như vậy thì vẫn không khỏi thấy buồn bã. Nghĩ đến đây, ta cười khổ. Mọi thứ trở lại yên tĩnh. Ta hít một hơi thật sâu, tiếp tục đi về phía thư phòng. Bỗng một bóng người lướt qua từ gian bên cạnh thư phòng trước mắt.

Ngọc tiên sinh?

Ta nhớ Bạch Nhụy Nhi từng nói, Ngọc tiên sinh không chỉ là tiên sinh của thư viện, mà còn là mưu sĩ của thủ phụ.

Hèn chi người đó lại xuất hiện ở gần đây, nhất định là có việc cần tìm Ngọc Trạch tiên sinh nên mới đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro