Chương 4 - 7: Mật đạo
Ta: Quý Nguyên Khải sao lại đánh nhau với người của mình!
Mấy người đang quấn lấy ta bỗng nhiên dừng động tác, nhanh chóng lùi lại, chỉ trong chốc lát đã biến mất không dấu vết. Ta đang định đuổi theo thì chợt nhận ra một chuyện quan trọng.
Ta: Nhìn bố cục căn phòng này rất giống tẩm xá, nhưng phong cách lại không giống. Chờ đã... Đình Lan Xá?
Trong lúc vô cùng kinh ngạc, ta không quên kéo Quý Nguyên Khải ra. Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng cười khúc khích của nữ tử. Ba người nhìn nhau ở đây, một bầu không khí xấu hổ từ từ lan tỏa. Tuy nhìn bài trí ở đây thì cũng biết không có chủ nhân đang cư trú, nhưng chúng ta ở đây vẫn không phù hợp lắm.
Tuyên Vọng Quân: ...Về thôi.
Ta: Tuyên sư huynh, sao huynh lại đến đây?
Tuyên Vọng Quân không hiểu sao dừng lại một lát, rồi khẽ ho một tiếng, dời ánh mắt đi.
Tuyên Vọng Quân: ...Ta vốn ở gần trường thi, nhưng lại phát hiện có người luôn theo dõi ta. Ta đuổi theo hắn đến trường thi, liền phát hiện ra ở đó có gì đó kì lạ.
Ta: Theo dõi? Ta và Quý Nguyên Khải đến đây vì phát hiện mật đạo, cũng chưa thấy người khác, lẽ nào kẻ đó và đám người vừa rồi có cùng mục đích?
Tuyên Vọng Quân: Ta sẽ sắp xếp người đi điều tra.
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt chuyển đến lối ra mật đạo phía trước.
Tuyên Vọng Quân: Trong mật đạo có bằng chứng do hung thủ để lại, vì vậy họ muốn xóa bỏ sự tồn tại của nó. Ta cũng sẽ phái người đề phòng.
Ta: Vậy đa tạ Tuyên sư huynh! Đúng rồi, Quý đại thiếu gia, sao ngươi lại đánh nhau với Tuyên sư huynh vậy?
Quý Nguyên Khải tránh ánh mắt của ta.
Quý Nguyên Khải: Trong tình huống đó, phía sau bỗng nhiên xuất hiện người khác, tiểu gia đương nhiên sẽ ra tay!
Ta cũng lường trước được là do ánh sáng quá ít, Quý Nguyên Khải và ta đều tưởng là đã rơi vào tình cảnh hai mặt đều có địch, không nghĩ nhiều đã ra tay, may mà không xảy ra chuyện lớn.
Ta nhìn về phía Tuyên Vọng Quân, mặt hắn hơi không tự nhiên. Nghĩ lại cũng phải, từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ lễ giáo hoàng gia, không cẩn thận vào nhầm Đình Lan Xá, hẳn là cảm thấy khó xử trong lòng.
Ta đoán là nên chuyển chủ đề, tập trung sự chú ý vào mật đạo và những người vừa gặp, chìm vào suy tư.
Ta: Mật đạo của trường thi lại thông với Đình Lan Xá...
Trong lòng ta bỗng nhiên sáng tỏ, hung thủ chính là thông qua mật đạo này mà thần không biết quỷ không hay đi đến trường thi! Vậy hung thủ đó phải là nữ!
Ta: Kẻ đứng sau vội vàng muốn xóa bỏ sự tồn tại của mật đạo, trong đó chắc chắn còn lưu lại dấu vết của hung thủ. Chúng ta hãy tìm trong mật đạo đi.
Quý Nguyên Khải từ lối vào trở về, nhún vai về phía ta, tỏ vẻ trong phòng cũng không có gì đáng ngờ. Ba người chúng ta bắt đầu tìm kiếm khắp mật đạo.
Khi chúng ta tìm kiếm từng tấc một, cuối cùng cũng phát hiện ra một số dấu chân kỳ lạ. Dấu chân rất nông, nếu không phải nơi đây bị đóng kín mấy nay, e rằng chút dấu vết này cũng không còn.
Ta: Những dấu chân này dường như không lớn lắm.
Tuyên Vọng Quân: Đúng vậy. Ta đoán, người để lại dấu chân là một nữ tử.
Tuyên Vọng Quân: Nam tử bình thường thì dấu chân sẽ lớn hơn một chút. Và kiểu giày này cũng là của nữ tử.
Vậy hung thủ là nữ tử? Lại là một manh mối có thể chứng thực suy đoán của ta. Ta ghi nhớ manh mối này, suy đoán về hung thủ dần trở nên rõ ràng. Ta và Tuyên Vọng Quân lại bắt đầu quan sát kỹ một vài dấu giày.
Tuyên Vọng Quân: Chỗ gót dấu chân này có chút kỳ lạ. Có một dấu tròn.
Sau lời nhắc nhở của Tuyên Vọng Quân, ta phát hiện gót dấu chân quả thực có chút bất thường. Dấu chân này quá nông, nếu không phải nhờ huynh ấy nhìn kỹ thì thực rất khó nhận ra.
Ta: Giống như do vật trang trí trên giày để lại.
Các gia đình giàu có thường thêm đồ trang trí trên giày, phần lớn là ở mặt giày, nhưng cũng có một số ít gia đình thích khảm đồng, ngọc, vàng bạc ở đế giày.
Manh mối này... rất quan trọng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro