Chương 6 - 4: Cùng tìm
Quý Nguyên Khải: Không ngờ, tiểu gia ta vậy mà cũng có ngày chủ động bước vào thư các.
Ta: Ngươi nghĩ mình đang bước vào thư các là để đọc sách à?
Quý Nguyên Khải: Tiểu gia ta vào thư viện đều là tình huống ép buộc, vốn không có ý định đọc sách. Khi nhập học, tiểu gia ta vốn định chọn Khoa nhạc, ai ngờ thư viện to đùng, vậy mà chỉ có khoa văn võ!
Quý Nguyên Khải đầy khí phách đi theo ta đến kệ sách đầu tiên.
Ta: Có khoa nhạc mới là lạ chứ. Hay sau này ngươi mở một thư viện âm luật, xây dựng đối diện thư viện do Quý gia ngươi thành lập, tuyệt đối kích thích!
Quý Nguyên Khải: Ông nội ta bảo Quý gia đời đời theo nghiệp văn, ta tất nhiên cũng phải đi theo khoa văn. Lời này tiểu gia ta không thích xíu nào. Dựa vào đâu chứ!
Ta: Hóa ra ngươi chọn khoa võ chỉ là để đối đầu với Quý thái phó phải không...
Quý Nguyên Khải đắc ý cười hì hì hai tiếng, ánh mắt rơi vào kệ sách. Hắn có chút tò mò vươn tay lấy một cuốn sách.
Quý Nguyên Khải: "Minh Ung Lục" ...Đây là cái gì?
Trong lòng ta cũng có chút tò mò, thò đầu vào xem.
Quý Nguyên Khải: "Thừa Vĩnh năm mười một, học sinh Tẩy Thanh Phong liên tục một nghìn ngày tự học ở thư các, phá vỡ kỷ lục trước đó... Thừa Vĩnh năm hai, học sinh Vu Thần Hậu luyện kiếm trên núi, liên tục múa ra sáu mươi ba thức kiếm, trở thành người đứng đầu về múa kiếm trong thư viện..."
Quý Nguyên Khải: Hơi thú vị, có phải khi ta trở thành người đứng đầu Minh Ung thì cũng sẽ được ghi vào không?
Ta: Nè, hóa ra người mới nhất lại là Tư Nghiệp. "Thừa Vĩnh năm thứ mười bốn, Tư nghiệp Trần Dụ Ngôn nhận chức tiên sinh ở Minh Ung, liên tục một nghìn ngày ghi chép việc học, tạo nên kỷ lục dài nhất thư viện."
Quý Nguyên Khải: Chậc chậc, đúng là chuyện chỉ có hắn mới làm được. Nhưng mà, ta thấy nên lập cho hắn một kỷ lục độc quyền về người khó gần nhất và thần bí nhất Minh Ung thì hơn.
???: Hóa ra Trần Tư Nghiệp là người như vậy sao?
Đột nhiên, từ phía đối diện kệ sách truyền đến tiếng cười sảng khoái, làm ta và Quý Nguyên Khải giật mình.
Ta: Suỵt! Bạn học đừng nói ra ngoài, hai chúng ta giao thủ với Tư Nghiệp nhiều lần rồi, đây là kinh nghiệm đúc kết từ xương máu đó.
Ta: Không chừng bây giờ Tư Nghiệp đã mai phục ở đây. Nếu để ngài ấy nghe thấy chúng ta đến thư các không phải để đọc sách mà là bàn tán về ngài, nói không chừng ngài sẽ bắt chép phạt cả thư các!
???: Yên tâm, đừng sợ. Khi ta đến thư các, vừa hay thấy hắn đi về phía Đào Lý Trai.
Ta: Chúng ta không sợ ngài ấy. Chỉ là nếu bị phạt chép bài thì phiền lắm!
Quý Nguyên Khải đặt "Minh Ung Lục" về chỗ cũ, lại cố gắng với lấy một cuốn sách bìa da đen chữ vàng trên đầu kệ sách.
Quý Nguyên Khải: "Cảnh Trung Loạn Ký". Nghe có vẻ thú vị, nhưng sao lại dùng chữ "loạn" để tả, có giống mấy cuốn sổ của Kí Sử nhà ta không?
Quý Nguyên Khải vươn tay chạm vào bìa sách, nhưng không biết sao càng đụng thì càng bị đẩy ra xa. Ta đang định vươn tay giúp đỡ thì thấy cuốn sách bị kéo đến mép kệ và rơi xuống.
???: Ui da—
Ta: Bạn học, ngươi không sao chứ!
Chúng ta rón rén đi qua, nhưng lại kinh ngạc phát hiện người đang vịn vào kệ sách lại là Viện trưởng!
Ta: ...Viện trưởng! Bởi nói sao giọng nghe quen tai vậy...ngài không sao chứ?
Chúng ta vội vàng đi đến xem. Viện trưởng đã đứng thẳng người, mỉm cười thoải mái, vẫy tay ra hiệu cho chúng ta không nên làm phiền các học sinh đang đọc sách.
Viện trưởng: Các trò cũng là vô ý thôi, ta không sao. Không cần hoảng loạn. Còn chưa hỏi các trò sao giờ này lại đến thư các, không có tiết học sao?
Ta: Tiết học thì....
Ta nhanh chóng liếc nhìn Quý Nguyên Khải, đối phương bình tĩnh như thể núi Thái Sơn có sụp ngay trước mặt cũng không đổi sắc.
Ta: Viện trưởng, chúng ta vừa học xong tiết hôm nay.
Quý Nguyên Khải: Viện trưởng, chúng ta hôm nay không có tiết.
Không phải ta và Quý Nguyên Khải luôn hiểu nhau những lúc kì lạ nhất sao! Ta nhìn vẻ mặt như muốn cười của Viện trưởng, chìm vào suy tư.
Viện trưởng: Ra là vậy. Không có tiết học thì thường xuyên đến thư các cũng là chuyện tốt. Vừa nãy, trò Quý đang xem cuốn sách này sao?
Viện trưởng làm như không phát hiện sơ hở của chúng ta, nhặt cuốn "Cảnh Trung Loạn Ký" dưới đất lên, lật trang sách, bắt đầu tỉ mỉ kể chuyện cho chúng ta.
Viện trưởng: Đây quả thực là một cuốn sách hay, nó do một hiệp khách viết, ghi lại những điều mắt thấy tai nghe của hắn khi du ngoạn khắp nơi.
Viện trưởng: Ví dụ như hắn từng đến nước Ô Lan du ngoạn mấy tháng, chứng kiến không ít cảnh tượng kỳ lạ. Còn phát hiện người Ô Lan có thể đồng thời phát ra các âm điệu khác nhau, để biểu diễn ca hát.
Quý Nguyên Khải: Thần kỳ vậy sao?
Quý Nguyên Khải sờ vào yết hầu của mình, cũng cố gắng phát ra những âm điệu khác nhau, nhưng âm thanh phát ra lại kỳ quặc, khiến mọi người không nhịn được cười.
Viện trưởng: Ha ha ha, thế giới rộng lớn muôn điều lạ, nếu sau này các trò có cơ hội, cũng nên ra ngoài để mở mang kiến thức.
Viện trưởng: Nhưng, nhìn thế gian bằng kiến thức mới thấy sự khác biệt, đặc biệt là sử học, rất có ích cho các ngươi. Bằng không, dù nhìn thấy bao nhiêu sự vật, cũng chỉ là những hình thù kỳ dị mua vui cho người khác mà thôi.
Viện trưởng: Khi ta còn trẻ cũng hay trốn học, chẳng phải người ta nói "cuộc đời học trò mà chưa từng trốn học thì không trọn vẹn" sao? Nhưng phàm cái gì quá cũng đều không tốt, các trò phải nhớ kỹ.
Viện trưởng cười hiền hậu, đưa sách cho Quý Nguyên Khải, rồi chắp tay sau lưng bước ra ngoài. Để lại ta và Quý Nguyên Khải đứng nhìn nhau.
Quý Nguyên Khải: Chẳng trách Viện trưởng lại được tiếng hiền vương, thân thiện như vậy, không hề ra vẻ chút nào. Biết chúng ta trốn học cũng không bắt chúng ta đứng, cũng không phạt chúng ta viết bản kiểm điểm.
Quý Nguyên Khải: Nhưng mà, chúng ta chỉ là hai học sinh nhỏ bé, ra vẻ với chúng ta cũng chẳng được gì.
Quý Nguyên Khải: Hơn nữa, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, ngài ấy quản lý một thư viện lớn như vậy, kinh nghiệm nuôi dạy con cái chắc cũng phong phú lắm!
Quý Nguyên Khải cầm "Cảnh Trung Loạn Ký" lật đi lật lại, miệng còn lảm nhảm những lời vô nghĩa.
Ta: Lời này nghe không có vấn đề gì, nhưng lại có chỗ nào đó không đúng...Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta mau tìm sách rồi về thôi!
Quý Nguyên Khải lúc này mới quyến luyến nhét sách vào lòng, cùng ta lục lọi giữa các kệ sách, nhưng không lâu sau, hắn đã cảm thấy chán ghét hành vi lén lút này.
Quý Nguyên Khải: Cuốn sổ này khó tìm quá! Chẳng có tên gì cả, chỉ có thể xem từng cuốn một.
Ta: Có lẽ chính vì khó tìm, Văn tiên sinh mới nhờ ta. Nếu không hắn đi ngang qua thư các, tiện tay lấy đi chẳng phải được rồi sao?
Hai chúng ta cặm cụi tìm kiếm, mặt trời theo một đường cong chậm rãi nghiêng về phía đỉnh núi, còn chúng ta vẫn không thu được gì.
Quý Nguyên Khải: Cuốn sách Văn tiên sinh muốn tìm, thật sự ở trên đống kệ sách này sao?
Quý Nguyên Khải: Ta vừa nãy vẫn luôn nghĩ, hắn đã nói cuốn sách này liên quan đến một số bí mật, đã là bí mật, sẽ không có ai công khai bày trên kệ sách đâu nhỉ?
Ta: Lỡ nó trông rất bình thường, không ai nhận ra giá trị của nó thì sao?
Quý Nguyên Khải: Ta cảm thấy không đúng... Ngươi nhìn thư các này xem, trên dưới tận mấy tầng, Văn tiên sinh hẳn là không trông chờ ngươi lật từng cuốn một đâu nhỉ. Chúng ta cộng lại tìm đến tận Tết cũng chưa chắc đã tìm xong. Nhiệm vụ này của Văn tiên sinh, là thử vận may của ngươi, hay là thử vận may của chính hắn đây?
Quý Nguyên Khải: Vận may tốt, nói không chừng cuốn tiếp theo chính là nó; vận may không tốt, sang năm mới tìm được.
Ta theo lời hắn, tỉ mỉ suy nghĩ. Nếu cuốn sổ này chỉ được đặt bình thường trên kệ sách, trong thư các sách bao la như biển, tìm từng cuốn một sẽ tốn thời gian không biết bao nhiêu mà kể.
Văn tiên sinh là người thế nào chứ? Tiên sinh đã giao phó nó cho ta thì cũng tuyệt đối sẽ không bắt ta mò kim đáy bể như vậy. Nhất định quyển sổ này đã được cất giấu đâu đó.
Ta vẫn đang đứng tại chỗ suy tư, Quý Nguyên Khải ngẩng đầu lên, đột nhiên chạy ra ngoài. Lúc này ta không có thời gian để ý hắn, cũng không để tâm.
Quý Nguyên Khải cứ như vậy đi lên đi xuống, lặp đi lặp lại.
Ta: Quý đại thiếu gia, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?
Quý Nguyên Khải: Tiểu gia ta hình như đã phát hiện ra một bí mật động trời!
Ta: Bí mật động trời gì?
Quý Nguyên Khải: Đợi tiểu gia ta xác nhận rồi nói cho ngươi!
Hắn lúc thì ra ngoài, lúc thì vào trong, miệng lẩm bẩm không ngừng, cứ như bị thần kinh, khiến ta không nhịn được tò mò hắn muốn làm gì.
Quý Nguyên Khải đột nhiên dừng gấp, ta nhất thời không dừng lại kịp, đâm sầm vào sau lưng hắn, phát ra một tiếng va chạm lớn, thu hút không ít sự chú ý của các học sinh.
Ta: Ngươi làm gì vậy?!
Quý Nguyên Khải: Ngươi đi theo ta!
Quý Nguyên Khải kéo tay ta chạy ra ngoài thư các.
Quý Nguyên Khải: Thư các này!
Ta: Thư các...trông chẳng khác gì một cái thư các! Có gì lạ sao?
Quý Nguyên Khải không nói không rằng lại kéo ta vào trong nhà, đi một vòng dọc theo bức tường.
Quý Nguyên Khải: Ngươi phát hiện ra chưa?
Ta: Chắc là tìm sách cả buổi chiều, trong đầu ta ngoài những ký tự lớn nhỏ ra thì không chứa thêm được gì nữa. Phát hiện ra gì? Bên trong thư các toàn là sách, rất bình thường mà.
Quý Nguyên Khải: Mỗi tầng bên trong thư các đều nhỏ hơn bên ngoài một chút!
Ta đứng lại, cẩn thận nhìn xung quanh, rồi lại hồi tưởng kích thước bên ngoài của thư các. Đúng là vậy thật.
Ta: Nếu mỗi tầng trên đều trông hẹp hơn tầng dưới, vậy thì có nghĩa là—
Quý Nguyên Khải: Có không gian khác!
Ta quả nhiên chỉ ở những chỗ kỳ lạ mới có sự ăn ý với Quý Nguyên Khải. Có vẻ...Minh Ung quả nhiên không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro