Chương 5 - 8: Chợ đêm

Nhớ lại những lời nói chuyện với Quý Nguyên Khải đêm qua, ta rõ ràng nên cảm thấy nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi nghi ngờ, nhưng lại luôn có cảm giác bão táp sắp ập đến.

Thanh Ẩn: Nghĩ gì vậy, còn không đi học!

Ta nghe có người gọi thì nhìn về phía đó, Thanh Ẩn đang ôm một cuốn sách nhìn ta.

Ta: Ờ, ta đi ngay đây.

Ta thu dọn đồ đạc, đẩy cửa tẩm xá.

Dù sao thì, một ngày mới đã bắt đầu...

Ta chạy như bay, cuối cùng cũng chạy kịp vào học đường vào phút cuối.

Ngọc Trạch: Tiếc quá, đến đúng giờ. Hình phạt mà vi sư đã chuẩn bị không dùng được rồi.

Ngọc Trạch đứng ở cửa học đường nhìn ta thở hổn hển, cười đầy vẻ thú vị.

Đợi ta ngồi vào chỗ xong thì Tào Tiểu Nguyệt đột nhiên bí hiểm nhích sát vào ta, thì thầm bên tai:

Tào Tiểu Nguyệt: Này này này! Ngươi có ngửi thấy mùi hoa lan trên người Ngọc tiên sinh không? Tối qua ta nghe nói—á!

Một tà áo xanh che giữa ta và Tào Tiểu Nguyệt.

Ngọc Trạch: Xem ra học sinh Tào "trò giỏi hơn thầy", có thể thay vi sư giảng bài rồi sao?

Buổi học hàng ngày kết thúc lúc nào không hay. Mặc dù trước đây ta cũng đi học, nhưng chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua thật ý nghĩa và vui vẻ như bây giờ.

Ta đi về phía tẩm xá, bỗng một bóng đen xuất hiện trước mặt ta. Ta thấy một con hồ ly nhỏ nhắn đáng yêu ngẩng đầu nhìn mình.

Ta: Đây không phải là tiểu hồ ly của Trình tiên sinh sao, sao lại ở đây?

Ta ngẩng đầu nhìn xung quanh, lại thấy Trình Quân đứng trước mặt ta cười tươi. Tiểu hồ ly thấy có người chú ý đến nó, nhảy mấy bước chạy vào trong lòng Trình Quân.

Trình Quân: Chúc mừng Hoa thế tử đã rửa sạch nghi ngờ.

Ta: Trình tiên sinh cũng quan tâm đến vụ án này sao?

Trình Quân: Dù sao cũng là do kỳ thi Càn Môn Học của ta mà ra, lại là chuyện lớn của thư viện. Ta là tiên sinh của Càn Môn Học, sao có thể đứng ngoài cuộc?

Trình Quân: Nhưng kết quả lần này, lại khiến ta rất hài lòng.

Trình Quân xoa xoa tiểu hồ ly, ý cười dịu dàng giữa mày nàng vô thức xoa dịu tâm hồn bất an của ta. Nàng khẽ cười, từ trong lòng lấy ra một vật, bỗng nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Trình Quân: Học sinh họ Hoa, tên Hạo Vũ, năm nhất Minh Ung, trong kỳ thi Càn Môn học biểu hiện xuất sắc, từ nay sẽ nhập học Càn Môn. Trong vòng ba năm, học văn lẫn võ, tiếp nhận rèn luyện từ Càn Môn.

Trình Quân: Vì Minh Ung vững uy danh, vì Đại Cảnh hứa thịnh vinh, ngươi có bằng lòng không?

Ta: ...Ta, nguyện ý.

Ta nhận lấy tấm thẻ gỗ nhỏ, nhìn ánh mắt ẩn chứa uy nghiêm của Trình Quân, gạt bỏ mọi tạp niệm trước đó.

*****

Ta: Sau này ta chính là... học sinh Càn Môn rồi.

Nghĩ đến đây, trong lòng ta dâng lên một cảm xúc khó tả. Nhớ ngày mới nhập học, ta đã đặt mục tiêu chính là vào Càn Môn, muốn theo kịp bước chân của ca ca.

Và hôm nay, tấm thẻ gỗ trong tay nói cho ta biết, tất cả những nỗ lực này đều không uổng phí. Ta nhất thời vui mừng, xoay bước chân, tìm Quý Nguyên Khải và mấy người khác.

Ta: Các ngươi xem đây là gì?

Ta đưa tấm thẻ gỗ trong tay cho họ xem.

Ta: Sau này ta chính là học sinh Càn Môn thật sự rồi! Chúng ta đi dạo chợ đêm ăn mừng đi! Ta đãi!

Tào Tiểu Nguyệt: Ta muốn đi chợ đêm xem từ lâu rồi! Vậy thì ta không khách sáo đâu!

******

Trời tối dần, đèn lồng bắt đầu thắp sáng. Ta và các học sinh khác cười nói vui vẻ đi trên đường phố Tuyên Kinh.

Tuyên Kinh là kinh đô Đại Cảnh, đường sá rộng lớn, kiệu xe tấp nập, phong cảnh phồn hoa khác hẳn Nam Đường. Ta chưa từng thấy nơi nào đẹp như vậy, tâm trạng cũng trở nên náo nhiệt theo.

Tào Tiểu Nguyệt: Không biết ở đây có món gì ngon không?

Học sinh Giáp: Tuyên Kinh lớn như vậy, chắc chắn còn nhiều món ngon khác.

Bạch Nhụy Nhi: Chúng ta tự ý xuống núi, nếu bị Tư Nghiệp biết được...

Tào Tiểu Nguyệt: Đã ra ngoài rồi, còn lo nghĩ nhiều làm gì.

Ta: Người không thể cứ xui xẻo mãi được, ta đã bói rồi, chúng ta lần này ra ngoài có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, bảo đảm vạn vô nhất thất.

Bạch Nhụy Nhi: Ngươi biết bói từ khi nào vậy?

Ta: Không còn cách nào, học quá nhiều nên tinh thông hết mọi thứ.

Cả nhóm nghe xong cười phá lên, ta nhìn những khuôn mặt rạng rỡ đầy nhiệt huyết, cảm thấy có thể cùng nhiều người như vậy dạo chợ đêm cũng là một niềm vui.

Tào Tiểu Nguyệt: Văn, Văn tiên sinh...

Ta: Tự nhiên nhắc đến Văn tiên sinh làm gì? Mất hứng quá.

Ta nhìn những nụ cười đông cứng của các bạn học, cảm thấy sau lưng lạnh toát. Ta nhìn về phía trước, chỉ thấy ở cuối con đường đèn đuốc sáng trưng, Văn Tư Hựu đang cười đi về phía chúng ta.

Học sinh Giáp: Mau... mau chạy!

Bạch Nhụy Nhi: Không chạy thoát được đâu!

Xung quanh vang lên những tiếng thở dài của bạn học, ta nhìn Văn Tư Hựu đang chậm rãi đến gần, lập tức cảm thấy chân tay bứt rứt.

Ta: Trời muốn diệt ta mà...

Văn Tư Hựu: Các ngươi, muộn thế này rồi còn làm gì ở đây?

Ta: Ta... chúng ta... ra ngoài dạo một chút, ta cảm thấy học tập không chỉ ở thư viện, mà còn phải học bên ngoài nữa.

Văn Tư Hựu: Ừm, nói cũng có lý.

Nghe thế thì ta mừng thầm trong lòng, nhưng khuôn mặt mơ hồ của Văn Tư Hựu lại làm ta hơi chột dạ.

Ta: Văn tiên sinh... Chuyện này đều do một mình ta chủ ý, nếu muốn phạt thì phạt ta đi!

Văn Tư Hựu: Trọng tình trọng nghĩa như vậy, cũng không uổng công bọn họ một lòng giúp đỡ ngươi trên công đường— Vậy thì đi theo ta.

Tào Tiểu Nguyệt: Hạo Vũ, bảo trọng nhé...

Tào Tiểu Nguyệt nhích sát vào ta, thì thầm những lời chỉ hai chúng ta nghe thấy. Nhìn sang các bạn học bên cạnh, trên mặt ai cũng hiện lên vẻ lo lắng.

Ta theo Văn Tư Hựu đi ra phố, hắn đi trước, ta đi sau nửa bước. Ta nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, trong lòng suy nghĩ về ý nghĩa của khoản phạt dài đằng đẵng này.

Văn Tư Hựu: Có một chuyện muốn nhờ ngươi làm.

Đến rồi! Xem ra nãy giờ là hắn còn đang nghĩ cách phạt ta. Bóng dáng các bạn học càng ngày càng xa, trong lòng ta dần dần dâng lên chút sợ hãi, bị phạt chép bài cũng khổ lắm. Trốn được thì trốn.

Ta: Tiên sinh... không được đâu ạ!

Văn Tư Hựu: Ngươi là người thích hợp nhất.

Ta sửng sốt, ý của tiên sinh là... cảm thấy ta chép vừa nhanh vừa đẹp sao? Mặc dù cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng hôm nay bị phạt là không tránh khỏi rồi.

Ta: Tiên sinh, ngài nói đi... phải chép phạt mấy lần?

Văn Tư Hựu: Chép phạt? Nếu ngươi đã nói thế thì lát nữa ta sẽ bảo Tư nghiệp phạt ngươi. Còn bây giờ...con phố này cũng coi như là khu vực chợ đêm Tuyên Kinh, không bằng ta dẫn ngươi đi dạo một vòng?

Ta thăm dò nhìn vào đôi mắt đang cười của hắn, xong mới hiểu ra là hắn gọi ta đi không phải vì muốn phạt. Nhưng giờ thì phạt giả thành phạt thật rồi! Nhận ra điều này, ta thật sự không thể kìm được mà tự véo mình một cái.

Ta: ....Vâng ạ.

Ta và Văn Tư Hựu cùng đi trên đại lộ, mặc dù xung quanh ngựa xe tấp nập, nhưng giọng nói của hắn vẫn rõ ràng.

Văn Tư Hựu: Kết quả khảo hạch Càn Môn Học đã có rồi. Chúc mừng ngươi đã thuận lợi vượt qua.

Nghe hắn nhắc đến Càn Môn học, ta liền chen vào hỏi.

Ta: Kỳ thi Càn Môn học... Văn tiên sinh chuẩn bị một tờ giấy trắng. Tại sao? Chẳng lẽ tiên sinh đã sớm biết Hoàn Dao sẽ làm ra chuyện này?

Văn Tư Hựu mỉm cười nhìn ta một lát, rồi quay đầu lại, như nhìn những ánh đèn nhỏ trên đỉnh núi xa xa.

Văn Tư Hựu: Nếu ta nói, ta thật sự đã biết thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro