Chương 9 - 6: Không ngủ

Quý Nguyên Khải: Quá đỉnh!

Ta quay người lại, thấy Quý Nguyên Khải đang nhìn bóng lưng Tư nghiệp rời đi, không tự chủ được mà siết chặt tay.

Ta: Quý lão nhị, ngươi lại muốn gây họa gì nữa?

Quý Nguyên Khải: Uầy! Ta nào có– ngươi không thấy vừa rồi Tư nghiệp cứ như biến thành người khác vậy sao?

Ta: Minh Ung đứng trước bờ vực sinh tử, nếu là ta, cũng sẽ gánh vác trọng trách này thôi.

Quý Nguyên Khải: Tuy nói việc cùng Tư nghiệp chung sức đối phó kẻ thù, tiểu gia ta rất khó xử. Nhưng chuyện chống đối hoàng gia thế này, nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi.

Quý Nguyên Khải nhìn ta. Từ vẻ mặt hắn ta có thể thấy, Quý đại thiếu gia này, chắc chắn lại đang toan tính gây rối rồi.

Ta: Quý đại thiếu gia, ngươi đừng đi quấy rối đó. Tình hình nhạy cảm, coi chừng Tư nghiệp quay lại cho ngươi một thước.

Quý Nguyên Khải: Ngươi cũng đừng xem thường tiểu gia, rắc rối gây ra không liên quan gì đến ta đâu, tiểu gia ta chỉ lo gây chứ không lo dọn, nguyên tắc là không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tai họa nào!

Ta: Chuyện này có gì đáng để ngươi tự hào? Không quấy rối là được rồi. Ta đi trước đây.

Ta nói xong liền cất bước đi về phía Tuyên Vọng Quân.

Quý Nguyên Khải: Hạo Vũ! Khoan khoan! Chờ ta với!

Quý Nguyên Khải vội vã chạy vài bước đuổi kịp ta. Ta thấy vẻ mặt hắn lộ ra vài phần nghiêm tục liền biết hắn muốn nói gì rồi.

Quý Nguyên Khải: Hôm qua không có cơ hội nói kỹ với ngươi, bây giờ chính là cơ hội. Nếu không nói rõ ta sẽ nghẹn chết mất!

Ta: Ta có thể chắc chắn, ký hiệu đó chính là do ca ca ta để lại. Huynh ấy để lại ký hiệu, nhất định là để liên lạc với ai đó. Điều này nói lên...

Quý Nguyên Khải: Lúc đó trong địa cung, không chỉ có một mình hắn.

Ta: Những người khác có thể là những học sinh Càn Môn khác đã mất tích không?

Quý Nguyên Khải: Nếu là vậy, tại sao họ lại xuất hiện trong địa cung, thi thể cháy đen lại có liên quan gì đến họ? Tiểu gia ta vừa nhận ra, chúng ta điều tra đến bây giờ, tuy không có kết quả gì, nhưng lại ngày càng nhiều nghi vấn.

Ta: Hiện tại xem ra, thông tin của những người mất tích trong địa cung, có lẽ là thông tin sớm nhất chúng ta có thể tìm thấy trong thư viện. Thử nghĩ xem, sau khi thấy hố thi thể, họ đã làm gì?

Quý Nguyên Khải: Họ rút lui. Ngoài việc mở mật thất ra, không làm gì thêm nữa.

Ta: Có lẽ vì họ gặp phải chuyện còn quan trọng hơn, hoặc là không có thời gian tiếp tục điều tra?

Nghĩ nhiều vô ích, nhưng nếu chúng ta có thể theo manh mối này điều tra tiếp, có lẽ có thể biết được chuyện gì đã xảy ra.

Ta: Hiện giờ thư viện bị phong tỏa, thánh chỉ đã cấm chúng ta ra khỏi trong Minh Ung. Chúng ta không có cách nào can thiệp, hơn nữa bây giờ nhất cử nhất động đều bị theo dõi, không làm được gì.

Quý Nguyên Khải: Vấn đề nan giải thật...

Mắt Quý Nguyên Khải đảo hai vòng.

Quý Nguyên Khải: Nói đến đây, việc những người chết không rõ danh tính xuất hiện ở Minh Ung, quả thực là chuyện rất nghiêm trọng. Nhưng tiểu gia ta luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ...

Nói đến đây, Quý Nguyên Khải đột nhiên dừng bước. Ta đi vài bước thì quay đầu lại, mới phát hiện hắn đứng nguyên tại chỗ, lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Hắn dường như có chút mệt mỏi, lại có chút do dự, đột ngột thở dài. Điều này khiến ta có dự cảm không lành. Những lời tiếp theo sẽ trùng khớp với cảm giác bấy lâu nay trong lòng ta.

Quý Nguyên Khải: Ngươi có phát hiện không, chúng ta điều tra đến bây giờ, cứ như thể đang bị ai dẫn dắt vậy.

Ta: Dẫn dắt...

Quý Nguyên Khải: Từ khi chúng ta cùng nhau đi tìm sổ, sau đó phát hiện mật thất trong thư các, ngày hôm sau thư các bốc cháy, và sau trận hỏa hoạn, sóng gió trong mật đạo dần nổi lên.

Ta: Ta ở trong mật thất thư các phát hiện danh sách Càn Môn, rồi đến khi ta xác nhận ca ca mất tích, tiếp đó là trong địa cung, ký hiệu của ca ca, hố thi thể cháy... Từng chuyện một, móc nối với nhau, cứ như một vở kịch...

Ta, Quý Nguyên Khải: Đã được sắp đặt từ trước.

Giọng Quý Nguyên Khải trở nên trầm thấp, chậm rãi, hoàn toàn không còn vẻ sảng khoái thường ngày, đáy mắt một màu đen kịt. Còn ta cũng như hắn, rơi vào một câu đố dường như không có lời giải.

Ta: Điều này cũng giải thích vì sao ta vừa khéo lại phát hiện mật thất, vì sao ngươi vừa khéo lại nhận ra ký hiệu trong địa cung, rồi dẫn chúng ta đến hố thi thể.

Còn một điểm nữa— mảnh thư có chữ viết của ca ca ta mà Ngọc tiên sinh đưa cho ta, chính là nguồn gốc dẫn ta đi điều tra vụ cháy lớn.

Là Văn tiên sinh? Không... Hắn có lẽ sẽ thấu hiểu cục diện này, tìm thấy nơi có thể thu được lợi ích, rồi mới tìm ta để giao dịch danh sách Càn Môn.

Ta nhìn Quý Nguyên Khải. Hắn cũng nhìn ta.

Ta: Xem ra cứ tư duy theo hướng này thì có lẽ sẽ có manh mối về ca ca ta, đệ đệ ngươi. Chỉ là thư viện bị phong tỏa, lành dữ khó lường, chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Quý Nguyên Khải: Tiểu gia ta muốn xem trên con đường này rốt cuộc có gì!

Ta: Cứ đi tiếp đi, thân trong cuộc, cũng sẽ có thêm động lực phá giải.

Ta và Quý Nguyên Khải vừa nói vừa đi, không biết từ lúc nào đã quay về tẩm xá.

Quý Nguyên Khải: Ta về suy nghĩ, ngươi cũng về suy nghĩ. Có phát hiện mới gì nhớ kịp thời nói cho tiểu gia ta biết!

Ta: Ngươi cũng thế đấy.

Ta đi trên đường, chỉ cảm thấy tâm thần mệt mỏi. Gió thổi qua hành lang, mọi cảm xúc và suy nghĩ đều mệt mỏi đến tận tứ chi bách hài.

Ta: Là ta đang đánh cờ? Hay là ván cờ này đã định...

*****

Ánh nến sáng trưng, một vệt đen tuyền tựa vết mực, đứng yên ngoài thư phòng. Cửa phòng từ từ mở ra, Văn Tư Hựu nhìn bóng áo đen đó, nụ cười càng sâu.

Văn Tư Hựu: Điện hạ vẫn luôn đúng giờ như vậy.

Tuyên Vọng Quân lông mày hiện vẻ u uất không thể xóa nhòa, hắn không nói một lời lướt qua vào thư phòng, khiến Văn Tư Hựu khẽ nhướng mày.

Tiếp đó, Văn Tư Hựu chậm rãi đóng cửa, cất đồng hồ bỏ túi, thong thả bước đến bên bàn, rót cho Tuyên Vọng Quân một chén trà.

Tuyên Vọng Quân: Vụ cháy lớn, có bao nhiêu phần do ngươi nhúng tay vào?

Văn Tư Hựu: Văn mỗ là tiên sinh của thư viện, sao lại biết luật mà phạm luật?

Văn Tư Hữu giả vờ kinh ngạc, ngừng động tác pha trà, thần sắc lộ vài phần nghiêm túc.

Văn Tư Hựu: Điện hạ đã điều tra được gì rồi?

Ánh mắt Tuyên Vọng Quân đầu tiên lướt qua bàn tay Văn Tư Hựu đặt trên bàn, sau đó di chuyển lên đôi mắt mang ý cười nhưng không thể phân biệt thật giả của hắn.

Tuyên Vọng Quân: Dưới lòng đất Minh Ung giấu hơn mười bộ hài cốt. Ngươi, hoàn toàn không hay biết?

Nghe đến đây, Văn Tư Hựu hơi sững sờ trong một thoáng, nhưng chỉ nửa hơi sau lại chìm vào suy tư.

Văn Tư Hựu: Dưới đất Minh Ung thế mà lại có...

Tuyên Vọng Quân: Ngươi không biết?

Giọng Tuyên Vọng Quân ngày càng lạnh lùng, Văn Tư Hựu lại khẽ cười một tiếng, lắc đầu.

Văn Tư Hựu: Điện hạ vẫn đánh giá cao Văn mỗ quá rồi. Văn mỗ chỉ kinh doanh, tai mắt có thể có khắp nơi, nhưng cũng chỉ biết một số chuyện làm ăn trên mặt đất, dưới đất... thì không biết rồi.

Tuyên Vọng Quân: Dựa vào tai mắt của ngươi, lại có thể suy đoán ra điều gì?

Văn Tư Hựu: Văn mỗ không dám nói bừa, cũng không muốn nói rõ. Tuy nhiên, quả thật có vài suy nghĩ. Từ ngày điện hạ phát hiện mật đạo học đường, mật thất thư các không phải chỉ đơn thuần là một trong những mật đạo, mà là để ám chỉ dưới lòng đất có ẩn chứa bí mật.

Văn Tư Hựu: Về công dụng của địa cung thì chắc hẳn điện hạ rõ hơn Văn mỗ. Trong địa cung thuộc nơi trú ẩn của hoàng tộc, lại xuất hiện thi hài...

Văn Tư Hựu ngắt chữ từng đoạn, xâu chuỗi những gì hắn biết và thông tin vừa nhận được, khiến lông mày Tuyên Vọng Quân hơi nhíu lại.

Văn Tư Hựu chú ý đến biểu cảm của Tuyên Vọng Quân, nhẹ nhàng dẫn dắt.

Văn Tư Hựu: Chắc hẳn những manh mối điện hạ tìm thấy trong địa cung không chỉ dừng lại ở những gì đã nói với Văn mỗ. Những thứ này, không phải bắt đầu, cũng không phải là kết thúc. Nếu Văn mỗ là điện hạ thì sẽ tiếp tục điều tra. Sự thật thế nào, chắc hẳn rất nhanh sẽ được phơi bày trước mắt. Đó chính là điều điện hạ mong muốn, đúng không?

Tuyên Vọng Quân: ........

Tuyên Vọng Quân rũ mắt, hàng mày giãn ra, vẻ mặt không phân biệt hỉ nộ. Đôi mắt mang ý cười của Văn Tư Hựu lại rơi vào chén trà chưa động của Tuyên Vọng Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro