Chương 4 - 10: Thu lưới
Quý Nguyên Khải: Cuối cùng cũng học bù xong! Ngươi làm gì thì làm, cứ mau điều tra rõ chân tướng đi. Để chúng ta còn đi học! Ta muốn đi học lại!
Ta: Ngươi chắc chắn ngươi là Quý Nguyên Khải? Chẳng giống lời ngươi sẽ nói.
Quý Nguyên Khải: Khi đi học, ta muốn làm gì thì làm, nhưng khi học bù, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị tiên sinh bắt, thật quá khổ sở!
Ta nhìn vẻ mặt oan ức của Quý Nguyên Khải, lòng không khỏi dâng lên sự đồng cảm sâu sắc với tình cảnh khốn khó của hắn...
Quý Nguyên Khải: Ngươi còn kéo dài nữa thì học bù xong sẽ mặc kệ ngươi luôn đấy!
Ta: Thôi thôi, chẳng phải nói tìm sách về gia huy sao? Mau tìm đi, thời gian không còn nhiều.
Quý Nguyên Khải: Ở đây này! Cuốn sách về huy văn của các gia tộc và thế lực, thật là dày quá!
Ta: Tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi!
Quý Nguyên Khải: Con hổ ngốc này là gia huy Sở gia? Nhìn cũng giống tên đầu đất kiếm chuyện với chúng ta ngay hôm khai giảng đấy.
Ta: Đừng nói nhảm. Sở gia đời đời trấn giữ Thục Châu, có danh xưng "Tướng Hổ Thục Trung", vậy nên gia huy có hình tướng hổ.
Ta: Này, đây là gia huy U Nguyệt Thanh Liên (hoa sen dưới trăng) của Hoa gia ta. Nam Đường nhiều ao hồ, hoa sen dưới trăng cũng là thắng cảnh Nam Đường. Vì thế mới có gia huy này.
Quý Nguyên Khải: Ta nghe ông nội ta nói, tổ tiên Hoa gia thiết kế ra gia huy này, cũng mong hậu thế như hoa sen, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng không mất đi bản tâm của mình.
Ta: Nhưng khi còn bé, ta cũng có nghe ca ca nói qua là gia huy U Nguyệt Thanh Liên này còn có ý nghĩa khác, nhưng ta không biết là gì...
Quý Nguyên Khải: A! Đây là của Quý gia, vô dụng, cái tiếp theo!
Ta: Để ta xem, Thanh Vân Bạch Hạc (Hạc trắng trên mây xanh)... Quả nhiên là thư hương thế gia, chí hướng cao xa, thoát tục không tầm thường.
Quý Nguyên Khải: Cái gì cao xa không cao xa, mau lật tiếp đi, chúng ta là đang tìm manh mối đó.
Quý Nguyên Khải: Ngư Long Bạch Lãng (Cá vượt vũ môn hóa rồng)...Văn gia nhiều đời băng biển để kinh doanh, gia huy này cũng thú vị đấy, chẳng phải là ý "Tiền tài thông đạt, sóng đưa vàng tới" sao?
Ta: Đây là... gia huy hoa lan của Bạch gia. Ta từng nghe Nhụy Nhi kể rằng, gia phong nhà họ Bạch là "nuôi dưỡng bản thân bằng lòng khiêm nhường, đối đãi người khác bằng sự ôn hòa," điều này quả thực rất hợp với hoa lan.
Quý Nguyên Khải: Tào gia là binh khí, Hoàn gia là chim trĩ, Thu gia là bướm...
Quý Nguyên Khải: Lật nãy giờ, mấy cái này đều nhìn không giống! Phía sau còn nhiều như vậy, không biết phải tìm đến năm nào tháng nào đây.
Ta nhìn từng trang gia huy, trong đầu lướt qua rất nhiều điều.
Quý Nguyên Khải: Ê, nghĩ gì đó, ta nói chuyện ngươi có nghe không?
Ta: Ta đang nghe đây, ta chỉ đang nghĩ nếu gia huy này không thuộc về thế gia, vậy nó còn có thể đại diện cho điều gì nữa?
Quý Nguyên Khải: Một ký hiệu có thể đại diện cho rất nhiều thứ, ngươi nói vậy tức là đã nghĩ ra điều gì rồi à?
Ta: Ngươi xem, nghi phạm không những vu oan cho ta, lại còn đối phó với Hoàn Dao. Đằng sau liên lụy đến hai thế gia, tuyệt đối không phải là việc người thường có thể làm được.
Quý Nguyên Khải: Hơn nữa, khi sự việc vừa xảy ra thì Đại công chúa đã tới đây ngay trong đêm... nhất định là có liên quan!
Quý Nguyên Khải: Chẳng lẽ huy văn này...liên quan đến hoàng thất?
Rầm—
Ta: Ai!?
Trong thư các đột nhiên vang lên tiếng đổ, ta giật mình, cùng Quý Nguyên Khải liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng đuổi theo hướng có tiếng động.
Trong lúc vội vã, chỉ thấy một bóng hình mờ ảo lướt qua, rồi không còn dấu vết.
Ta và Quý Nguyên Khải đã xem xét kỹ càng các huy văn trong sách, thỉnh thoảng có những thứ có vẻ giống nhưng sau khi so sánh thì lại hoàn toàn không phải, tóm lại mất cả buổi chiều cũng không thu được gì.
*****
Ba ngày đã trôi qua, bất kể chúng ta điều tra được gì, cũng đã đến lúc phải đối mặt với công đường.
Ta vừa suy nghĩ về những manh mối đã thu thập được, vừa đi về phía chỗ ở của Hoàn Dao.
Hoàn Dao: Ngươi lại đến làm gì?
Ta: Ta đã điều tra được một số điều, cảm thấy ngươi cần phải biết.
Hoàn Dao dùng ánh mắt không rõ ý tứ nhìn ta, một lúc lâu sau mới gật đầu.
Chúng ta đi đến một đình nhỏ bên cạnh. Bỗng nhiên, ánh mắt ta dừng lại ở một điểm.
Ta đi phía sau Hoàn Dao, nàng bước lên bậc thang, và khoảnh khắc nàng ta nhấc chân lên, ta thoáng thấy đế giày. Ta nhìn thấy——— đế giày của nàng ấy vậy mà lại có khóa đồng!
Ta đột ngột ngẩng đầu nhìn Hoàn Dao, trong đầu dậy sóng, rất nhiều điều không hiểu đã hiện ra, nhiều manh mối tưởng chừng không liên quan bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau.
Hoàn Dao: Ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì?
Ta nghĩ đến dấu giày nhìn thấy trong lối đi bí mật, lát sau lắc đầu.
Ta: Không sao, ta cứ sắp xếp lại manh mối đã rồi sẽ nói với ngươi sau...
Ta một mình đến khoảng đất trống, mở cuốn sổ nhỏ ra xem xét manh mối: lư hương đã bị động chạm, dấu giày trong lối đi bí mật là dấu giày của Hoàn Dao, vết tích còn sót lại...
Vì sao dấu giày của Hoàn Dao lại xuất hiện trong lối đi bí mật? Nàng làm sao biết được sự tồn tại của lối đi bí mật? Nàng đã đến đó khi nào?
Ta tập hợp Quý Nguyên Khải, Tào Tiểu Nguyệt, Bạch Nhụy Nhi đến một chỗ, kể chi tiết những phát hiện và diễn biến mấy ngày nay cho bọn họ.
Ta: Giờ những manh mối này đã đủ để chứng minh sự trong sạch của ta, chỉ là về hung thủ thật sự, vẫn chưa có quá nhiều manh mối. Ta thậm chí còn nghĩ, trong vụ án này, liệu có thật sự chỉ có một nghi phạm không? Cho đến giờ, ta vẫn không thể xác định được động cơ của hắn.
Bạch Nhụy Nhi: Đằng sau còn có nghi phạm ư? Chúng ta chỉ chứng minh Hoa Hạo Vũ trong sạch đã đủ rắc rối rồi, nếu đằng sau còn có âm mưu sâu xa hơn, thì phải điều tra thế nào đây?
Quý Nguyên Khải: Dừng lại dừng lại! Những gì các ngươi nói đều hơi quá xa rồi đó! Nghe tiểu gia nói đây, điều quan trọng nhất lúc này là chứng minh sự trong sạch của Hạo Vũ.
Quý Nguyên Khải: Chỉ cần làm được điều này, về sau dù có bất kỳ thay đổi nào, chúng ta cũng có thể binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, không sợ gì cả!
Ban đầu ta cũng đang suy nghĩ về khả năng có "một nghi phạm khác", vì không tìm ra manh mối mà cảm thấy bực bội, nghe lời Quý Nguyên Khải bỗng nhiên sáng tỏ.
Chỉ khi giải quyết được những chuyện trước mắt, mới có tư cách giải quyết những vấn đề tương lai.
Ta: Ngươi suy nghĩ cũng minh bạch đó!
Quý Nguyên Khải: Người ngoài cuộc là người sáng suốt nhất mà!
Ta: Vậy chúng ta hãy sắp xếp lại những manh mối đang có trong tay, ngày mai là công đường rồi, không thể lên đó mà không có sự chuẩn bị nào.
Bốn người chúng ta tụm lại một chỗ, lần lượt phân tích và thảo luận những gì thu hoạch được trong mấy ngày qua, chẳng hay trăng đã lên đến đỉnh trời.
Bạch Nhụy Nhi: Ba ngày thời gian thật sự quá ngắn, manh mối của chúng ta vẫn chưa đủ nhiều... Chúng ta có thể tìm viện trưởng thêm một lần nữa, để ngài ấy nới rộng thêm vài ngày được không?
Ta: Viện trưởng có thể cho ta ba ngày đã là nể mặt phụ thân ta rồi, trong ngoài không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm ngài ấy, ta không thể đòi hỏi thêm nữa.
Bạch Nhụy Nhi: Vậy phải làm sao... Lỡ ngày mai...
Ta: Hãy tin tưởng ta một chút. Có người từng nói với ta, thật không thể giả, giả không thể thật, ta hành động chính trực, thì tuyệt đối sẽ không thua!
Dù nói vậy, trong lòng ta vẫn không tránh khỏi một chút mơ hồ, ngày mai rốt cuộc sẽ diễn biến thế nào?
Mộc Vi Sương: Thế tử thông minh, trước giờ luôn không cần gia chủ phải lo lắng.
Nhớ lại lời của Vi Sương, lòng ta không ngừng chìm xuống. Đứng ở Minh Ung không chỉ có mình ta, mà còn là cả gia tộc, vạn nhất thất bại...
Quý Nguyên Khải: Nghĩ nhiều làm gì! Hoa Hạo Vũ, ngày mai ngươi cứ việc lên đó, mặc kệ trên công đường có yêu ma quỷ quái nào, ngươi trong sạch thì sợ gì chúng nó?!
Quý Nguyên Khải nhìn thẳng vào ta, ánh mắt rực rỡ, trong đó như có một sức mạnh kiên định bao phủ lấy ta.
Quý Nguyên Khải: Cho dù điều tồi tệ nhất xảy ra, vẫn còn có ta. Ta hứa với ngươi, ta - Quý Nguyên Khải, nhất định sẽ điều tra toàn bộ sự việc đến cùng, làm sáng tỏ, trả lại sự trong sạch cho ngươi!
Tào Tiểu Nguyệt: Đúng! Còn có ta, ta cùng hắn, nếu không điều tra rõ thì ta... ưm... không không, ta nhất định sẽ điều tra rõ!
Bạch Nhụy Nhi: Ta cũng vậy... Vừa nãy ta nói linh tinh thôi, ngươi đừng bận tâm. Hoa Hạo Vũ, ta cũng nhất định sẽ đứng về phía ngươi!
Ba người nói chuyện kiên quyết đã dập tắt những suy nghĩ lung tung của ta. Ta nhìn những người bên cạnh, trong lòng vô cùng cảm động. Vì trách nhiệm ta gánh vác, cũng vì sự tin tưởng và nỗ lực của bạn bè, bất kể gặp phải điều gì–
Ta: Ta đều phải dùng dũng khí lớn nhất để để đối mặt.
*****
Ngoài cửa sổ, mặt trăng lơ lửng, ta nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, những chuyện trong ba ngày qua như quay chậm lướt qua trước mắt ta. Hoàn Dao ngã xuống đất, lời nói của Văn tiên sinh, mật đạo trong trường thi, mùi hương thoang thoảng như có như không... và mảnh vải vụn có hoa văn hỗn tạp kia.
Một mình hồi tưởng lại những điều đã xảy ra, nghĩ đến phán quyết cuối cùng sắp đến, lòng ta nhất thời trống rỗng, không biết nên chú ý vào đâu.
Tại sao lại là ta? Tại sao những chuyện này lại xảy ra với ta?
Hoàn Dao từ khi nhập học đến nay, tuy tính tình có chút kiêu ngạo, nhưng sẽ không đắc tội người đến mức này. Còn ta... Hoa gia nhỏ bé, có gì đáng để lợi dụng? Hay là để gây chia rẽ giữa hai nhà Hoa và Hoàn? Hay là ta đã nghĩ quá nhiều, đây chỉ là xung đột giữa các học sinh?
Ca ca khi ở Minh Ung, cũng đã gặp phải chuyện như vậy sao? Bây giờ huynh ấy đang ở đâu?
Ta lại lật người lần nữa, cố gắng xua đi những suy nghĩ ngày càng mất kiểm soát trong đầu, cuối cùng dứt khoát ngồi dậy khỏi giường.
Ta: Đã không ngủ được, thay vì suy nghĩ vẩn vơ, chi bằng sắp xếp lại những manh mối mấy ngày nay. Ngày mai đến công đường, cũng dễ ứng phó.
Ta xuống giường mò mẫm thắp đèn, lại lấy cuốn sổ ghi chép dưới gối ra, bắt đầu lật từng trang một trên bàn. Ta nhìn về phía chân trời, màn đêm đã qua, một tia sáng ban ngày ẩn hiện trong mây. Hôm nay đã tới ngày đối chất ở công đường rồi.
Giờ Thìn khắc thứ ba, bình minh đã lên, trời đã sáng rõ.
Thời gian lên công đường đã đến, một toán hộ vệ thư viện đã chỉnh tề xếp hàng ở bậc thềm Chi Giai xá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro