Chương 6 - 7: Xin nghỉ

Sau tiết số học, ta kéo Tiểu Nguyệt và Bạch Nhụy Nhi đang tan học cùng.

Bạch Nhụy Nhi: Hạo Vũ, đang định tìm ngươi đây, chiều nay thư phòng đã gửi một tấm thiệp mời cho chúng ta và Tiểu Nguyệt. Là Đại công chúa thiết yến khoản đãi, mời chúng ta cùng đi đó.

Ta: Đại công chúa thiết yến...tại sao lại mời ta?

Hai nhà Tào, Bạch ở triều đình vốn dĩ thuộc phe Đại công chúa, nhận được thiệp mời như vậy là điều đương nhiên, nhưng ta và công chúa thì... lại không có liên quan gì.

Ta vuốt ve hoa văn trên thiệp mời, chìm vào suy tư.

Chuyện triều đình phức tạp, động một phát là liên lụy toàn thân.

Nếu không có việc gì, hà tất phải gây ra những hiểu lầm không cần thiết...

Khi ta đang miên man suy nghĩ, Bạch Nhụy Nhi lại bổ sung thêm.

Bạch Nhụy Nhi: Nghe nói rất nhiều con cháu thế gia đều nhận được thiệp mời, yến tiệc được tổ chức ở phủ Công chúa. Điện hạ thông cảm cho sự vất vả của các gia chủ khi đi đường xa dự tiệc, ăn tiệc không bao lâu đã phải về, tốn công tốn sức, bèn để các học sinh đang học ở Minh Ung làm khách mời dự thay.

Ta: Nghĩa là... tất cả các học sinh đều nhận được lời mời sao?

Nếu thật sự là vậy thì không có gì phải lo ngại. Nhưng mà... trải qua nhiều chuyện như vậy, từng chuyện một chất chồng lên nhau, đan xen vào nhau, ta đã không thể không nghĩ sâu xa là đằng sau yến tiệc này, có phải là còn mục đích khác không.

Nếu ta đi nước này thì có thích hợp không?

Lăng Yến Như: Ta hỏi ngươi, nên bỏ một quân cờ cứu lấy toàn cục, hay ngược lại, để một cờ sống nhưng toàn cục lại chết?

Lăng Yến Như: Cái gọi là thân bất do kỷ, há chẳng phải cũng là ước nguyện một người tự chọn lấy?

Trong đầu ta đột nhiên lóe lên thân ảnh của Lăng Yến Như, có lẽ lúc này chỉ có ngài ấy mới có thể cho ta lời khuyên thích hợp.

Ta: Đi hay không đi, đó là một vấn đề, đã là vấn đề thì phải hỏi tiên sinh.

Xem ra, Vân Tâm tiên sinh hôm nay không thể không gặp ta rồi. Hy vọng ngài ấy sẽ vì tình nghĩa sư đồ ngày trước, đừng đuổi ta ra ngoài.

Chuyện mật thất, chỉ có thể để Quý Nguyên Khải chờ thêm một chút vậy.

****

Tư Nghiệp: Ngươi muốn xin nghỉ đi Đại Lý Tự?

Giọng nói quen thuộc có chút gay gắt của Tư Nghiệp truyền vào tai ta khiến ta có chút căng thẳng. Không vì lý do gì cả, chỉ là thái độ nghiêm khắc của Tư Nghiệp thường ngày đã ăn sâu vào lòng người.

Tư Nghiệp: Mặt trời mọc đằng tây rồi sao? Ngươi muốn ra ngoài, thư viện này có từng cản được ngươi à?

Ta: Thưa tiên sinh, học sinh từ khi gia nhập Càn Môn đã biết quay đầu là bờ, rất lâu rồi không trốn ra ngoài. Không tin thì ngài hỏi Quý Nguyên Khải, à không đúng, hỏi...hỏi Văn tiên sinh!

Tư Nghiệp: Lúc ngươi mới đến, bổn Tư Nghiệp thấy ngươi chỉ là có chút thông minh, còn tưởng là ngọc thô có thể mài thành tài. Không ngờ chuyện công đường vừa qua, ngươi đã nghĩ đến chuyện bám víu quyền quý rồi.

Ta há miệng, không dám nói gì, cũng không dám phản bác, sợ nói ra lời nào ngỗ ngược là xem như lần xin nghỉ này sẽ vô vọng.

???: Chuyện gì mà khiến Tư Nghiệp giận dữ đến vậy?

Một bóng đỏ cùng với một giọng nói mềm mại xuất hiện, ta nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng đó, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Tư Nghiệp: Hóa ra là Trình tiên sinh, chẳng qua là ta thấy hắn học hành lơ là, có chút hận sắt không thành thép, tức giận mà thôi.

Trình Quân: Hoa Hạo Vũ là học sinh Càn Môn của ta, tuy văn võ kiêm tu nhưng chưa bỏ bất kỳ tiết học nào. Hôm nay bảng điểm bài kiểm tra toán, trò ấy vẫn đứng hạng nhất.

Trình Quân: Ta lại cảm thấy, đứa bé này một lòng ham học, sau này nhất định có thể gánh vác trọng trách của Càn Môn, trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của thư viện cũng không chừng.

Tư Nghiệp: Đã học giỏi rồi thì càng không nên mơ tưởng những chuyện viển vông, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ trở thành kẻ tầm thường trọng vinh hoa!

Trong lòng ta thầm nghĩ, Hoàn Dao đã thôi học, quả thật coi như ta là đệ nhất trên danh nghĩa. Ta cầu cứu nhìn về phía Trình Quân, nàng mỉm cười gật đầu với ta.

Trình Quân: Tính cách trẻ con, khó tránh khỏi có lòng hoài niệm. Hắn từng là học trò của Lăng thủ phụ, chắc là lần này gặp phải khó khăn gì, muốn đến thỉnh giáo thầy giáo cũ mà thôi.

Tư Nghiệp: Ồ? Ta không ngờ, Lăng đại nhân lại từng...

Tư Nghiệp nhìn ta đầy suy tư, ta cúi đầu không dám nói. Một lát sau, Tư Nghiệp sốt ruột phất tay, bắt đầu đuổi người.

Tư Nghiệp: Hôm nay phải về trước giờ giới nghiêm đấy! Nếu không về được thì chép kiểm điểm nghìn chữ cho ta!

Ta liên tục hứa nhất định sẽ về sớm, ánh mắt dò xét của Tư Nghiệp dừng lại trên mặt ta một lát rồi hừ một tiếng. Ta theo Trình Quân ra khỏi Đào Lý Trai, cúi người hành lễ cảm ơn nàng.

Trình Quân: Không cần đa lễ, dù sao ngươi cũng là học sinh do ta dẫn dắt, nhân phẩm thế nào, ta luôn biết nhiều hơn người khác.

Trình Quân: Nhưng mà, tuy ngươi và Lăng đại nhân là cố nhân, nhưng bây giờ thân phận khác nhau, gặp mặt sẽ luôn có sóng gió, ngươi chưa chắc đã gặp được hắn. Vừa hay hôm nay ta cũng có việc tìm Lăng đại nhân, tiện đường dẫn ngươi đi một chuyến cũng không sao.

Ta: Học sinh cảm ơn tiên sinh!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro