Chương 8 - 4: Huyền cơ
Ta trở về tẩm xá, sự mệt mỏi sau một đêm không ngủ dần dâng lên, không kìm được mà gục xuống bàn, tựa vào ghế. Trong đầu vẫn văng vẳng hai câu dạy dỗ...phải nói là cảnh cáo mới đúng, đầy ẩn ý của Lăng Yến Như:
Lăng Yến Như: Các ngươi cần cứu cái gì? Trận hỏa hoạn này, có gì cần các ngươi đến cứu đâu?
Lăng Yến Như: Đây là mệnh lệnh, các ngươi tự liệu mà làm.
Rốt cuộc, ngọn lửa này do đâu mà bùng lên? Vì sao viện trưởng lại bị giam lỏng trong cung? Lá thư của Ngọc Trạch có ý gì...và cả ca ca nữa, rốt cuộc huynh ấy để lại gì trong thư các?
Tâm trí ta rối bời, đầu óc mơ màng, dần chìm vào giấc ngủ.
Ta: ........
Trong cơn ngủ say, bên tai ta dường như vang lên một tiếng sáo trong trẻo. Ta dần tỉnh giấc, phát hiện trời đã gần hoàng hôn. Tiếng sáo ta nghe lúc mơ màng vọng từ ngoài cửa sổ vào, như ngay bên tai.
Ta: Đây là... khúc sáo của Quý Nguyên Khải?
Giai điệu này nghe một lần đã khó quên, ta chỉnh trang y phục, bước ra ngoài theo tiếng sáo.
Có lẽ do vụ cháy đêm qua, hôm nay các học sinh đều nghỉ ngơi trong tẩm xá. Thư viện vốn nhộn nhịp ngày thường giờ lại tĩnh lặng.
Có người bị tiếng sáo đánh thức, trong tẩm xá truyền đến những tiếng bàn tán xôn xao.
Ta bước nhanh đến bên hòn non bộ, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng Quý Nguyên Khải.
Quý Nguyên Khải: Ha ha, ta đã bảo chiêu này hiệu nghiệm mà.
Ta chưa kịp trả lời, Quý Nguyên Khải lùi lại một bước, để lộ hai người phía sau.
Ta: Tuyên sư huynh, Sở Ngu sư huynh? Ba người các ngươi...sao lại ở đây?
Quý Nguyên Khải: Nói ra thì dài lắm... Sáng nay, tiểu gia ta và đám người khoa võ còn đang dọn dẹp đống hỗn độn ở hậu viện, đột nhiên bị quan binh Đại Lý Tự vây quanh.
Ta: Các ngươi đánh nhau với họ á?
Quý Nguyên Khải: Học viện này có quy định không cho phép người ngoài vào dò xét, quy tắc này cả tiểu gia ta còn chưa phá được, vậy mà lại để đám người kia phá trước!
Ta: Lần sau ra tay nhanh gọn chút, đừng để người khác lại giành trước.
Tuyên Vọng Quân: Lăng thủ phụ đã nói gì với ngươi?
Tuyên Vọng Quân ngắt lời Quý Nguyên Khải đang định kể tiếp câu chuyện ẩu đả, Sở Ngu cũng nhíu mày nhìn ta đầy cảnh giác.
Ta: Hắn muốn ta chuyển lời với các ngươi, đừng nhúng tay vào vụ án này.
Sở Ngu: Hừ, đây là coi thường chúng ta sao?
Ta: Chuyện này không đơn giản như vậy đâu.
Ta an ủi Sở Ngu một câu, nhìn sang Tuyên Vọng Quân đang trầm tư.
Ta: Tuyên sư huynh hôm nay chủ động đề nghị điều tra, hẳn là đã có kế hoạch rồi chứ?
Sở Ngu giật mình, nhận ra điều gì đó, quay sang Tuyên Vọng Quân.
Sở Ngu: Chẳng lẽ điện hạ...
Tuyên Vọng Quân: Ta nhận được mật báo từ cung. Lần này Lăng Thủ Phụ đến điều tra vụ hỏa hoạn Minh Ung, quả thật là do Thiên Tử hạ lệnh. Chỉ là việc này vô cùng quan trọng, Thánh Thượng muốn Lăng Thủ Phụ mỗi đêm đều phải trở về kinh, bẩm báo tiến độ.
Ba chúng ta im lặng một lát, rất nhanh đã hiểu ý Tuyên Vọng Quân.
Quý Nguyên Khải: Ha ha, ý tiểu vương gia là muốn chúng ta tranh thủ lúc hổ ngủ, vào núi dò đường sao? Nhưng dù Lăng Yến Như không có ở đây, thư các cũng sẽ bị đám người Đại Lý Tự bao vây kín mít, muốn lẻn vào không dễ đâu.
Sở Ngu cau mày, Tuyên Vọng Quân lại cố ý nhìn về phía ta và Quý Nguyên Khải.
Ta: Mật đạo!
Sở Ngu: Hả?
Ta: Chúng ta có thể lợi dụng mật đạo để lẻn vào thư các, nhưng mật đạo chúng ta tìm thấy ở học đường trước đó lại chỉ thông đến Đình Lan Xá.
Tuyên Vọng Quân: Trong Minh Ung, không chỉ có một mật đạo.
Sở Ngu: Mật đạo nào? Các ngươi đang nói gì vậy?
Trên mặt Sở Ngu đầy vẻ nghi hoặc và hoang mang, Tuyên Vọng Quân và ta đều đang tập trung suy nghĩ đối sách nên không ai có thời gian giải thích cho hắn. Vậy nên Quý Nguyên Khải chen vào nói.
Quý Nguyên Khải: Sở Ngu sư huynh à, bình thường đừng có suốt ngày ru rú trong sân luyện võ nữa, ra ngoài đi dạo nhiều vào. Tiểu gia ta đảm bảo thư viện này còn thú vị hơn ngươi nghĩ nhiều đó.
Sở Ngu lườm Quý Nguyên Khải một cái thật mạnh, ta quay sang hỏi Tuyên Vọng Quân.
Ta: Sao Tuyên sư huynh biết có mật đạo khác?
Tuyên Vọng Quân: Ngươi nghĩ chỉ có các ngươi mới có thể phát hiện mật thất trong thư các sao?
Ta và Quý Nguyên Khải đều sững sờ, nhìn nhau rồi không khỏi bật cười.
Quý Nguyên Khải: Không hổ là tiểu vương gia, thủ đoạn tài ba!
Ta: Vậy là Tuyên sư huynh đã tìm thấy mật đạo thông đến thư các, có thể đưa chúng ta đến hiện trường điều tra rồi?
Tuyên Vọng Quân: Chưa tìm ra.
Quý Nguyên Khải: Ha ha...Tiểu vương gia đùa dai ghê.
Sở Ngu: Cẩn thận cái miệng của ngươi!
Sở Ngu dường như không thể nhịn được nữa, gằn giọng với Quý Nguyên Khải. Nhưng may mắn thay, trong việc đối phó với Sở Ngu, Quý Nguyên Khải dường như đã có kinh nghiệm phong phú.
Tuyên Vọng Quân: Nhưng...chỉ cần chúng ta tiến vào mật đạo dưới học đường là có thể tìm thấy lối vào thư các.
Ta: Sao Tuyên sư huynh lại khẳng định như vậy?
Tuyên Vọng Quân bất ngờ im lặng.
Lông mày Quý Nguyên Khải khẽ động khó nhận ra, rất nhanh liền cười xòa.
Quý Nguyên Khải: Tiểu vương gia đương nhiên có thủ đoạn của mình, đúng không?
Tuyên Vọng Quân liếc nhìn Quý Nguyên Khải, ánh mắt ẩn chứa hàm ý sâu xa. Ta bắt được nhưng không hiểu hai người họ đang tính toán gì.
Tuyên Vọng Quân: Đêm nay sau giờ giới nghiêm, Lăng Thủ Phụ sẽ rời thư viện. Nếu các ngươi muốn điều tra vụ cháy thì tập hợp tại học thất phía sau học đường Càn Môn.
Quý Nguyên Khải: Được, nhất ngôn cửu đỉnh. Tiểu gia ta nhất định phải thắng lão già Đại Lý Tự đó!
Sở Ngu im lặng, ta và Quý Nguyên Khải đều nhìn về phía hắn, một lúc sau hắn mới phản ứng lại.
Sở Ngu: Các ngươi nhìn ta làm gì?! Ta đương nhiên sẽ cùng điện...Tuyên Vọng Quân đi. Hơn nữa, vụ hỏa hoạn này... ta cũng muốn điều tra cho rõ.
Nửa sau câu nói của Sở Ngu giọng hơi nhỏ, nhưng lại khiến ta nghe ra một chút cảm xúc khác lạ hiếm thấy.
Quý Nguyên Khải: Tốt tốt tốt, đêm nay chúng ta đều đủ văn thao võ lược, nhất định sẽ làm thư các náo loạn long trời lở đất!
Sở Ngu: Ngươi coi đây là trò đùa à!
Ta: Được rồi được rồi, trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta về sớm chuẩn bị hành động đêm nay đi. Đến giờ giới nghiêm, gặp nhau ở học đường Càn Môn.
Ba người: Được.
Ta: Vậy hẹn các bạn học tối gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro