Chương 7 - 1: Thư nhà
Trở về phòng, ta cất mảnh vải và sổ đi rồi lập tức rút hơn chục bức thư nhà dưới gối ra, ngồi dưới đèn đọc kỹ lại từ đầu.
Thật ra những bức thư nhà này ta đã đọc đi đọc lại nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên ta gần như đọc từng chữ, thậm chí là dò theo từng nét bút, hy vọng có thể tìm ra manh mối.
Khi lật đến phong thư thứ năm, tay ta dừng lại.
"...Mọi việc bình an, phúc lộc đầy nhà."
Đây là một bức thư rất đỗi bình thường, trong thư không tiết lộ quá nhiều chuyện của huynh ấy, mà chủ yếu là dạy ta cách quán xuyến việc nhà, từ quản lý tài chính đến dạy dỗ gia đinh.
Đối với ta, người vừa tiếp quản các cửa hàng, điền trang của Hoa gia từ tay Lâm San, những kỹ năng này thực sự rất hữu ích.
Vì nơi huynh ấy ở là cơ mật quân cơ nên ta không thể gửi thư, nhưng lúc đó ta rất mừng vì thường xuyên nhận được sự giúp đỡ kịp thời như vậy từ huynh ấy.
.....................Khi đó, ta còn mừng thầm một chuyện khác, mừng là huynh ấy không biết về trận băng tai lớn ở Nam Đường, khỏi phải vô cớ lo lắng cho ta.
Ta: Tại ta chậm hiểu, giờ mới nhận ra.....................
Đầu năm đó, Nam Đường gặp phải đợt rét kỷ lục trăm năm có một, phủ thành nơi mười năm cũng khó có tuyết lại bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng, thậm chí còn kinh động đến Tuyên Kinh, phái Khâm sai xuống cứu trợ và an ủi.
Một chuyện lớn như vậy, huynh trưởng ta, người dường như có thể dự đoán được khi nào ta gặp khó khăn gì, lại không biết sao?
Ta có một suy đoán cực kỳ đáng sợ, khiến toàn thân ta lạnh toát.
Ta: Chẳng lẽ những bức thư này, tất cả đều là......ca ca viết sẵn sao?
Với sự thông minh của huynh ấy, không khó để dự đoán khi nào ta bắt đầu quản lý việc nhà để hỏi han trong thư, thậm chí có thể lường trước một số thay đổi trong triều cục.
Nhưng băng tai trăm năm có một như vậy......huynh ấy đương nhiên không thể lường trước được.
Vậy nên những bức thư này, ít nhất là từ bức thứ năm trở đi, đã là ca ca viết sẵn từ trước rồi............
Bốn bức đầu thì sao? Từ bức nào bắt đầu không phải là viết tại chỗ nữa? Hay là, tất cả đều..................
Ta: Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với ca ca vậy?
Lòng ta tràn đầy lo lắng và sốt ruột, cũng không màng màn đêm buông xuống, lập tức chạy đến chỗ ở của Trình Quân, gõ cửa phòng Trình Quân.
Trình Quân: Thế tử... tìm ta có việc gì?
Trình Quân nhẹ nhàng hỏi ta, lúc này ta lại chẳng biết nên mở lời thế nào.
Ta: Trình tiên sinh.................. ta có một chuyện, muốn thỉnh giáo tiên sinh.
Trình Quân: Thế tử cứ hỏi, không sao cả.
Trình Quân dường như nhận ra sự bất thường của ta, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
Ta: Xin hỏi Trình tiên sinh......năm xưa huynh trưởng ta sau khi tốt nghiệp từ Càn Môn Minh Ung......tiên sinh có biết huynh ấy đã đi đâu không?
Trình Quân: Hoa Thầm... không phải đã đi tới quân doanh Cảnh Nam rèn luyện sao?
Ta: Quân doanh Cảnh Nam?
Nghe thấy ba chữ này, trong lòng ta như có tảng đá lớn sụp đổ, nhất thời không thở nổi.
Ca ca, không phải ở doanh trại Tây Bắc sao?!
Chẳng lẽ đây chỉ là một màn lừa dối? Những bức thư kia thực sự không phải do ca ca viết? Giống như những người trong cuốn sổ kia, ca ca..................
Cũng mất tích rồi.
Trình Quân: Thế tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoa Thầm chẳng lẽ chưa từng nói với người nhà về hành tung của mình sao?
Trình Quân nghiêm túc lại. Ta im lặng rất lâu, trong lòng biết rõ chuyện này không nên nói cho Trình tiên sinh, cố gắng bình tĩnh lắc đầu.
Ta: Không phải, ta chỉ tiện miệng hỏi thôi. Tính cách huynh trưởng ta vốn lười biếng, mấy hôm trước huynh ấy gửi thư lại nói vài chuyện kỳ lạ, bởi vậy ta mới nhiều lời hỏi tiên sinh.
Lông mày Trình Quân vẫn còn nét lo lắng. Trong lòng ta lo sợ vạn phần, nếu nàng cũng không có thêm tin tức gì thì ở lại đây cũng vô nghĩa. Ta vội vàng hành lễ cáo từ.
Ta: Không dám làm phiền tiên sinh nữa, học sinh xin cáo lui trước.
Ta chạy thẳng về tẩm xá, trong đầu ngổn ngang trăm mối tơ vò, nhưng không có một câu trả lời nào.
Ta: Hóa ra mình vẫn luôn bị lừa. Quý Nguyên Khải và Nhụy Nhi đều đã phát hiện ra người thân mất tích, mà tới tận bây giờ ta mới phát hiện ra ca ca mất tích...
Mấy năm nay, ca ca rốt cuộc ở đâu? Có gặp nguy hiểm không? Những bức thư gửi định kỳ đó... lại do ai sắp xếp?
Là kẻ đã hại ca ca sao? Khoan đã......chẳng lẽ ca ca đã bị hại rồi?
Những suy nghĩ đáng sợ cứ điên cuồng nảy nở trong đầu ta, ta biết đây là do quá lo lắng mà sinh loạn, nhưng nhất thời không thể kiềm chế được.
Ta: Không được... không thể tiếp tục thế này.
Ta cắn chặt răng, nhắm mắt lại. Trong bóng tối trước mắt hiện lên hình dáng của mảnh vải vụn đó. Muốn tìm được tung tích của ca ca, nhất định phải giải mã bí mật đằng sau mảnh vải này.
Mây đen che kín mặt trăng, ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm không thấy ánh sáng, siết chặt nắm đấm trong tay áo.
Ta: Ca, huynh đã xảy ra chuyện gì? Ta sẽ làm rõ chuyện này rốt cuộc là thế nào, ta sẽ tìm được huynh!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro