Chương 7 - 7: Cảnh cáo
——Quý Thái Phó!
Người đến lại chính là Quý Thái Phó.
Lão nhân vuốt râu mỉm cười, mày mắt hiền lành, cũng không giống với vẻ trầm ổn trang trọng của quan viên trong triều vừa rồi.
Ta: Thái Phó sao cũng ra ngoài ạ?
Quý thái phó: Ngồi lâu rồi, xương cốt già này của ta cũng không thoải mái. Ngồi lâu ở những nơi bất đắc dĩ, càng khó chịu hơn.
Ta nghe ra ý sâu xa trong lời ông ấy, không khỏi mỉm cười.
Quý thái phó: Lão phu nghe nói con rất thân với đứa cháu bất tài của ta. Bình thường khi nó gây họa làm càn, còn phải nhờ tiểu hữu chiếu cố nhiều hơn.
Tiếng "tiểu hữu" này khiến ta không dám nhận, vội vàng hành lễ.
Không ngờ Thái Phó ngoài đời lại bình dị đến vậy, khó trách người ta gọi ngài là "Thầy của thiên hạ".
Ta: Bạn học Quý tuy nhìn có vẻ nghịch ngợm, nhưng thực tế lại thông minh lanh lợi. Học trò vì vậy cũng được hắn giúp đỡ rất nhiều. Vậy nên không dám nói là chiếu cố, mà là hỗ trợ lẫn nhau thì đúng hơn.
Quý thái phó: Dù là vậy, cũng không nên ỷ mình hơi thông minh mà làm bậy, làm hỏng quy tắc của thư viện.
Quý Thái Phó giống như lời đồn, cực kỳ coi trọng lễ nghi quy tắc. Nhưng nhắc đến thiên phú của Quý Nguyên Khải, ngữ khí của ông ấy lại có vài phần hài lòng.
Quý thái phó: Nghe nói tiểu hữu còn là học sinh Càn Môn, hôm trước đã xoay chuyển tình thế ở công đường. Không hổ là người Hoa gia Nam Đường, thật có khí phách.
Ta: Thái Phó quá khen rồi, học sinh chỉ là tự chứng trong sạch.
Quý thái phó: Tự chứng trong sạch cũng cần có dũng khí. Không biết có bao nhiêu người, vì thiếu dũng khí như vậy mà...
Thái Phó dừng lời, mỉm cười với ta.
Nhưng lời ông ấy nói lại khiến ta suy nghĩ không ngừng, Thái Phó đang ám chỉ điều gì sao?
Kí sử lớn tuổi: Lão gia, xin ngài đừng đi lung tung.
Kí sử lớn tuổi: .........Giờ Tỵ khắc một, Thái Phó lén lút bỏ đi, giờ Tỵ khắc một rưỡi lại tìm thấy, đang nói chuyện với Hoa gia thế tử bên hồ nước trong hoa viên phủ công chúa......
Ta chợt giật mình, xem ra kí sử của Quý gia được huấn luyện rất thống nhất. Vị kí sử này không phải là cha của kí sử bên cạnh Quý Nguyên Khải đấy chứ?
Quý Thái Phó bật cười, lắc đầu.
Quý thái phó: Phải về rồi. Hữu duyên tái ngộ, Hoa tiểu hữu.
Ta: Vâng, đa tạ Thái Phó.
Quý Thái Phó mỉm cười quay người, ta nghĩ ông ấy hẳn đã hiểu tại sao ta cảm ơn.
Từ biệt Thái Phó, ta cũng chọn một con đường mòn để quay về.
Sau khi trò chuyện với Thái Phó, tâm trạng vốn đang xáo động vì chuyện Nam Quốc Công bỗng nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều.
Đến nửa đường, bỗng nhiên thấy một mảnh vải trên con đường nhỏ, nằm ngay giữa đường, còn vẽ hình gì đó, thật sự rất nổi bật.
Ta: Ai lại vứt rác lung tung trong phủ công chúa vậy.
Ta cúi người nhặt lên, là một chiếc khăn tay.
Tuy nằm giữa đường, nhưng trông cũng không giống như bị vứt bỏ tùy tiện.
Ta: Để lát nữa đưa cho thị vệ phủ công chúa... Khoan đã, đây là!?
Khi ta nhặt lên, mở khăn tay ra nhìn rõ vết mực, tim ta đột nhiên đập mạnh.
Trên đó vẽ một hình giống như chó!
Ta như bị sét đánh, trong đầu lập tức hiện lên khuôn mặt của Đại công chúa, tiếp theo là Hoàn Dao, rồi đến huynh trưởng, Văn tiên sinh........................
Ta: Hình này sao lại xuất hiện ở phủ công chúa! Chẳng lẽ đây là kí hiệu......của Đại công chúa?
Chiếc khăn này và vết mực đều trông khá cũ, nét bút không tinh xảo như huy văn trên mảnh vải ta thấy, giống như vẽ tay hơn. Chẳng lẽ chiếc khăn tay này mới là nguyên bản của huy văn tế khuyển kia?
Chẳng lẽ học sinh Càn Môn và cả ca ca.........đều có liên quan đến nàng sao!?
Vấn đề lại quanh quẩn trong lòng ta, như bụi bay mù mịt.
Ta cố gắng giữ bình tĩnh, quay đầu bước đi, nhưng vì vừa đi vừa suy nghĩ, chưa đi được mấy bước đã bị va vào.
Thị nữ: A!
Ta: ...Có sao không?
Một thị nữ không biết từ đâu xuất hiện, va vào người ta. Ta theo bản năng giấu chiếc khăn vào ống tay áo, nhưng vị thị nữ đó mang nét mặt hoảng loạn, không nhìn ta một cái nào.
Thị nữ: Xin lỗi.
Thị nữ vội vàng rời đi, chạy về phía chỗ ngồi. Ta nắm chặt ống tay áo, trong lòng nghi ngờ.
Càn Môn, mất tích, Đại công chúa, tất cả đều được liên kết bởi huy văn tế khuyển này, nó thực sự là kí hiệu của Đại công chúa sao? Nếu phải, vậy những vụ mất tích này, đều là.....................
Thị vệ: Ai?
Đang suy nghĩ, mấy tên thị vệ vây lại, nhìn rõ là ta thì cúi đầu hành lễ.
Thị vệ: Thì ra là thiếu chủ, vừa rồi đã mạo phạm. Trong phủ công chúa xin thiếu chủ đừng đi lại tùy tiện, võ đấu của yến tiệc đã bắt đầu từ giờ Tỵ. Xin thiếu chủ mau chóng theo thuộc hạ.
Ta theo thị vệ trở lại yến tiệc, nhét chiếc khăn tay vào trong tay áo.
Lúc này việc quyên góp đã kết thúc, hiện trường lại trở nên náo nhiệt, nhưng mọi người có thật lòng vui vẻ hay không, chỉ có tự họ mới biết.
Bạch Nhụy Nhi: Hoa Hạo Vũ, ngươi về rồi! Vừa rồi tướng sĩ của công chúa điện hạ đều đòi giao đấu với Điện hạ, kết quả bị Điện hạ đánh bại hết!
Bạch Nhụy Nhi luyên thuyên kể lại những chuyện xảy ra khi ta đi dạo.
Ta nặng trĩu tâm sự, miễn cưỡng tập trung vào lời của Nhụy Nhi, không hề để ý chuyện đang có một đôi mắt lạnh băng vượt qua biển người, hướng về phía ta.
Bạch Nhụy Nhi: Vừa rồi Điện hạ đấu tay đôi với mấy người, không quá ba chiêu là thắng! Bây giờ bọn họ đang bàn bạc cùng nhau xông lên đó.
Ta: Thật sao?
Ta ngẩng đầu nhìn, trên sân, áo đỏ tung bay theo động tác, động tác dứt khoát lại mang theo vẻ đẹp khác lạ, dù đối phương là bốn năm người đàn ông vạm vỡ cũng không hề thua kém.
Chưa đầy nửa canh giờ, ta đã không còn tâm trí thưởng thức nữa, nhìn vẻ anh dũng của công chúa, trong mắt ta chỉ hiện lên huy văn tế khuyển và những học sinh Càn Môn mất tích.
Bóng đỏ lướt qua đám đông, vài tiếng va chạm trầm đục mơ hồ truyền đến, mấy người thách đấu nhanh chóng bị hạ gục.
Vạt áo bay phấp phới cuối cùng cũng trở lại vị trí cũ, Chiêu Dương Đại công chúa quay người đứng thẳng, mặt hơi ửng hồng, đón nhận tiếng reo hò vang dội của đám đông.
Chiêu Dương Đại công chúa: Người đâu, lấy cung của ta đến!
Học sinh khoa Võ: Điện hạ muốn biểu diễn bắn cung rồi!! Ta đã ngưỡng mộ cung pháp của Điện hạ từ lâu rồi!!
Mấy người thị vệ khiêng một cây cung tên lớn đến mức khó tin, động tác chậm chạp vì nó quá nặng. Nhưng Chiêu Dương Đại công chúa lại một tay nắm cung, mặt không đổi sắc giơ lên.
Nàng lại từ tay thị vệ bên kia lấy một mũi tên, bình tĩnh đặt lên cung.
Trong làn sóng reo hò vang dội như sấm, ta lại cảm thấy một luồng khí lạnh bao trùm cổ mình. Chỉ thấy luồng ánh sáng lạnh lẽo từ cây cung sắt, nhắm thẳng vào ta.
Ta: Hả—!
Một mũi tên sượt qua tai ta, bắn vào thân cây phía sau ta, một con chim bị đóng đinh chết trên đó.
Chiêu Dương Đại công chúa: ...Nếu nó cứ nhất định muốn bay vào rừng này, thì đừng trách bổn cung vô tình.
Khi nói lời này, mặt nàng không chút biểu cảm, hoàn toàn khác với vị công chúa điện hạ vừa rồi trò chuyện cùng ta bên hồ sen.
Chiêu Dương Đại công chúa: Thế tử bị dọa rồi, thấy con chim này bay qua, bổn cung chợt nảy ra ý muốn bắn nó, đồng thời muốn thử thế tử can đảm đến đâu.
Chiêu Dương Đại công chúa: Nhưng trên cây này có nhiều chim chóc, không phải là nơi thế tử nên đến gần. Tốt nhất là nên tránh xa, tuổi xuân đang rực rỡ, đừng để kết thúc quá sớm.
Trong khoảnh khắc này ta liền hiểu ra.
Nàng đã biết chuyện ta nhặt được khăn tay, mũi tên này là để cảnh cáo ta——đừng đi điều tra những thứ không nên điều tra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro