Chương 8 - 7: Đánh dấu
Quý Nguyên Khải: Ta biết ngươi sẽ làm được mà!
Ta: Chỉ là may mắn thôi. Vết thương của ngươi đỡ chưa?
Quý Nguyên Khải: Chút vết thương này sao làm khó được tiểu gia ta!
Ta nhặt một mũi tên gãy dưới đất, hẳn là đã lâu năm rồi nên đầu tên đã cùn và gỉ sét. Nhưng nếu bị bắn trúng thì chắc chắn cũng sẽ đau đớn vô cùng.
Quý Nguyên Khải: Mà nói đi, mật đạo này quả nhiên xứng đáng là do hoàng gia xây dựng, cơ quan cũng quá tinh xảo!
Ta: Quý đại thiếu gia! Ngươi còn tâm trí cười à!
Lúc này, một tràng tiếng bước chân truyền đến. Ta quay đầu lại nhìn thì thấy Tuyên Vọng Quân và Sở Ngu đã đuổi kịp.
Tuyên Vọng Quân: Các ngươi...
Lời còn chưa dứt, Tuyên Vọng Quân thấy đầy rẫy tên gãy dưới đất thì im lặng.
Sở Ngu: Chuyện gì vậy?
Ta: Vừa rồi không cẩn thận, kích hoạt cơ quan.
Tuyên Vọng Quân chú ý đến chỗ áo bào của Quý Nguyên Khải bị rách, quay đầu nhìn sang Sở Ngu bên cạnh.
Tuyên Vọng Quân: Học sinh Quý bị thương rồi, ngươi canh chừng cho hắn, ở đây chờ một lát. Ta và...
Quý Nguyên Khải: Khoan khoan! Tiểu vương gia, lòng tốt ta xin nhận, nhưng các ngươi đừng hòng bỏ rơi ta! Chút vết thương nhỏ này sao mà cản trở tiểu gia ta.
Quý Nguyên Khải vừa nói vừa vung tay múa chân như thể để chứng tỏ mình không sao, nhưng vết thương đột ngột rách toác dường như không định giữ thể diện cho hắn. Mật đạo gần như bịt kín nên rất dễ nghe thấy tiếng hít hà nén đau của Quý Nguyên Khải, nhưng ta quyết định giữ thể diện cho hắn, giả vờ không nghe thấy.
Quý Nguyên Khải: E hèm...hơn nữa vết thương này của tiểu gia ta không phải là chịu vô ích, ta và Hạo Vũ vừa phát hiện ra một chuyện quan trọng!
Quý Nguyên Khải nói xong thì cầm một viên đá lên nguệch ngoạc vài nét trên nền đất đầy bụi, vẽ lại ký hiệu vừa rồi trên bức tường đá.
Ta: Vừa rồi chúng ta phát hiện ký hiệu đáng ngờ trên bức tường đá...
Nhìn kỹ năng vẽ lộn xộn của Quý Nguyên Khải, ta không khỏi thầm than trong lòng. Cái danh gia tộc thư hương đệ nhất của Quý gia, chỉ sợ đến đời Quý Nguyên Khải này sẽ đứt đoạn...
Ta định tiến lên giúp, nhưng Tuyên Vọng Quân đã nhanh tay hơn. Hắn cầm viên đá sửa lại vài nét trên bức vẽ rồng bay phượng múa của Quý Nguyên Khải, biến ký hiệu chỉ giống ba phần thành bảy phần.
Ta: Không hổ là Tuyên sư huynh...
Lời chưa dứt, Sở Ngu dường như rất tán thưởng mà nhìn ta một cái, ánh mắt đó như đang nói — Tuyên Vọng Quân có trí nhớ siêu phàm là chuyện hiển nhiên, không đáng nhắc tới.
Ta: Khoan đã... vẽ giống như vậy, chẳng lẽ, các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy ký hiệu kỳ lạ này trong mật đạo sao?
*****
Trong thư phòng, Lăng Yến Như đánh cờ với Ngọc Trạch dưới ánh trăng.
Lăng Yến Như: Hỏa hoạn ở Minh Ung, ngươi có gì giải thích?
Ngọc Trạch: Án này đã do đại nhân phụ trách, vậy thì sẽ nhanh chóng tìm ra manh mối thôi.
Lăng Yến Như: Ngươi hy vọng ta tìm ra?
Ngọc Trạch: Lời này của đại nhân làm ta hơi có chút hoang mang.
Lăng Yến Như: Ta đây là đang xác nhận, ngươi có thật sự muốn chân tướng trận hỏa hoạn này bị tra ra hay không.
Ngọc Trạch: ....Hê? Xem ra, đại nhân đã tra được chỗ sâu dưới mặt đất rồi.
Tay cầm quân cờ của Ngọc Trạch treo lơ lửng trên không, tạm dừng một chút rồi mới hạ cờ xuống, phát ra một tiếng cạch.
Lăng Yến Như: .....Cục này đã định.
Ngọc Trạch nhìn thoáng qua ván cờ trên bàn, hình như cũng không để ý nước cờ mình vừa đi sai, từ từ cười.
Ngọc Trạch: Kết quả cục này thế nào, còn phải dựa vào Lăng thủ phụ muốn đi nước cờ tiếp theo ra sao.
Ngọc Trạch: Là muốn thắng ta, hay là...
Ngọc Trạch duỗi tay vào hộp đựng cờ của Lăng Yến Như, bốc ra một quân đưa tới trước mặt hắn.
Ngọc Trạch: ...khí tử phá cục*.
Lăng Yến Như: Đại cục trước mắt, Ngọc tiên sinh chớ để ân oán cá nhân ảnh hưởng phán đoán.
Lăng Yến Như im lặng hồi lâu mới mở miệng, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi thư phòng.
Ngọc Trạch: Thủ phụ đại nhân bộ không phải cũng vậy sao.
Lăng Yến Như dừng bước chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua một Ngọc Trạch đang giấu kín mọi thứ trong mắt, xong mới rời khỏi thư phòng.
Ngọc Trạch chăm chú nhìn bóng dáng người nọ dần biến mất, ném quân cờ trong tay vào trong tách trà, xem quân đen kia chầm chậm chìm xuống, trong mắt đã mất ý cười.
Ngọc Trạch: Nước rút...đá lộ.
*Khí tử phá cục: (hình như) là bỏ qua tạm thời/hi sinh 1 nước đi để lật ngược thế cờ. Này là Ngọc đang khích xem Lăng đây là muốn thắng Ngọc một ván hay là muốn bỏ qua chuyện này để phá một cục diện lớn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro