Chương 6 - 10: Mặt nạ


Ngọc Trạch: Giới nghiêm không về, tự tiện xông vào cấm địa, vi sư phải phạt trò thế nào đây?

Ta: Đã là cấm địa, vậy sao tiên sinh lại ở đây?

Y nheo mắt lại, sắc lạnh trong mắt càng rõ ràng hơn. Y như thể lười biếng, chậm rãi nói ra ba chữ.

Ngọc Trạch: Trò, đoán, xem?

Ta: ......

Ta nín thở nhìn y cách ta chỉ một bước chân, chỉ cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Mật thất tuy chật hẹp đến ngạt thở, nhưng lại cạy ra một góc ôn hòa dưới mặt nạ của y.

Nhìn gương mặt lạnh lùng ấy, ta cũng trở nên nghiêm túc.

Ta: Tiên sinh, ngài rốt cuộc là ai?

Ngọc Trạch: Ta đương nhiên là tiên sinh của trò, Tư Giám của Thư viện Minh Ung.

Y từng bước tiến lên, dừng lại cách ta không xa, giơ tay điểm một cái vào không khí về phía ta.

Ngọc Trạch: Nhóc học sinh không nghe lời, tự tiện xông vào cấm địa, còn gây ra không ít rắc rối.

Ngọc Trạch xưa nay không có dáng vẻ của một tiên sinh, ngược lại ta lại trở nên nghiêm túc, cẩn thận liệt kê những điểm đáng ngờ trên người y.

Ta: Lần đầu tiên ta gặp tiên sinh, ta đã cảm thấy ngài quen quen. Tiên sinh dường như cũng biết rất rõ hành tung của ta, thậm chí còn giúp ta một tay trong vụ án của Hoàn Dao.

Ta: Học sinh có tài cán gì mà lọt vào mắt xanh của tiên sinh vậy?

Nụ cười trên môi y không thay đổi, như thể đang chờ ta nói tiếp.

Ta: Ta từ nhỏ sống ở Nam Đường, cha mẹ mất sớm, huynh trưởng cũng bặt vô âm tín. Nếu không phải nhận được thư thông báo nhập học của Minh Ung, e rằng vĩnh viễn sẽ không đặt chân đến Tuyên Kinh.

Nói đến đây, trong mắt Ngọc Trạch dường như có ánh sáng dịu dàng thoáng qua, khí thế lạnh lẽo cuối cùng cũng tan biến vào hư không. Ta không biết hắn nghĩ gì, chỉ tiếp tục nói.

Ta: Ta và tiên sinh chưa từng có tiền duyên, nhưng từ khi bước vào Minh Ung, bên cạnh học sinh liên tục xảy ra chuyện vặt vãnh, mỗi lần như vậy lại có thể gặp được tiên sinh. Dù tiên sinh là Tư Giám của thư viện thì đây cũng là quan tâm quá mức đến học sinh rồi.

Ngọc Trạch: Xem ra ta đã đánh giá thấp trò rồi.

Ngọc Trạch khẽ thở dài, nhưng ta không chịu bỏ qua chuyện này, ôm đầy nghi vấn truy hỏi không ngừng.

Ta: Tiên sinh, ngài rốt cuộc là ai? Ngài và ta, có từng quen biết không?

Ngọc Trạch: .........

Ánh sáng trong mắt y lay động không ngừng, rất lâu sau mới thở dài như đáp lại ta.

Ngọc Trạch: Nếu hỏi thân phận của ta, cứ coi như ta...là người của Hoa gia đi.

Người của Hoa gia... Lời này vừa nói ra, một cảm giác thân thuộc vừa gần vừa xa đột nhiên trỗi dậy trong ký ức của ta.

Không đợi ta nắm chắc cảm giác thân thuộc đó là gì, Ngọc Trạch đã ném cuốn danh sách trong tay vào lòng ta.

Ngọc Trạch: Xem nhanh đi.

Ta cầm lấy danh sách, mở ra đọc.

Hai chữ Hoa Thầm một lần nữa lọt vào tầm mắt ta, ngay sau đó là Quý Nguyên Hồng — biểu đệ mất tích của Quý Nguyên Khải!

Hai cái tên này liên kết với nhau chặt chẽ đến vậy khiến lòng ta trùng xuống.

Ánh nến lung linh lay động, chữ viết trên sách mờ nhạt, ta miễn cưỡng nhận ra cái tên thứ ba trong bóng tối.

Ta: Trịnh, Yên, La.

Bạch Nhụy Nhi: Ta cũng hiểu cảm giác đó.

Bạch Nhụy Nhi: Nàng ấy là tỷ muội cùng cha khác mẹ với ta, nhưng hai năm trước hoàn toàn mất liên lạc.

Bạch Nhụy Nhi: Nhưng, dù là Bạch gia hay Trịnh gia, đều không nghiêm túc tìm kiếm tung tích của nàng ấy. Có lẽ đối với họ mà nói, nàng ấy biến mất lại tốt hơn...

Ta: Trịnh Yên La— là muội muội của Nhụy Nhi. Hóa ra cô ta cũng là học sinh Càn Môn của Thư viện Minh Ung! Bây giờ tên cô ta cũng xuất hiện sau hai chữ "Hoa Thầm".

Ta đọc lướt qua mấy dòng chữ phía sau, ngoài mấy cái tên xa lạ, còn có vài dòng nội dung ghi chú. Có vẻ như là chú giải cho nhiệm vụ của Càn Môn.

Ta: Chẳng lẽ họ vẫn luôn cùng nhau thực hiện nhiệm vụ của Càn Môn?

Vậy thì, chuyện Quý Nguyên Hồng và Trịnh Yên La mất tích cùng một lúc vào hai năm trước...

Ta: Cũng có thể là do nhiệm vụ của Càn Môn?

Ta lại cúi đầu đọc mấy dòng chữ, trên đó còn ghi rõ ràng, Hoa Thầm là chỉ huy sứ của nhiệm vụ.

Ta: Ca ca đã là chỉ huy sứ, vậy chuyện thành viên mất tích này, ca ca có biết không?

Nghĩ kỹ lại, tuy huynh trưởng ba năm nay không về, chúng ta vẫn luôn gửi thư qua lại cho nhau.

Ta: Nhưng huynh ấy chưa từng nhắc mấy chuyện này trong thư, có lẽ huynh ấy cũng không biết, hoặc là...

Một ý nghĩ đáng sợ chợt sinh ra khiến ta trong những ngày xuân ấm áp lại như cảm nhận được cái lạnh buốt của mùa đông— nhiều năm không về, ca ca thật sự bình an vô sự ở doanh trại Tây Bắc sao?

Ta lập tức nhớ đến cuốn sổ gia bảo kia, chỉ muốn lập tức quay người về tẩm xá để lục tìm nó, xem trong đó liệu có những chi tiết nhỏ nào mà ta chưa từng để ý, ám chỉ về những thứ ca ca đã thật sự trải qua.

Nghĩ đến đây, ta quay người định ra khỏi mật thất, nhưng thấy trong phòng chỉ còn ánh nến lay động, bóng xanh kia không biết đã biến mất từ lúc nào.

Ta cất sách, cẩn thận lau sạch dấu vết còn sót lại trên bàn, rồi rời khỏi mật thất.

Đi trên đường nhỏ, trong đầu ta không ngừng lóe lên hình bóng của Văn tiên sinh và Ngọc tiên sinh, rồi lại là mảnh vải không lời giải đó. Nhưng điều ta nghĩ đến nhiều nhất, vẫn là tung tích của huynh trưởng.

Lòng đầy bất an, ta lấy mảnh vải trong lồng ngực ra. Nếu nó liên quan đến sự mất tích của Quý Nguyên Hồng, vậy thì— liệu nó có liên quan đến huynh trưởng của ta không?

Dưới ánh trăng, ta giơ mảnh vải và cuốn danh sách lên cùng lúc.

Cuốn sổ mà Văn tiên sinh muốn ta tìm, ký hiệu trên đó, liệu có phải là một với huy văn trên mảnh vải?

Dưới ánh trăng, chỉ thấy mảnh vải đó, và ký hiệu con chó nhỏ trên cuốn sách, khít khao...

Trùng khớp với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro