Chương 4 - 6: Thăm dò lại

Quý Nguyên Khải: Thế nào? Đã điều tra được gì?

Buổi chiều, bên ngoài học đường, Quý Nguyên Khải tìm thấy ta đang chìm trong suy tư.

Ta: Nhiều điểm nghi vấn lắm, chuyện này e rằng phức tạp hơn ta tưởng.

Ta kể cho hắn nghe những suy nghĩ trong lòng và những manh mối mới phát hiện được trong mấy ngày nay: tờ giấy có nét chữ giả mạo, hương liệu...

Ta: Tóm lại, hương này bị động tay chân thì phải có quá trình, nhưng ta đã đi một vòng quanh học đường, không tìm được gì cả. Giả sử những dấu vết khả nghi không bị mưa lớn cuốn trôi, vậy có khi nào là có người ở bên trong động tay không?

Quý Nguyên Khải: Ngươi đang nghi ngờ ở đây có mật đạo? Thú vị thật, chúng ta đi xem thử!

Quý Nguyên Khải đột nhiên phấn khích, dẫn đầu bước vào học đường, còn ta theo sau hắn, một lần nữa bước vào nơi chứa đựng nhiều bí mật này.

Ta: Trước đây ta chưa từng nghĩ đến mật đạo nên cũng không để ý, bây giờ phải tìm kỹ hơn. Nếu thật sự có mật đạo, đó sẽ là một đột phá lớn!

Quý Nguyên Khải từ xa ừ lại một tiếng, ta nghe thấy hắn đi thẳng đến chỗ bình phong, gõ gõ bên trái, rồi gõ gõ bên phải, cuối cùng thì cũng thử nhấc thẳng tấm bình phong lên.

Ta: Ngươi đánh nhau với tấm bình phong làm gì!

Quý Nguyên Khải: Tấm bình phong này cứng chắc quá, làm tiểu gia ta đau cả tay.

Ta đi đến bên cạnh bình phong, thử đẩy đẩy, quả nhiên không nhúc nhích. Cứ như là được gắn chặt vào mặt đất vậy.

Ta: Tấm bình phong này quả thực kỳ lạ. Lẽ nào liên quan tới mật đạo? Chúng ta tìm xem có bất thường nào khác không.

Ta và Quý Nguyên Khải dò dẫm xung quanh bình phong, không biết chạm phải chỗ nào, bỗng nhiên vang lên một tiếng "cách" rất nhẹ. Chúng ta theo bản năng nhìn về phía tiếng động, chỉ thấy ở góc tường từ từ lộ ra một lối đi xuống cầu thang ngầm.

Ta: Thật sự có mật đạo sao?

Quý Nguyên Khải: Đi, xuống xem thử!

Đường đi bằng phẳng, tường điêu khắc tinh xảo, ta có thể thấy mật đạo này không phải là do tùy tiện đào, chỉ không biết vì sao lại bị bỏ hoang. Ta dọc theo mật đạo đi sâu vào, không biết đã đi bao lâu. Không khí theo thời gian trôi đi càng trở nên lạnh lẽo, còn xen lẫn mùi hương thoang thoảng như có như không.

Mùi hương này đối với ta vô cùng quen thuộc – chính là mùi lộ hương mà ta thường ngửi thấy trong học đường!

Ta: Trong mật đạo không khí bị tắc nghẽn, mùi hương lưu lại lâu. Chắc hẳn kẻ tình nghi khi đi qua đây để bố trí ở trường thi, đã để lại một ít hương liệu ở bên trong, khiến hôm nay chúng ta mới có thể ngửi thấy.

Ta: Vậy ra, kẻ tình nghi quả nhiên đã phạm tội thông qua mật đạo!

Ta và Quý Nguyên Khải từng bước từng bước, chậm rãi đi về phía trước. Không biết đã đi bao lâu, phía trước bỗng nhiên sáng lên một chút ánh sáng yếu ớt. Ta vỗ vai Quý Nguyên Khải, ra hiệu cho hắn tăng tốc.

Quý Nguyên Khải: Suỵt, có tiếng động!

Khi chúng ta đi đến cuối đường, Quý Nguyên Khải đột nhiên hạ thấp giọng gọi ta lại, đúng lúc này, một tiếng động nhẹ bên ngoài cánh cửa cũng thu hút sự chú ý của ta.

???: ...lại đây... nhanh lên một chút...

Tiếp theo là tiếng kim loại va chạm từ phía cửa.

Quý Nguyên Khải: Nếu kẻ bên ngoài biết đến mật đạo thì chắc chắn là có cấu kết với hung thủ.

Ta: Bọn họ muốn phá hủy lối vào mật đạo, ra ngoài thôi!

Ta vừa nói xong, Quý Nguyên Khải liền "RẦM" một tiếng đẩy cửa ra, vài tiếng kêu kinh ngạc vang lên, chúng ta cũng không để ý mình đang ở đâu, liền giao chiến với đối phương.

Ta tạm thời đẩy lùi được đối phương, nhưng ta không ngờ bên ngoài lại tràn vào mấy người nữa, ai nấy đều thân thủ bất phàm, đành phải tiếp tục nghênh chiến. Cũng chính trong lúc giằng co này, ta mới nhìn rõ hai người vây đánh ta là hai cô gái, những người còn lại thì che mặt.

Bọn họ rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn phá hủy lối vào mật đạo? Vô vàn câu hỏi đổ dồn vào tâm trí ta, khiến ta càng thêm khó hiểu về mục đích và thân phận của kẻ tình nghi.

Ta sắp chống cự hết nổi, bỗng nhiên phát hiện Quý Nguyên Khải không còn ở bên cạnh. Tranh thủ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn đang giằng co với một người ở lối ra mật đạo. Từ mật đạo đi ra sao? Thân thủ khó lường, không ổn rồi!

Ta thấy Quý Nguyên Khải dường như đang ở thế yếu, trong lòng có chút sốt ruột. Người mà hắn đang giao chiến rõ ràng mạnh hơn bất kỳ ai có mặt, rất có thể là hung thủ! Ta vùng vẫy muốn thoát khỏi kẻ địch, nhưng giây tiếp theo lại dở khóc dở cười.

Ta: ...Tuyên sư huynh?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro