Chương 9 - 3: Mất tích

Binh lính: Mau về phòng, không được nán lại đây!

Tào Tiểu Nguyệt: Biết rồi, lảm nhảm!

Tào Tiểu Nguyệt bực bội xua tay, đi song song với chúng ta. Tên lính đó lùi lại mấy bước, rồi lại quay người đi tới, tịch thu cây nỏ trong tay Tào Tiểu Nguyệt.

Tào Tiểu Nguyệt: Ngươi! Trả lại cho ta... Này, quay lại!

Ta: Tiểu Nguyệt, cây nỏ này ngươi kiếm được ở đâu vậy?

Bạch Nhụy Nhi: Tiểu Nguyệt nghe nói ở núi sau có nơi cất giấu nhiều bảo bối bị tịch thu từ học sinh, nhất quyết đòi đi tìm. Cây nỏ này chính là chiến lợi phẩm của nàng ấy. Nhưng giờ thì...

Tào Tiểu Nguyệt: Tiểu thư ta tìm cả ngày mới thấy, tên lính kia thật quá đáng! Mà ê, sao ở đây đâu đâu cũng là binh lính vậy...

Tào Tiểu Nguyệt lúc này mới nhận ra sự thay đổi trong thư viện, lập tức quên béng chuyện cây nỏ, bắt đầu nhìn ngó xung quanh.

Ta: Chuyện này phải kể từ vụ cháy lớn, chúng ta đều cảm thấy có điều kỳ lạ trong vụ cháy, nên đã cùng nhau xuống mật đạo xem xét một lượt...

Tào Tiểu Nguyệt: Khoan đã, khoan đã, ngươi đi mật đạo dò xét chuyện thú vị như vậy mà lại không nhớ gọi ta!

Bạch Nhụy Nhi: Tiểu Nguyệt, đây có phải trọng điểm không?

Ta: Lần sau nhất định kêu, nhất định. Tóm lại, sau khi chúng ta xuống mật đạo, lại phát hiện đó không phải là một đường hầm bình thường, mà lại là một địa cung đầy rẫy cơ quan!

Tào Tiểu Nguyệt và Bạch Nhụy Nhi lập tức hít một hơi lạnh, giống y hệt như ta lúc đó, hoàn toàn không ngờ từ mật đạo lại dò ra một địa cung.

Ta: Trong địa cung đâu đâu cũng là cạm bẫy, nhưng lại mang cảm giác từng có người ở...

Tào Tiểu Nguyệt: Ta biết rồi!

Tào Tiểu Nguyệt đấm tay vào lòng bàn tay, mắt sáng rực. Ta ngừng kể, tò mò không biết nàng ấy nghĩ ra được điều gì hữu ích.

Tào Tiểu Nguyệt: Ta cũng từng nghe cha kể là những năm đầu triều đình biến động, ngoại địch lăm le. Khi thất thủ trước ngoại xâm, hoàng tộc lánh nạn như rắn mất đầu, bèn xây dựng nơi trú ẩn.

Tào Tiểu Nguyệt: Ngươi nói mật đạo dưới đất là nơi trú ẩn giống như hành cung, chẳng lẽ chính là nơi do hoàng tộc năm xưa xây dựng?

Ta: Đúng vậy, Tuyên sư huynh cũng nói như vậy. Khi chúng ta dò xét trong địa cung, phát hiện một ký hiệu liên lạc ca ca ta để lại, ký hiệu đó...

Ta do dự một chút, trong đầu hiện lên bóng dáng ca ca ba năm trước.

Tào Tiểu Nguyệt: Sao không nói tiếp, làm tiểu thư ta sốt ruột chết mất!

Tào Tiểu Nguyệt hai mắt sáng rực, hoàn toàn chìm đắm trong đó, khiến Bạch Nhụy Nhi bất đắc dĩ cười gượng. Ta thu lại tâm tình riêng, tiếp tục hồi tưởng.

Ta: Ta nhận ra ký hiệu đó là do ca ca để lại. Tức là, huynh ấy từng vào địa cung, và còn dùng nó liên lạc với người khác!

Bạch Nhụy Nhi: Nam Quốc Công từng tu học ở Minh Ung, cũng là một nhân vật phong lưu. Với sự thông minh của hắn, việc hắn phát hiện ra sự tồn tại của địa cung cũng không có gì lạ.

Ta hồi tưởng lại mọi chuyện trong địa cung, chợt nhận ra— thông tin gần đây nhất ta thấy về ca ca, e rằng chính là ám hiệu dưới địa cung.

Ta: Thật ra, ta mới vừa phát hiện không lâu là ca ca ta cũng mất tích rồi.

Tào Tiểu Nguyệt, Bạch Nhụy Nhi: Cái gì?! Không thể nào!

Ta: Trước hết nói về địa cung. Ta đi theo ký hiệu ca ca để lại trong địa cung dò xét, sau đó chúng ta đi vào một mật thất. Trong mật thất đó đầy vết khói hun, ở giữa có một cái hố nông, trong hố là hơn mười bộ hài cốt đen kịt!

Bạch Nhụy Nhi mở to mắt, hai tay khoanh trước ngực. Tào Tiểu Nguyệt cũng tròn mắt, rõ ràng không ngờ sẽ nghe được kết quả như vậy.

Ta: Dưới lòng đất Minh Ung từng xảy ra một trận hỏa hoạn thiêu cháy nhiều thi thể không rõ danh tính, vậy nên Chiêu Dương đại công chúa hạ lệnh phong tỏa thư viện. Hiện giờ nàng và Tuyên sư huynh chắc hẳn đã vào cung diện kiến thánh thượng rồi.

Tào Tiểu Nguyệt: Hóa ra chúng ta...đều đang đọc sách trên mồ mả mỗi ngày sao?

Lời vừa dứt, trên con đường vắng vẻ đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh. Trong màn đêm đen kịt truyền đến một hai tiếng rên rỉ không rõ, như thể lời chúng ta vừa nói bị gió lén lút mang đi.

Ta: Chuyện này rất lớn. Chúng ta liền từ địa cung ra ngoài, sau đó là điện hạ đại công chúa phong tỏa thư viện. Những thị vệ đuổi các ngươi đi hẳn cũng là do nàng phái đến.

Tào Tiểu Nguyệt: Thì ra là chuyện như vậy! Chẳng lẽ bây giờ chúng ta chỉ có thể ở trong tẩm xá sao? Nghỉ học không sao, nhưng bị nhốt trong tẩm xá mãi thì sẽ ngu luôn đó!

Ta: Đừng lo, ta và Quý Đại Thiếu gia nắm giữ nhiều tuyến đường để trốn khỏi thư viện, tuyệt đối không thể nhốt được chúng ta, đến lúc đó chúng ta muốn đi đâu thì đi đó!

Sở Ngu: Thư viện này coi như được các ngươi chơi rành rọt luôn rồi.

Hai người lại hỏi ta một số chi tiết về địa cung, hết lời kinh ngạc về những gì ta đã trải qua, rồi lại kịch liệt lên án Sở Ngu vì đã kể chuyện ma trong đường hầm tối om.

Bạch Nhụy Nhi: Lại nhắc, sao ngươi đột nhiên bảo Hoa Thầm sư huynh mất tích?

Ta vốn định bỏ qua những phần chỉ là suy đoán, nhưng nhìn mặt Bạch Nhụy Nhi lại chợt nhớ đến cái tên Trịnh Yên La trong danh sách.

Ta: Nhụy Nhi, ngươi có biết Trịnh Yên La cũng là học sinh Càn Môn không?

Bạch Nhụy Nhi: ...Yên La? Học sinh Càn Môn? Ta không biết, muội ấy chưa từng nói những chuyện này...

Nụ cười trên khuôn mặt Bạch Nhụy Nhi dần biến mất, biểu cảm trên mặt nàng cũng dần trở nên không muốn tin vào sự thật.

Bạch Nhụy Nhi: Chuyện này là sao...

Ta: Trước đó ta đã tìm thấy một cuốn sổ trong thư các, trên đó ghi lại tên các học sinh Càn Môn. Dưới tên huynh trưởng ta, còn có Trịnh Yên La và Quý Nguyên Hồng cùng những người khác.

Ta: Cũng vào lúc đó, ta bắt đầu nghi ngờ ca ca. Nếu huynh ấy là học sinh Càn Môn thì liệu có phải cũng giống như muội muội của ngươi và đệ đệ của Quý Nguyên Khải, cũng mất tích rồi không...Ta không hề biết chuyện này cho đến tận bây giờ.

Bạch Nhụy Nhi: Yên La là học sinh Càn Môn...

Sở Ngu đột nhiên giơ tay, ra hiệu tai vách mạch dừng. Chúng ta nhìn nhau, không tiếp tục nói nữa.

Ta: Ừm, chi tiết thì ta không nói nữa. Tóm lại, ta có thể xác nhận rằng, các học sinh Càn Môn được ghi trong danh sách đó, đều đã mất tích.

Bạch Nhụy Nhi nhẹ siết nắm tay, lông mày cụp xuống, bước chân cũng chậm lại, không biết đang nghĩ gì.

Bạch Nhụy Nhi: Cuối cùng cũng có tin tức về muội muội, cũng coi như có tiến triển rồi...

Ta nhìn Bạch Nhụy Nhi thất thần, tâm trạng vô cùng phức tạp. Lúc này nàng hẳn có rất nhiều điều muốn làm rõ.

Ta: Cũng không còn sớm nữa, bên ngoài hỗn loạn, đông thị vệ tới vậy cũng không an toàn. Mọi người về phòng sớm đi, có chuyện gì ngày mai nói tiếp.

Thế là chúng ta chia nhau về tẩm xá. Khi ta kéo lê thân thể mệt mỏi về đến tẩm xá, trong phòng tối om, không biết Thanh Ẩn đã ngủ chưa. Lòng ta suy nghĩ phức tạp, cũng không bận tâm nhiều, nhẹ nhàng mò mẫm trong bóng tối đến giường mình. Lập tức vô vàn mệt mỏi từ khắp tứ chi dâng lên, ta đổ vật xuống giường.

Bên tai truyền đến tiếng ve kêu và tiếng nước chảy, ta từ từ mở mắt, môi trường xung quanh khiến ta vô cùng quen thuộc.

Ta: Đây không phải nhà ta sao? Sao ta lại quay về Nam Đường rồi...

Ta đi dọc theo sân, thấy ở cuối sân có một bóng lưng quen thuộc.

Ta: Ca ca, huynh đang làm gì ở đây? Nói cho huynh biết, bây giờ ta cũng là học sinh Càn Môn của Minh Ung rồi, mỗi ngày đều rất tốt...

Ta nhanh bước về phía trước, trong lòng tràn ngập niềm vui khi sắp gặp huynh trưởng.

Ca ca nghe thấy tiếng gọi khẽ của ta, từ từ quay người lại, trước mắt ta là một khuôn mặt nhăn nheo bị lửa thiêu cháy!

Ta: ...Xin lỗi, xin lỗi, nhận nhầm người rồi!

Đột nhiên, nỗi sợ hãi từ khắp nơi ập đến, khuôn mặt mờ ảo dần chìm vào biển lửa.

Ta giật mình tỉnh giấc từ trong mơ. Thân thể đã giật mình quay về một hướng, chăn cũng đã bị ta đá đến không biết đâu mất, chỉ cảm thấy toàn thân đầy mồ hôi, lòng mang sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro