Chương 4 - 9: Mảnh vải vụn
Vì hình vẽ bị thiếu, ta lật đi lật lại mảnh vải vụn này, cũng không nhìn ra được gì.
Ta: Trông giống một con chó... Có gì đặc biệt không?
Quý Nguyên Khải: Vì là vật ở hiện trường vụ án, biết đâu lại có liên hệ gì đó với vụ án này. Tiểu gia sẽ không bỏ qua bất kỳ manh mối nào có thể chứng minh sự trong sạch của ngươi!
Ta: Quý đại thiếu gia, lòng ta thật sự tràn đầy cảm kích!
Quý Nguyên Khải: Nghe câu này sao lại thấy hơi lạ lạ à nha?
Ta: Ảo giác thôi. Được rồi được rồi, ngươi còn nhìn thấy gì từ trên mảnh vải vụn này không?
Quý Nguyên Khải đặt ánh mắt lên mảnh vải, lông mày dần cau lại.
Quý Nguyên Khải: Hình như ta....
Ta: Cái gì?
Quý Nguyên Khải: Ai da, không có gì, ta đang nghĩ Đại Cảnh có rất nhiều thế gia, lại có vô số thế lực giang hồ, đều có huy văn độc đáo của riêng mình, mảnh này có thể là một trong số đó không?
Ta: Cũng có thể.
Quý Nguyên Khải: Chỉ là có nhiều huy văn như vậy, không biết là của ai.
Ta: Học viện Minh Ung đã thu thập huy văn của các thế gia lớn và hầu hết các thế lực giang hồ, nếu chúng ta cầm mảnh vải này đi đối chiếu từng cái một, biết đâu có thể tìm ra nguồn gốc của nó.
Quý Nguyên Khải: Đó cũng là một cách.
Nếu mảnh vụn này thực sự xuất phát từ một thế gia, vậy thì... rốt cuộc nó đại diện cho điều gì?
Quý Nguyên Khải chào từ biệt ta, đi đến Đào Lý Trai để học bù, còn ta đi về phía thư các, chưa đi được mấy bước bỗng nghe thấy một tiếng ồn ào từ xa vọng lại gần.
Các học sinh Hưng Võ Xã mắt đầy ác ý, vây kín lấy ta.
Học sinh Hưng Võ Xã Giáp: Ta tưởng ai đang đi tới, hóa ra là nghi phạm!
Học sinh Hưng Võ Xã Giáp: Minh Ung là nơi đề cao tài đức, sao lại có thể dung túng kẻ hành hung làm loạn như vậy đi lại tự do?
Trong đám đông có người nói năng lỗ mãng, ta không muốn gây chuyện, cũng không muốn giải thích vô ích, một lần nữa chọn cách tránh đi. Nhưng không ngờ mấy người đó lại trực tiếp chặn đường ta.
Học sinh Hưng Võ Xã Giáp: Trốn cái gì mà trốn, chột dạ sao? Ngươi làm ra chuyện như vậy, còn sợ người khác nói à?
Ta: Mấy vị đồng môn, Viện Trưởng đã cho ta ba ngày để tự chứng minh sự trong sạch.
Học sinh Hưng Võ Xã Bính: Ba ngày, ngươi thật sự có thể điều tra ra được gì sao? Đối với chúng ta, ngươi trong sạch vẫn chưa đủ, nếu hung thủ không phải ngươi, thì còn ai nữa?
Ta: Ta cũng muốn biết, rốt cuộc là loại người nào không chỉ làm Hoàn Dao bị thương mà còn muốn vu oan cho ta.
Học sinh Hưng Võ Xã Ất: Trên mặt nghi phạm đương nhiên sẽ không viết bốn chữ "Ta là hung thủ"!
Ta: Đúng như ngươi nói, trên mặt nghi phạm sẽ không viết chữ. Nếu ta không thể tự chứng minh, mà lại lãng phí thời gian điều tra vụ án vào việc đối đầu với mấy vị, để hung thủ thật sự nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thì Hoàn Dao cũng sẽ không có được công đạo đâu!
Học sinh Hưng Võ Xã Ất: ...Nói thì hay lắm nhưng trong lòng ngươi nghĩ gì ai mà biết được!
Học sinh Hưng Võ Xã Đinh: Thôi đi, chúng ta cứ tạm tin hắn một lần đi. Viện Trưởng đánh giá hắn cao như vậy, hắn thông minh, thủ đoạn gây án cũng sẽ không rõ ràng đến mức để chúng ta bắt được tận tay.
Học sinh Hưng Võ Xã Ất: Sao ngươi lại nói đỡ cho hắn chứ!
Học sinh Hưng Võ Xã Đinh: Ta không giúp hắn, mà là ủng hộ lẽ phải. Ta sẽ không làm kẻ ngốc tùy tiện vu khống người khác, chuyện này thế nào, đợi đến công đường sẽ biết!
Học sinh Hưng Võ Xã Giáp: Ngươi muốn nói đỡ cho người ngoài phải không?! Vậy thì ta sẽ giúp đỡ người thân của ta! Hôm nay ta sẽ thay Hoàn sư tỷ dạy dỗ ngươi một trận!
Chúng ta cãi nhau nãy giờ ở đây, càng lúc càng nhiều học sinh đi ngang qua dừng lại vây xem, bàn tán không ngớt.
Học sinh đó "leng keng" một tiếng, rút kiếm bên hông ra.
Học sinh Giáp: Nếu ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng trách ta!
Ta: Hôm nay ta khuyên các vị, dừng lại ở đây đi!
Học sinh Hưng Võ Xã thấy ta hết lần này đến lần khác nhượng bộ, tưởng ta dễ bắt nạt, càng lớn tiếng la lối đòi động thủ.
Ta: ...Nếu ta thắng, ta có thể rời đi được chứ?
Sau một hồi giao đấu quyết liệt, ta chiếm thế thượng phong, nhưng các học sinh Hưng Võ Xã vẫn tỏ vẻ không phục.
Tào Tiểu Nguyệt: Để tiểu thư đây xem, ai đang ức hiếp bạn học ở đây vậy?!
Ta nghe tiếng và nhìn qua, chỉ thấy Tào Tiểu Nguyệt khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn các học sinh đang ra tay.
Tào Tiểu Nguyệt: Hóa ra những kẻ không phân biệt phải trái mà ra tay như thế này cũng có thể gia nhập Hưng Võ Xã, thật là không biết xấu hổ! Muốn đánh nhau phải không? Hay là đánh với tiểu thư đây một trận!
Một vài học sinh có lẽ vì nể nang thân phận của Tào Tiểu Nguyệt nên không nói gì nữa mà bỏ đi.
Ta: Không hổ là hậu duệ của Tướng quân Tào, chỉ bằng ánh mắt cũng có thể khiến người ta sợ hãi bỏ chạy.
Tào Tiểu Nguyệt: Hôm nay tiểu thư đây bảo vệ ngươi, là vì tin tưởng con người ngươi. Tưởng tượng xem nếu ngày mai ngươi được chứng thực là hung thủ, ai sẽ là người ra tay với ngươi tàn nhẫn nhất?
Ta: .....Hẳn rồi, hẳn rồi.
Thấy những kẻ đó rời đi xong, Tào Tiểu Nguyệt vẫy tay rồi cũng đi khỏi. Bỗng một bóng người áo xanh thu hút sự chú ý của ta. Khi ta nhìn đến, chỉ thấy Ngọc Trạch mỉm cười, lặng lẽ nhìn về phía này.
Ta: Ngọc tiên sinh!
Ngọc Trạch: Mới nhập học đã có bạn bè chân thành, xem ra không cần vi sư lo lắng.
Ta: Tiên sinh, hay là người vẫn nên lo lắng một chút đi!
Ngọc Trạch: Ồ? Gặp phải khó khăn gì à?
Ngọc Trạch khẽ cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng mưa rơi.
Ta liền kể đầu đuôi câu chuyện với Ngọc Trạch. Ngọc Trạch tỏ vẻ suy tư, rồi đưa tay về phía ta.
Ngọc Trạch: Mảnh vải tìm được ở trường thi đó, cho ta xem.
Ta lấy ra mảnh vải đó, đặt vào tay Ngọc Trạch.
Ngọc Trạch chăm chú nhìn mảnh vải đó, nụ cười trên mặt hơi phai nhạt.
Ta: Tiên sinh có manh mối gì không?
Ngọc Trạch: Không có.
Ngọc Trạch trả lời rất dứt khoát, cứ như sự thay đổi sắc mặt vừa rồi của y không hề xảy ra. Một sự thất vọng lóe qua trong đầu ta.
Ngọc Trạch: Một mảnh vải rách, quả thật không nói lên điều gì. Nhưng cái mà trò phát hiện ra, biết đâu lại là manh mối không thể thiếu thì sao?
Ta: Có lẽ thế. Chưa biết chừng sẽ gặp phải hung thủ ngoài dự liệu. Manh mối mà Ngọc tiên sinh nói là chỉ vụ án này sao?
Ngọc Trạch: Chưa chắc. Mau đi đi, nhớ dốc hết sức lực, điều tra cẩn thận.
Ngọc Trạch ra hiệu im lặng, nụ cười vẫn không vơi. Dường như nhắc nhở ta, lại dường như vô tình nói ra. Cuối cùng, y mỉm cười với ta rồi quay người rời đi.
Và ta theo bản năng nắm chặt mảnh vải trong tay — đằng sau mảnh vải nhỏ bé này, chẳng lẽ còn ẩn chứa một thứ khổng lồ mà ta không thể tưởng tượng được?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro