Chương 5 - 6: Nghi hoặc

Mưa lớn đột nhiên tạnh, ta từ biệt Lăng Yến Như, chuẩn bị trở về Chi Giai Xá.

Xe ngựa dần đi xa, ta đứng tại chỗ, nhìn bầu trời mây giăng, từ từ hoàn hồn.

Lăng Yến Như: Thiên hạ là một bàn cờ, chúng sinh ở trong đó, bao gồm cả ta, cũng là quân cờ. Chỉ là nặng nhẹ khác nhau mà thôi.

Lăng Yến Như nói đúng, dù không muốn thừa nhận, ta cũng chỉ là một quân cờ trong ván cờ thế gia. Đối với đa số người, ta có giá trị là vì ta thuộc về Hoa gia.

Nặng nhẹ khác nhau...nhưng suy cho cùng, ta cũng vẫn chỉ là một quân cờ.

Ta: Quân cờ thì sao, người đánh cờ thì sao? Gánh vác trách nhiệm thiếu chủ Hoa gia, bảo vệ tốt Nam Đường và những người bên cạnh, đó là điều ta nên làm.

Ta bình tĩnh lại, xua đi những u ám trong lòng. Dù sao thì, hôm nay lấy lại được sự trong sạch rồi thì đó vẫn là chuyện vui.

Ta thu xếp lại tâm trạng của mình để đi đến học đường. Ba ngày không lên lớp, bài học chất đống. Muốn bù lại thời gian đã mất e rằng phải rất lâu.

Vừa nghĩ thế vừa bước vào cửa hông học đường, nhưng ta lại thu chân lại ngay khi một bóng dáng quen thuộc hiện ra trong tầm mắt ta.

Là Hoàn Dao, nàng vòng qua hòn non bộ, lặng lẽ nhìn ta. Nàng đang đợi ta, và ta, cũng cần một câu trả lời.

Đi đến bên cạnh nàng, ta thấy vẻ mặt Hoàn Dao bớt đi vẻ ngang tàng lúc mới gặp mà thêm vài phần trầm lắng, khác hẳn với cô gái năm xưa quyết tâm tự mình làm rạng danh gia tộc.

Ta: Đáng không?

Hoàn Dao: Xin lỗi.

Chúng ta đồng thời mở miệng, rồi lại đồng thời chìm vào im lặng. Ta nhìn thấy sự kiên định trong mắt nàng, mà nàng cũng hiểu câu trả lời của ta.

Hoàn Dao: Ngươi hẳn phải biết tình cảnh hiện giờ của Hoàn gia và Hoa gia, muốn trở lại thời huy hoàng thì phải khó khăn đến mức nào... Ngươi và ta đều là con cháu thế gia, không thể không hiểu đạo lý này.

Ta: Nhập học Minh Ung, ngày sau nhập triều, há chẳng phải là tiền đồ xán lạn...

Hoàn Dao khẽ cười một tiếng, lắc đầu, ánh mắt nhìn ta khá phức tạp.

Hoàn Dao: Ngày xưa mười sáu thế gia liên hợp với hoàng thất chống lại ngoại địch, là cánh tay trái phải của hoàng tộc. Ngày nay, ngươi ta lại không còn cách nào khác ngoài đi đường tắt để chọn thế lực cho mình. Để một mình ta chết, đổi lấy sự an toàn và vươn tới đỉnh cao của Hoàn gia, không đáng sao?

Ta: Ta...nếu ta đổi thành ngươi, ta cũng sẽ nắm chắc cơ hội này để chấn hưng gia tộc.

Hoàn Dao: Đa tạ.

Nói xong, nàng quay người đi ra ngoài thư viện, để lại ta một mình nhìn theo bóng lưng nàng. Ta muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy nghẹn ở cổ họng...

Đứng tại chỗ thất thần một lát xong, ta ráng kìm chế xúc động, đứng dậy quay về học đường để học buổi tối. Bỗng nhiên sau hòn non bộ truyền đến một tràng tiếng người.

Ta vốn không có ý định nghe, nhưng hai chữ "Hoàn Dao" trong cuộc bàn luận của họ đã níu chân ta lại.

Học sinh Ất: Không ngờ Hoàn Dao lại làm ra chuyện như vậy. Hồi trước ta có qua lại thân thiết với cô ta, hy vọng biến cố lần này sẽ không liên lụy đến ta, ảnh hưởng đến danh tiếng gia tộc.

Học sinh Đinh: Yên tâm đi, làm sao ảnh hưởng được, chim sẻ sắp bay lên cành rồi ấy chứ, ngưỡng mộ không kịp nữa là.

Học sinh Ất: Ý ngươi là sao?

Học sinh Đinh: Hồi nãy bảo thân thiết với cô ta mà nhìn không ra à? Chẳng qua là một vở kịch tự cắt đứt đường sống, mở ra một con đường lớn dẫn Hoàn gia đến phủ Công chúa.

Vài học sinh đang bàn luận về vụ án của Hoàn Dao, đột nhiên từ hòn non bộ cách đó không xa truyền đến một giọng nói.

Thanh Ẩn: Vở kịch quá hay! Thiên hạ xôn xao vì lợi lộc, thiên hạ náo nhiệt đều vì lợi lộc. Ha ha ha, người xưa quả không lừa ta!

Thanh Ẩn: Đáng tiếc các người đều là chim non trong lồng, bị nhốt trong một góc để ngươi đuổi ta cắn, ai cũng không nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài!

Thanh Ẩn sư huynh ngồi trên đỉnh hòn non bộ, đối ẩm một mình, có vẻ như đã hơi say do rượu hoa quế.

Thanh Ẩn: Sư đệ à, đừng tự tìm chết. Với tư cách là người đi trước, sư huynh khuyên ngươi một câu, dấn thân vào mưu đồ thì sẽ phải trả giá đấy, tốt nhất nên sớm tránh xa!

Ta hé miệng, cuối cùng không nói nên lời. Trong khoảnh khắc ấy, ta lại hiểu được ý nghĩa thực sự của những lời hắn nói lúc đó, nhưng sự giác ngộ này chỉ có thể hóa thành một nụ cười khổ.

Ta: Thanh Ẩn sư huynh, nếu cứ vậy, chúng ta há chẳng phải cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi cái lồng này sao?

Thanh Ẩn lắc ly rượu trong tay không đáp lời nữa. Ta quay đầu bước đi, chỉ nghe thấy giọng nói như gió kia dần dần tắt hẳn.

Thanh Ẩn: Đời người, nào có tự do...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro