Chương 8 - 2: Nhóm lửa
Mưa phùn bay lất phất, bên tai ta vẫn còn văng vẳng câu nói của Ngọc Trạch: "Có người cố ý gây ra".
Ta: Tiên sinh nói vậy......tức là đã có bằng chứng?
Ta chăm chú nhìn người đối diện, còn Ngọc Trạch nhìn ta một lát, rồi thu ánh mắt lại.
Ngọc Trạch: Không có bằng chứng gì cả, vi sư chỉ đoán thôi.
Với cách hành xử của Ngọc Trạch, lời này tuyệt đối không phải là không có lý do. Ta giật mình, trong lòng dường như nhận ra điều gì đó. Ta lại nhớ đến Ngọc Trạch mà ta gặp trong mật thất thư các hôm nọ, chậm rãi lên kế hoạch trong lòng.
Ta: Ngọc Trạch tiên sinh phụ trách Sử học, thường xuyên ra vào thư các, hẳn là hiểu rất rõ về sách vở trong đó phải không?
Ngọc Trạch: Sao, lại không tìm ra quyển sách nào rồi à? Đáng tiếc, thư các bây giờ thế này...e là ta không giúp được trò.
Ngọc Trạch không trực tiếp trả lời câu hỏi của ta, nhưng ta lại cảm nhận được sự ngầm chấp nhận ta hỏi từ giữa hàng lông mày y, điều đó thôi thúc ta tiếp tục hỏi.
Ta: Tối qua khi chúng ta đến thư các, tuy sách vở đã bị cháy rụi hơn nửa...nhưng học sinh vẫn tìm được một số sách chưa cháy hết. Lạ là những quyển này lại chỉ là những bản chép lại bán phổ biến trên thị trường, chứ không phải bản gốc.
Ta: Chẳng lẽ, có người đã sớm biết trận hỏa hoạn này sẽ xảy ra, nên đã cất hết những bản gốc đi?
Ta nhìn ý cười không giảm trên môi Ngọc Trạch, dứt khoát nói ra hết những nghi vấn đã tích tụ từ tối qua.
Ta: Còn nữa, theo lẽ thường, trước kỳ thi lớn, thư các lẽ ra phải chật kín học sinh. Nhưng trùng hợp là tối qua khi thư các bị cháy, trận hỏa hoạn này dù rất lớn, lại không một ai bị thương.
Ta: Không làm ai bị thương, không cháy sách quý, thời điểm xảy ra quá chuẩn, trận hỏa hoạn này, thật khó không khiến người ta nghi ngờ... Ta nói đúng không, Ngọc Trạch tiên sinh?
Ta chăm chú nhìn người đối diện. Chúng ta đang đi cùng dưới một chiếc ô, khuôn mặt Ngọc Trạch hiện rõ mồn một. Ta cố gắng quan sát, hy vọng phát hiện ra điều gì đó.
Ngọc Trạch: Ngươi phân tích kĩ càng như vậy lại nói cho ta nghe, không thấy lãng phí sao?
Ta: Nói cho người không liên can nghe thì mới thực sự lãng phí.
Ngọc Trạch dừng lại, nụ cười trong mắt dường như hòa lẫn với mưa phùn, trở nên sâu thẳm hơn.
Ngọc Trạch: Ngươi nói vậy thì oan cho vi sư rồi.
Ngọc Trạch: Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, rất nhanh sẽ có người đến điều tra vụ cháy này. Ngươi có tấm lòng như vậy, chi bằng nói cho người đến điều tra vụ án.
Ngọc Trạch vừa dứt lời, bên ngoài ô đã có tiếng gọi nhẹ nhàng xen lẫn tiếng mưa rơi.
Trình Quân: Hoa gia thế tử, tìm thấy ngươi rồi.
Ta nghe tiếng thì quay người nhìn lại. Ngọc Trạch khẽ nâng ô lên, ta liền xuyên qua màn mưa thấy Trình Quân đứng sau lưng chúng ta.
Ta: Trình tiên sinh?
Trình Quân: Xin lỗi, đã làm phiền Tư Giám dạy dỗ học sinh.
Khóe môi Trình Quân mang theo ý cười, ta đang định giải thích thì Ngọc Trạch lại khẽ hừ một tiếng.
Ngọc Trạch: Bọn họ đã đến rồi sao?
Trình Quân gật đầu, ánh mắt chuyển sang người đứng sau lưng ta là Ngọc Trạch.
Trình Quân: Học sinh Càn Môn có nhiệm vụ mới rồi, còn phải phiền học sinh Hoa đi theo ta.
Ta giật mình, nhớ lại lời ám chỉ vừa rồi của Ngọc Trạch.
Ta: Có liên quan đến vụ phóng hỏa lần này....sao?
Trình Quân: Chính xác.
Trình Quân lại liếc Ngọc Trạch một cái, rõ ràng đang nói chuyện với ta, nhưng lại như đang hỏi ý y.
Trình Quân: Vị đại nhân phụ trách chuyện này đã đến Đào Lý Trai rồi, vụ hỏa hoạn này rất nghiêm trọng, trong thư viện không tiện cho quan viên tự tiện đi lại. Ta và Tư Nghiệp đã bàn bạc, định để học sinh Càn Môn phụ giúp vị đại nhân này điều tra vụ cháy. Các học sinh Càn Môn còn lại đều đang ở Đào Lý Trai rồi.
Trình Quân: Thế tử có muốn đi cùng ta không?
Ta: Nếu có thể tham gia điều tra vụ hỏa hoạn này, tất nhiên là tốt nhất.
Nhưng ta còn chưa nói rõ ràng những chuyện khi nãy với Ngọc Trạch, ta vẫn muốn truy hỏi tiếp. Ngọc Trạch...hẳn còn che giấu nhiều sự thật hơn về trận hỏa hoạn này.
Ta: Trình tiên sinh, học sinh còn vài lời muốn hỏi Ngọc tiên sinh, có thể lát nữa mới đi không?
Ánh mắt Trình Quân lướt qua ta và Ngọc Trạch, khóe môi tựa như cười mà không cười.
Trình Quân: Nếu là bình thường, ta chắc chắn sẽ cho phép. Chỉ là lần này...
Trình Quân cười cười, nhưng lại là nói với Ngọc Trạch.
Trình Quân: Yêu cầu thế tử lập tức qua đó, là ý của vị đại nhân kia.
Tay ta cứng đờ, không hiểu ý tiên sinh là gì. Ngọc Trạch lại khẽ cười.
Ngọc Trạch: Nếu đã vậy thì trò ngoan vẫn nên đi cùng Trình tiên sinh đi.
Ta: Nhưng mà...
Ngọc Trạch: Còn nhớ không?
Ngọc Trạch hạ ô che khuất tầm nhìn của Trình Quân.
Ngọc Trạch: Vi sư chỉ tiễn trò một đoạn thôi.
Ngọc Trạch giơ tay từ biệt ta. Khi vạt áo hai người chạm vào nhau, ta đột nhiên ngửi thấy một mùi hương lạ. Ta sững sờ, nhận ra mùi hương này không phải là mùi trầm hương thường ngày của Ngọc Trạch, mà lại giống với...
Ta: Dầu trẩu!
Dầu trẩu là dùng để châm lửa!
Ta: Ngọc tiên sinh, ngài đợi chút!
Dầu trẩu là một trong những vật bị cấm đốt trong thư viện, sao Ngọc Trạch lại dính thứ này! Nếu y thực sự liên quan đến vụ hỏa hoạn, tại sao lại để lộ dấu vết rõ ràng như vậy?
Đầy ắp nghi vấn trong lòng, không thể không hỏi rõ được—— nghĩ đến đây, ta vội vàng đuổi theo Ngọc Trạch.
Ta: Tại sao Ngọc tiên sinh lại đoán trận hỏa hoạn này là do có người cố ý gây ra? Có phải Ngọc tiên sinh đã phát hiện ra điều gì, hay là...chính tiên sinh, đã làm gì đó?
Ngọc Trạch: Xem ra trò quả thật đang trách nhầm vi sư rồi. Ta đã phát hiện ra một số thứ trong thư các, chắc là trò sẽ hứng thú.
Ngọc Trạch khẽ cười một tiếng, trong mưa phùn bay lất phất, đưa một mảnh thư cháy dở vào lòng bàn tay ta.
Ngọc Trạch: Bức thư này không còn gì khác, chỉ có một chữ "Thầm" chưa cháy hết— chính là chữ "Thầm" trong Hoa Thầm.
Đây... là nét chữ của ca ca?!
Ta kìm nén sự xúc động trong lòng, khi ngẩng đầu lên, người trước mặt đã thay đổi.
Trình Quân: Thế tử, chúng ta đi thôi.
Tim ta đập như trống, dưới mũi vẫn còn vương vấn mùi dầu trẩu. Ta bước theo Trình Quân đi về phía Đào Lý Trai, lại không nhịn được mà quay đầu nhìn lại———————
——Chỉ thấy một bóng áo xanh ngọc, biến mất trong mưa phùn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro