Chương 5 - 4: Diễn kịch
Ta thở dài trong lòng. Cứ tưởng không đến mức này, không ngờ mọi chuyện vẫn đi đến bước đường ấy.
Ta: Ta còn một bằng chứng!
Một con dao găm từ ống tay áo phải rơi xuống, ta nắm chặt cán dao, không chút do dự đâm vào hông của mình.
Bạch Nhụy Nhi: A!
Tào Tiểu Nguyệt: Hoa Hạo Vũ!
Thấy ta bất ngờ đâm bản thân, đám đông bùng lên những tiếng thốt lên kinh hãi.
Học sinh Dần: Cái này...là sao? Sợ tội tự sát?
Bạch Nhụy Nhi: Ngươi nói bậy! Hoa Hạo Vũ không có tội—!
Chất lỏng đỏ sẫm thấm ra từ quần áo, từ từ chảy xuống chân, đọng lại thành vũng. Ta che lại miệng vết thương của mình, từ từ rút dao găm ra, như thể tái hiện hiện trường.
Hai chân ta mềm nhũn, khuỵu xuống đất.
Đám đông học sinh vây xem xôn xao từng đợt, quan chủ thẩm cũng bật dậy khỏi ghế nhưng không biết nên làm gì tiếp theo, đành liên tục vỗ mạnh kinh đường mộc.
Những người ban đầu đến nghe thẩm cũng đều đứng thẳng người dậy.
Tuyên Vọng Quân: ...!
Trong mắt Tuyên Vọng Quân lóe lên hoang mang rồi lập tức trở lại bình tĩnh.
Quý Nguyên Khải ở gần ta nhất có một thoáng ngây người bối rối, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, bước tới đỡ ta.
Quý Nguyên Khải: Ngươi làm gì thế?! Ngươi điên rồi sao?!!
Ta: Quý... Quý đại thiếu gia...
Ta như mất hết sức lực, ngả cả người vào Quý Nguyên Khải, toàn bộ trọng lượng đều đè lên hai tay hắn đang đỡ vai ta.
Quý Nguyên Khải: Ngươi muốn chết à!
Quý Nguyên Khải dùng sức đỡ vai ta, nhưng tay ta đang cầm dao găm đột nhiên siết chặt, nhấc lên, rạch thẳng vào bụng hắn!
Quý Nguyên Khải: Guh—!
Quý Nguyên Khải kêu lớn một tiếng, không thể tin được nhìn ta, hai tay buông lỏng khỏi vai ta, lùi về phía sau tránh né. Ta thuận thế rút mạnh dao găm ra.
Chất lỏng đỏ sẫm từ vết thương của Quý Nguyên Khải bắn ra, vẽ vô số đường cong trong không trung, lấm tấm khắp áo ta.
Học sinh Dần: Hoa Hạo Vũ điên rồi! Tự mình phạm tội chưa đủ còn kéo người khác vào!
Học sinh Mậu: Đó là cháu của Quý Thái Phó đấy!
Sóng đầu chưa yên đã tiếp thêm một trận khác, không ai ngờ tới sẽ xảy ra biến cố này.
Khắp nơi xôn xao, tiếng người kinh ngạc thốt lên hết đợt này đến đợt khác, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Thấy cháu của Quý Thái Phó bị đâm, quan chủ thẩm hoảng loạn đến mất vía.
Ngược lại, Lăng Yến Như vốn đang thấy kì lạ, giờ lại ngồi yên trên ghế, trong mắt tràn đầy sự lạnh nhạt.
Quan chủ thẩm: Người đâu! Bắt giữ nghi phạm!
Tuyên Vọng Quân: Khoan đã.
Thị vệ đứng hai bên vừa định hành động, Tuyên Vọng Quân lại lập tức lên tiếng ngăn cản. Thị vệ thấy Tuyên Vương, lại nhìn quan chủ thẩm, nhất thời không biết nên nghe ai.
Chiêu Dương Đại Công chúa: Hoa gia thế tử...
Tuyên Vọng Quân: ...Trước tiên đợi y sư đến xem vết thương của họ đã.
Quan chủ thẩm bị kẹp ở giữa Thần Vương và Công chúa ngồi hai bên, e rằng trong lòng ông ta đang ngày đêm cầu nguyện đời này đừng bao giờ phải trải qua cảnh tượng như vậy lần thứ hai.
Thanh Ẩn: Quý Thái Phó mà biết có một ngày ngay cả bụng Quý Nguyên Khải cũng có nước mực thì chắc sẽ mừng lắm.
Nghe thấy câu này, ta lại sửng sốt. Không biết từ lúc nào mà Thanh Ẩn cũng lẻn vào đám đông. Nhìn ánh mắt vẫn điềm nhiên của hắn, ta lại có thêm vài phần kiên định.
Quan chủ thẩm: Nước gì?!
Thanh Ẩn: Nước mực, "vết máu" vương trên người hai người họ, chính là nước mực.
Quan chủ thẩm kêu lên một tiếng kinh ngạc, vội vàng từ trên đài bước xuống, chấm một ít chất lỏng màu đỏ trên đất.
Quan chủ thẩm: Mực... mực đỏ?!
Quan chủ thẩm: Vậy là vừa nãy không ai bị thương? Thiếu gia Quý gia không bị thương, vậy là mũ của ta giữ được rồi?
Quan chủ thẩm hú hồn hú vía lau mồ hôi lạnh, quay phắt lại nhìn chằm chằm ta, chuẩn bị sẵn một tràng lời lẽ trách mắng. Còn các học sinh vây xem cũng xì xào bàn tán, nhỏ tiếng đoán mò.
Học sinh Mậu: Công đường là nơi quan trọng vậy mà lại dám diễn trò như vậy!
Học sinh Bính: Hình như đúng là có mùi mực.
Chiêu Dương Đại Công chúa: Làm trò!
Đại công chúa chỉ hai chữ ngắn gọn, lập tức trấn áp toàn bộ hội trường.
Quan chủ thẩm: Công chúa điện hạ nói phải, công đường không phải trò đùa, sao có thể để ngươi diễn trò, thật là hoang đường!
Ta: Đại nhân và Công chúa điện hạ hiểu lầm rồi. Tôi không phải đang làm trò, đây chính là bằng chứng của tôi!
Chim nhạn bay qua dấu để lại, gió thổi ngang qua âm vang còn. Việc đã làm rồi, ắt hẳn sẽ lưu vết. Mà dấu vết, chính là bằng chứng để ta tìm ra sự thật.
Học sinh Giáp: Giả thần giả quỷ, ngươi rốt cuộc muốn nói gì?
Ta chấn chỉnh lại suy nghĩ, liên tục nhớ lại lại quá trình sự việc trong đầu vài lần để đảm bảo không có lỗ hổng nào.
Ta: Ngưng Lộ hương bị cho thêm cỏ Bạch Tịch, mật đạo trong trường thi và dấu chân trên đất. Tất cả những điều này, có lẽ là suy đoán của tôi, cũng có lẽ là do tôi bịa đặt. Nhưng những dấu vết để lại tại hiện trường luôn là bằng chứng thép không thể chối cãi.
Ta ngừng lại một chút, chỉ vào những vệt mực hai màu đan xen trên người ta và Quý Nguyên Khải.
Ta: Khi nãy tôi dùng dao găm đâm Quý Nguyên Khải, khắp người hắn ta đều dính những vệt mực đỏ nhạt bắn ra hình quạt, chúng nhỏ và phân tán. Ngược lại, những vệt mực đỏ sẫm trên người Quý Nguyên Khải là do mực từ vết thương trên người tôi loang vào y phục hắn. Chúng có hình dạng đều đặn, vệt đỏ liền thành mảng lớn và tập trung.
Ta: Chư vị có thể xem xét kỹ những vệt mực khác nhau trên người tôi và Quý Nguyên Khải, rồi đối chiếu với những dấu vết trên y phục tôi và Hoàn Dao vào ngày xảy ra án mạng.
Ta: Sự thật, sẽ sáng tỏ!
Ta một hơi nói xong lời trình bày của mình, sợ rằng chỉ cần ngừng lại một thoáng giữa chừng thì suy nghĩ sẽ đứt đoạn do căng thẳng.
Quan chủ thẩm cẩn thận xem xét y phục ta trình lên. Vốn dĩ, việc xem xét dấu vết chẳng phải sở trường của ông ta, nên chỉ đành vừa đối chiếu vừa suy ngẫm lời ta vừa nói
Quan chủ thẩm: Ngươi bày ra trò hề này là để ám chỉ cho bản quan, hung thủ chính là nạn nhân ư?
Ta quay đầu nhìn Hoàn Dao, nhưng thấy nàng cũng đang lặng lẽ nhìn ta, đôi mắt tĩnh lặng không gợn chút sóng. Ta không rời mắt, nhìn thẳng vào nàng và từng câu từng chữ nói tiếp.
Ta: Sau khi đã biết chuyện giấy hẹn gặp cô ấy của mình bị người khác giả mạo, ta cũng đã so sánh nét chữ của Hoàn Dao với tờ giấy mình nhận. Xin thứ lỗi cho mắt tôi kém cỏi, vẫn không tìm thấy điểm khác biệt nào so với nét chữ thường ngày của cô ta.
Ta: Trong mật đạo, tôi và Tuyên sư huynh đều thấy vết giày có một đặc điểm rõ ràng, và ngay ngày hôm đó, tôi phát hiện dấu vết để lại đó y hệt đế giày Hoàn Dao đã đi ngày hôm ấy!
Ta: Nếu cô ấy từng đến mật đạo, vậy thì tới để làm gì? Sau khi đi lối tắt này, cô ấy lại đến học đường để tẩy sạch mọi hàm nghi đối với bản thân. Ban đầu tôi nghĩ, hung thủ thật sự chắc chắn là người thứ ba làm, nhưng từng thứ lại chỉ tới một đáp án khiến tôi không thể tin được.
Hoàn Dao: Lý theo lời ngươi, vậy hung thủ cũng có thể cố ý khiến ngươi nghi ngờ ta, nghi ngờ đây là một vở kịch do ta tự biên tự diễn.
Trong mắt Hoàn Dao lộ ra vẻ thờ ơ.
Hoàn Dao: Ta hỏi ngươi, ngươi lấy cái gì để chứng minh dấu vết trên quần áo của ta lúc đó giống với màn kịch của ngươi vừa nãy? Bộ quần áo đó đang ở đâu?
Ta: Áo dính máu...
Nguyệt Liên: Ở đây.
Ta còn đang do dự thì không ngờ Nguyệt Liên đã rời đi giờ lại bước vào điện, trên tay nàng cầm một bộ quần áo dính đầy màu đỏ.
Nguyệt Liên: Đây là bộ quần áo nàng mặc khi bị ngươi đâm hôm đó.
Ta và Hoàn Dao đồng thời mở to mắt. Nàng ta không ngờ quần áo lại bị người khác giữ lại, còn ta thì ngạc nhiên vì Nguyệt Liên chủ động làm chứng.
Nguyệt Liên dường như nhận ra ánh mắt của ta nên nghiêng đầu mỉm cười với ta.
Quan chủ thẩm: Mau đưa quần áo lên đây, bản quan muốn đối chiếu!
Quan chủ thẩm kiểm tra từng tấc trên bộ quần áo. Y phục đó vừa bị cắt ra do phải trị thương, vừa dính rất nhiều vết bẩn do chủ nhân bị thương, thật sự khó mà đối chiếu được.
Nhưng cuối cùng, ông ấy vẫn đưa ra kết luận, đặt ánh mắt nghi ngờ lên người Hoàn Dao.
Nhờ đó ta biết mình đã vượt qua cửa ải này trong lòng.
Ta cứ nghĩ mình sẽ kích động lắm, nhưng không ngờ lại rất bình tĩnh khi chất vấn nàng, có lẽ bởi vì cuối cùng đã có thể nói hết nghi vấn trong lòng ra ngoài.
Điều đáng kinh ngạc hơn là, Hoàn Dao cũng rất bình tĩnh.
Ta: Hung thủ...là ngươi sao?
Hoàn Dao: Phải, là ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro