Chương 7 - 2: Dự tiệc
Ta nằm xuống với bao ưu tư trong lòng, trong mơ là một màn sương mù dày đặc, cho đến khi tiếng chuông buổi sáng vang lên.
Thanh Ẩn: Oa, quầng thâm mắt của ngươi to quá, tối qua người bị phạt đứng gác ở sơn môn không phải là ngươi đấy chứ! Này!
Ta: ..................Sư huynh, nước trong đầu ta sắp bị huynh lắc ra hết rồi.
Thanh Ẩn: Không sao là tốt rồi. Hôm nay công chúa mời tiệc, ngươi không quên đó chứ?
Thanh Ẩn nói làm ta mới nhớ ra lời mời mà công chúa gửi trước đó.
Ta: Ta quên thật, nhưng giờ nhớ ra rồi.
Tới phủ công chúa cũng phải chú ý đến ngoại hình. Dù gì cũng không thể lấy quầng thâm mắt đi bái kiến người ta. Ta đứng dậy rửa mặt, thay một bộ quần áo tươm tất.
Bên ngoài sơn môn, mấy thị vệ phủ công chúa xếp hàng dưới ánh nắng, vẻ mặt trang nghiêm. Dù xe ngựa lộng lẫy nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác, chúng ta không phải đi dự tiệc, mà là đi đến thao trường.
Thị vệ: Con gái của Tuyên Uy tướng quân - Tào tướng quân, Tào Tiểu Nguyệt tiểu thư ở đâu?
Tào Tiểu Nguyệt: Ta đây.
Thị vệ: Mời đi lối này.
Tào Tiểu Nguyệt: Khoan đã, ta muốn đi với bạn học cùng lớp, có thể...
Vị thị vệ đó không đổi sắc mặt, vẫn trầm ổn cung kính nhưng không nhúc nhích nửa bước.
Thị vệ: Xe này là dành riêng cho Tào thiếu chủ, xin thiếu chủ đi theo thuộc hạ về phía này.
Tào Tiểu Nguyệt: Nhưng...
Ta: Ngay cả xe ngựa cũng không thể tự chọn sao?
Ta nhìn trước nhìn sau, chỉ thấy rất đông học sinh được mời, tất cả đều được thị vệ tiếp đón chu đáo. Bọn họ lịch sự mời các học sinh khác như Tào Tiểu Nguyệt lên xe ngựa đã sắp xếp.
Tuy kiểu dáng xe ngựa trông giống nhau, nhưng ta nhìn những người được đưa vào xe ngựa liền nhận ra là tất cả người ở đây đều được sắp xếp theo gia thế và mức độ thân cận với phe công chúa.
Chỉ là xe ngựa mà thôi...lại ẩn chứa nhiều toan tính tới vậy.
Trong lòng ta thở dài, cũng không còn tâm trí tính toán, buồn bã ngồi lên xe ngựa của Hoa gia.
Buổi tiệc lần này có hơn một nửa số học sinh Minh Ung được mời đi, cộng thêm các quan lại trong triều nữa thì tính ra cũng hơn trăm người, khá hoành tráng.
Đáng tiếc là bây giờ ta không có tâm trạng thưởng thức, tâm tư vẫn còn đặt trên chồng thư nhà kia.
Bạch Nhụy Nhi: Hoa Hạo Vũ, Tào tướng quân đến rồi. Tào Tiểu Nguyệt hẳn sẽ ngồi cùng người nhà. Chúng ta vừa hay ở gần đó, cùng đi qua đi.
Ta: Ừm, được.
Nhưng lần này có thể vào phủ công chúa dự tiệc, quả thật là cơ hội hiếm có. Vì Hoa gia, ta cũng nên lấy lại tinh thần.
Ca... huynh đừng có chuyện gì nha, không thì gánh nặng của Hoa gia chẳng phải đều đổ lên đầu ta sao, vậy thì làm sao mà lười biếng được?
Bạch Nhụy Nhi: Hoa Hạo Vũ? Ngươi vẫn ổn chứ? Hôm nay ngươi sao vậy, sắc mặt như quả hồng luộc. Tào Tiểu Nguyệt vẫn đang vẫy tay chào chúng ta kìa!
Ta ngẩng đầu nhìn, thấy sau lùm cây xanh biếc um tùm là một con đường nhỏ dẫn vào yến tiệc, Tiểu Nguyệt đứng bên cạnh một vị tướng quân uy dũng oai vệ, nhẹ nhàng vẫy tay chào chúng ta.
Là thiếu chủ của Tào gia, Tiểu Nguyệt lúc này không còn vẻ vô tư lự như ngày thường, dáng vẻ trầm ổn khiến ta cũng ngẩn người.
Ta: ...Đúng vậy, ngươi nói đúng.
Ta mỉm cười với Tào Tiểu Nguyệt, Tào Tiểu Nguyệt nhanh chóng cùng Tào tướng quân vào chỗ ngồi.
Ta hít một hơi thật sâu, để bản thân lấy lại bình tĩnh, rồi cùng Nhụy Nhi đi đến chỗ ngồi đã được sắp xếp cho học sinh Minh Ung.
Ca ca không rõ tung tích nhưng cũng không phải là đã gặp chuyện không may, lúc này nếu ta yếu thế, đó chính là sự tắc trách của ta với tư cách là thiếu chủ Hoa gia.
Cơ hội tụ họp của toàn bộ quyền quý, thế gia danh môn như thế này không nhiều.
Nhụy Nhi ngồi cạnh ta, cười dịu dàng.
Bạch Nhụy Nhi: Theo quy tắc, yến tiệc mừng công quân sẽ không mời học sinh Minh Ung chúng ta. Tuy nhiên, vì nhiều thế gia không ở Tuyên Kinh, nên mới có chuyện con cháu đang theo học thay mặt tham dự.
Bạch Nhụy Nhi: Gia thế Bạch gia chúng ta không hiển hách, lại không phải thế gia quân võ, có được một chỗ ngồi đều nhờ công chúa điện hạ chiếu cố.
Ta gật đầu, Bạch gia của Nhụy Nhi không phải là đại tộc mấy đời, cũng không tính là tân quý, nhưng lại là thế gia kiên quyết ủng hộ phe công chúa, nên việc có được chỗ ngồi trong yến tiệc phủ công chúa cũng không có gì lạ.
Càng ngày càng nhiều người vào chỗ, không khí trong sảnh cũng càng thêm náo nhiệt, nhưng ta nhìn quanh sảnh, lại phát hiện ra một vấn đề.
Dường như mấy vị quan trọng nhất vẫn chưa xuất hiện?
Đang nghĩ vậy, ta liền nghe thấy một giọng nói đầy nội lực át đi tiếng ồn ào trong sảnh.
Thị vệ: Công chúa điện hạ giá lâm—————
Thị vệ: Quý Thái Phó đến————
Tiếng ồn ào trong yến tiệc lập tức im bặt, tất cả mọi người đều trang nghiêm nhìn về phía lối vào.
Một bộ hồng y rực rỡ, diễm lệ mà không tục. Bước chân vững vàng, khí phách phi phàm. Sự xuất hiện của Đại công chúa đã trấn áp toàn bộ sự ồn ào trong sảnh, chỉ có người bên cạnh nàng là thần sắc tự nhiên.
Bạch Nhụy Nhi: Kia chính là Quý Thái Phó, không ngờ ông ấy cũng đến.
Lời nói của Nhụy Nhi khiến ta lập tức nhìn về phía Quý Thái Phó, mặc dù Lăng Yến Như đã nói trước với ta rằng ông ấy sẽ tham dự, nhưng khi người trong truyền thuyết sống sờ sờ đứng trước mặt vẫn khiến ta chấn động vô cùng.
Người đó tóc bạc trắng, đã gần tuổi thất tuần (70 tuổi), lưng tuy đã không còn thẳng tắp, nhưng mắt chính thần thanh, khí độ phi phàm, đúng là có phong thái của hạc trắng.
Nhìn ông ấy với tư cách là quan văn đứng đầu triều đình, có vẻ hơi nghiêm nghị; nhìn ông ấy với tư cách là thủ lĩnh phái thanh lưu được người đương thời ủng hộ, lại có chút kiêu ngạo; nhìn ông ấy với tư cách là một trưởng bối yêu thương cháu trai, lại hiền lành dễ gần.
Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, ông ấy rốt cuộc là ai, chỉ có tự mình nhìn thấy, quen biết và giao thiệp qua, mới có thể xác định rõ.
Ta: Không hổ là người đứng đầu giới văn nhân thiên hạ, Quý Thái Phó đúng là đào lý mãn thiên hạ.
Nhưng so với Quý Thái Phó, điều thu hút ta hơn thực ra là.................. vị thư sinh áo lam đi phía sau Thái Phó.
Vị thư sinh áo lam nhìn tuổi không còn trẻ, một tay cầm sổ, một tay cầm bút, bước đi vững vàng, mắt không nhìn ngang liếc dọc, viết nhanh như bay.
Ta: Kí sử của Quý gia! Quả nhiên là tiêu chuẩn của người Quý gia, điệu bộ y nhau.
Tuy nhiên, những người khác trong sảnh chắc chắn không quan tâm đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này mà đều dồn sự chú ý vào Thái Phó đại nhân. Nhưng cũng không phải là quan tâm đến bản thân ông ấy, mà là lập trường của ông.
Quan viên Giáp: Vị đại nhân này sao lại đến phủ công chúa tham dự yến tiệc chứ! Ông ấy và công chúa.........chẳng lẽ....?
Có người run rẩy lấy ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi.
Quan viên Ất: Triều đình chẳng lẽ lại có động thái lớn sao? Cái này phải làm sao đây..................
Quý Thái Phó ung dung đi về phía thượng tọa, bỏ ngoài tai những dòng chảy ngầm trong sảnh. Khi đi ngang qua chỗ ta, bước chân của ông đột nhiên khựng lại.
Quý Thái Phó: Nam Đường Hoa gia, Nam Quốc Công thế tử.
Ta: Học trò Hoa Hạo Vũ, bái kiến đại nhân.
Ông ấy nhẹ vuốt râu, đợi ta hành lễ xong, mày mắt giãn ra một chút.
Thị vệ: Thần Vương điện hạ đến————————Võ Uy Hầu đến———
Quan viên Giáp: Hai vị này sao cũng đến vậy? Đây là phủ công chúa mà.
Quan viên Ất: Khi ta vào cửa đã thấy không đúng rồi, mục đích của bữa tiệc này có thể không phải như hai ta đã đoán trước đó, ngươi nhìn văn võ bá quan xung quanh xem.
Quan viên Ất: Công chúa vâng chiếu chỉ tổ chức yến tiệc, vốn là để mừng công, chắc hẳn đều là ý chỉ của Thánh Thượng thôi. Là chúng ta nghĩ nhiều rồi.
Quan viên Giáp: Thần Vương sau khi nhập học, rất ít khi đến tham gia những buổi tụ họp như thế này, không ngờ ngài ấy lại đến, vậy.....................có khi nào Thủ Phụ cũng sẽ đến không?
Trong tiếng xì xào bàn tán của mọi người, Tuyên Vọng Quân cùng Võ Uy Hầu đi phía sau bước vào sảnh. Huynh ấy mắt vẫn thờ ơ như cũ, chỉ khi ngồi xuống dường như có chút ý vô tình nhìn về phía ta.
Ta nhìn người đàn ông phía sau huynh ấy, biết đó chính là Võ Uy Hầu, cánh tay đắc lực nhất của phe Thần Vương. Chỉ thấy ông ta đi đến chỗ ngồi, ung dung ngồi xuống, có vẻ hơi ngông cuồng.
Sau Thần Vương, ngày càng nhiều người đến dự tiệc và ngồi vào chỗ, ta nhìn sang hai bên, phát hiện đại diện Hoàn gia là một người đàn ông trung niên ta chưa từng gặp.
Ta: Nàng ấy chắc..................... sẽ không xuất hiện nữa đâu.
Trong tiếng xì xào bàn tán của mọi người, Đại công chúa tuyên bố khai tiệc, bữa tiệc xa hoa của quyền quý kinh thành, cuối cùng cũng bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro