Chương 8 - 8: Cơ quan
Trong mật đạo, ta cùng Tuyên Vọng Quân, Sở Ngu, Quý Nguyên Khải bốn người tám mắt nhìn nhau, nhìn hai dấu hiệu tương tự, chìm vào suy tư.
Ta: Ký hiệu bao gồm mũi tên, sóng nước và hình đơn giản, hẳn là ám hiệu dùng để liên lạc giữa các tổ chức đặc biệt.
Ta: Hướng của mũi tên, ngang là an toàn, dọc là nguy hiểm, hình đơn giản bên cạnh là loại nguy hiểm— ví dụ như ám hiệu ta và Quý Nguyên Khải nhìn thấy, hình tam giác, đại diện cho có bẫy.
Ta cố gắng thu liễm tâm thần, mắt bình tĩnh lại, cố gắng không để bản thân bộc lộ cảm xúc trước mặt mọi người.
Quý Nguyên Khải: May mà ngươi nhận ra ám hiệu này, nếu không hai chúng ta bây giờ đã thành hai con nhím rồi.
Ta: Ca ca phóng đãng tiêu sái, thích tự do. Khi còn nhỏ, vì muốn dẫn ta trốn ra ngoài chơi mà không ít lần tạo ra những ám hiệu kỳ quái để liên lạc với ta.
Ta: ...Nhưng một ca ca như vậy, giờ đây lại sống chết chưa rõ.
Quý Nguyên Khải: Đây là ám hiệu huynh trưởng ngươi để lại? Chẳng lẽ là xuống cùng Nguyên...
Mặt Sở Ngu đầy sự hoang mang, còn Tuyên Vọng Quân dường như hơi nhíu mày, suy tư.
Ta biết Quý Nguyên Khải đang đoán Quý Nguyên Hồng có phải cùng ca ca ta xuống mật đạo này không, và ký hiệu này có phải là cách thức liên lạc giữa họ không. Nhưng bây giờ trước có truy binh của Đại Lý Tự, sau lại có mật đạo chưa rõ, không phải là lúc phân tích tỉ mỉ chuyện này. Quý Nguyên Khải hiển nhiên cũng nhận ra điều đó.
Quý Nguyên Khải: Thôi, bây giờ không phải lúc, lên trên rồi nói!
Quý Nguyên Khải và ta nhìn nhau, ngầm thống nhất ý kiến.
Sở Ngu: Hoa Thầm từng là học sinh Càn Môn. Học sinh Càn Môn từng đến đây...để làm gì sao?
Lời nói của Sở Ngu khiến ta nhớ lại danh sách Càn Môn tìm thấy trong thư các trước đó, trên đó từng ghi lại nhiệm vụ của ca ca và các học sinh Càn Môn khác...
Tuyên Vọng Quân: Xem ra trong mật đạo này, quả nhiên có bí mật.
Ta thu thập di vật của học sinh Càn Môn, chuẩn bị cùng mọi người rời đi thì đúng lúc này, trong lối đi ngầm lờ mờ nhìn thấy một đốm lửa.
???: Tìm thấy rồi! Chúng nó ở đây!
Ta: Bị phát hiện rồi!
Quan sai: Đứng lại!
Tuyên Vọng Quân: Đi mau!
Bây giờ quan trọng nhất vẫn là tránh xung đột. Chúng ta chạy dọc theo mật đạo, Quý Nguyên Khải và Tuyên Vọng Quân dẫn đầu đi trước.
Chúng ta chạy đến một ngã ba.
Tuyên Vọng Quân: Đi theo ta.
Chúng ta đi thẳng theo lối đi, Tuyên Vọng Quân đột nhiên dừng bước.
Tuyên Vọng Quân: Chờ một chút!
Ta: Sao vậy?
Tuyên Vọng Quân: Vừa rồi chúng ta đi qua đây, rẽ ba lần, nếu ta đoán không sai, con đường này đi đến xong sẽ quay lại ngã ba lúc nãy.
Quý Nguyên Khải: Cái gì?!
Lời chúng ta vừa dứt, phía trước truyền đến một tràng tiếng bước chân lạo xạo. Một đám người ăn mặc như quan sai xuất hiện trước mặt chúng ta.
Quan sai: Các ngươi dám tự ý xông vào hiện trường trọng án, cản trở Đại Lý Tự điều tra. Bắt hết lại cho ta, chờ đại nhân xử lý!
[Chiến đấu]
Quý Nguyên Khải: Bây giờ biết sự lợi hại của tiểu gia rồi chứ!
Tuyên Vọng Quân: Không thể ham chiến, đi mau!
Tranh thủ lúc các quan sai này không đề phòng, chúng ta lập tức quay người bỏ chạy.
Tuyên Vọng Quân: Rất có thể đi xong con đường này sẽ lại quay về ngã ba kia. Để ý mấy bức tường xung quanh!
Sở Ngu: Điện hạ! Trên tường này cũng có ba viên gạch!
Ta tiến lên xem xét, quả nhiên giống hệt cơ quan trước đó. Ta lập tức đưa ra lựa chọn tương tự. Trên tường xuất hiện một khe hở, lại là một cánh cửa đá có thể mở!
Quan sai: Bắt lấy chúng! Đừng để chạy thoát!
Ta: Giờ không chần chừ được nữa, mau vào!
Chúng ta ùa vào. Nghe thấy bên kia bức tường, tiếng bước chân cũng đã xa dần.
Ta: Sao sư huynh đoán được ở đây còn giấu một mật thất?
Quý Nguyên Khải: Ngươi không cần hỏi hắn đâu. Đi vòng vòng mấy ngày qua, trong thư viện chúng ta còn thiếu mật đạo, mật thất sao?
Tuyên Vọng Quân: Ban đầu, mật đạo của Thư viện Minh Ung được xây dựng để cho hoàng gia lánh nạn... Khi họa Tĩnh An ập đến, ngoại địch xâm lược, hoàng tộc từng trốn ở mật đạo này, nghỉ ngơi dưỡng sức.
Tuyên Vọng Quân: Mà ngã rẽ vừa rồi là một vòng khép kín. Đã là nơi tránh nạn, vậy thì sau khi dẫn ngoại địch vào, nhất định phải có nơi trú ẩn.
Ta: Thì ra là vậy, thảo nào ta cứ thấy nơi đây giống như hành cung.
Tuyên Vọng Quân: Còn một nguyên nhân nữa.
Tuyên Vọng Quân từ từ nhìn sang trái, và ta theo ánh mắt hắn, nhìn chằm chằm vào một góc bức tường đá.
Ta: Ám hiệu huynh trưởng để lại?!
Hay đây là ám hiệu của học sinh Càn Môn?
Tuyên Vọng Quân: Vừa rồi ta và Sở Ngu dựa vào mũi tên chỉ dẫn mà tìm, tìm đến đây thì không còn mũi tên nào nữa.
Ta: Hóa ra không phải không còn, mà là giấu ở phía bên kia bức tường đá. Xem ra ca ca cũng tìm thấy nơi này rồi...Chỉ là không biết ở nơi sâu hơn mà mũi tên chỉ tới, rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì?
Ta: Dù sao quan binh bên ngoài cũng đang tuần tra, không thể ra liền được, hay là...
Quý Nguyên Khải: Đã đến rồi thì đương nhiên phải vào xem, nhưng tiểu gia ta thấy con đường đằng trước còn âm u hơn khi nãy...
Quý Nguyên Khải vừa nói vừa nhìn về phía Sở Ngu đầy mong đợi.
Sở Ngu: Nhìn ta làm gì?
Quý Nguyên Khải: Ngươi không thấy con đường chúng ta sắp đi tiếp rất thích hợp để ngươi kể hết câu chuyện ma hồi nãy sao?! Ngươi mau kể đi, sau khi đèn tắt, trên bia mộ có gì?
Sở Ngu: Ồ...ngươi nói cái đó à, lúc đó chuông gõ sáu tiếng, cô gái nghe có người gọi mình từ phía sau. Khi cô ta quay đầu lại, thì nhìn thấy trên bia mộ có—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro