Chương 9 - 8: Cứu trường
Ánh ban mai ló dạng, thư viện đã sớm thức giấc. Tất cả học sinh đều đứng trên quảng trường, vẻ mặt kiên nghị.
Tuyên Vọng Quân trước khi rời đi có nhìn ta một cái, ta nhận ra trong mắt hắn ẩn chứa sự lo lắng. Hắn gật đầu, hít một hơi thật sâu. Ta đi vào trong bóng râm bên cạnh hắn, bước lên đài cao.
Ta: Hỡi các học sinh Thư viện Minh Ung! Trước đó, chúng ta gặp phải vụ cháy thư các, nơi chứa đựng kinh điển đã bị thiêu rụi, thư viện đình chỉ học để điều tra kẻ phóng hỏa, chúng ta không thể tiếp tục lên lớp. Viện trưởng bị triệu gấp vào cung ngay trong đêm, vô cớ bị giam giữ trong cung, ngày khai giảng lại xa vời vô định! Cấm túc viện trưởng, phong tỏa Minh Ung, học sinh không được ra vào thư viện.
Ta: Một học phủ to lớn, bên trong bên ngoài toàn là những người không liên quan! Nhưng, làm sao chúng ta có thể đứng ngoài cuộc? Làm sao chúng ta có thể tách mình khỏi thư viện mang nặng hoài bão gia quốc thiên hạ này? Chúng ta là học sinh, nên biết sự thật! Nên tiếp tục lên lớp, tự do ra vào khắp nơi trong thư viện! Triều đình không nên phạm học đường, trả lại Minh Ung!
Các học sinh bên dưới giơ cao những tấm bảng trong tay, phát ra tiếng reo hò đinh tai nhức óc. Ta trong đám đông cũng có thể cảm nhận được nỗi phẫn nộ trong lòng mỗi người.
Những thị vệ canh gác ở quảng trường đã sớm bị chen sang một bên, há hốc mồm nhìn cảnh tượng một nhóm thiếu niên tập hợp lại hô hào vang dội.
Thị vệ nói nhỏ gì đó với nhau, một người nhanh chóng chạy ra ngoài.
Và đám đông cũng tiến về phía sơn môn, vừa đi vừa la lên.
Học sinh: Triều đình không phạm học đường, trả lại Minh Ung! Triều đình không phạm học đường, trả lại Minh Ung! Triều...
Thế trận hùng hậu, sóng triều ập đến, khiến những con chim đang đậu phải kinh sợ bay đi.
Ngoài sơn môn, vô số quan binh vây quanh, lạnh lùng nhìn chúng ta. So với hàng trăm binh lính bách chiến bách thắng, chúng ta trông đặc biệt yếu ớt.
Một số học sinh trên mặt lộ vẻ do dự, một số học sinh dường như đang nghi ngờ liệu mình có gánh nỗi hậu quả của việc này hay không. Cũng có học sinh ngày càng kiên định, lúc này, kết quả đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là chúng ta cùng nhau nỗ lực.
Học sinh: Triều đình không phạm học đường, trả lại Minh Ung! Kẻ gây rối, cút khỏi Minh Ung! Cút khỏi Minh Ung!
Các thiếu niên không biết mệt mỏi mà kêu gọi rất lâu, tiếng nói vang vọng trong núi, làm cây cỏ rung chuyển. Duy chỉ những tướng sĩ lạnh lùng kia vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Trong từng tiếng hô hào, nhiều học sinh xông lên, cố gắng đẩy lùi binh lính. Binh lính nắm chặt binh khí. Họ được lệnh không thể làm hại học sinh, học sinh cũng vì võ công không đủ nên không thể làm gì được binh lính. Hai bên rơi vào thế bế tắc.
Giữa lúc bế tắc này, một tràng tiếng vó ngựa xuyên qua sự ồn ào do tiếng la hét tạo ra, chỉ thấy Chiêu Dương đại công chúa với vẻ mặt lạnh lùng tiến gần đến sơn môn.
Có lẽ là do khí thế của bộ hồng y quá mạnh mẽ, có lẽ là do ánh mắt chán ghét quá sắc bén, giọng của công chúa dễ dàng bao trùm lấy tiếng gào thét của các học sinh.
Chiêu Dương đại công chúa: Ngông cuồng!
Con ngựa chiến dưới yên Chiêu Dương đại công chúa hí lên một hơi, như thể đang hưởng ứng nàng, móng sắt bất an giậm trên đất.
Tiếng hét ấy khiến tiếng hô của học sinh tan tác, khí thế cũng dần tiêu tan vào vô hình, một tiếng nói khác lại vang lên.
???: Nơi tu học, không dung người ngoài làm ô uế!
Chiêu Dương đại công chúa: Tưởng mình rất gan dạ sao! Giỏi đứng ra đây cho bổn cung xem!
Các học sinh đều im lặng, khí thế trước đó cũng dần tắt lịm. Đại công chúa cũng không thúc giục nữa, chỉ dùng ánh mắt sắc như lưỡi dao thúc ép.
Có người bước ra, vừa đi vừa nói, giọng nói càng lúc càng vang.
Thanh Ẩn: Ở ngoài, lễ triều khó bỏ; ở trong, lễ học cũng không được phép phá. Học sinh dám hỏi Đại Công Chúa điện hạ, ta ở ngoài dùng lễ triều đối đãi với người, vì sao người không thể dung thứ cho ta giữ lại học lễ? Triều đình có thể áp bức học đường sao?!
Mắt Thanh Ẩn sáng rực, không hề sợ hãi uy thế của đại công chúa. Lời chất vấn của hắn cũng cảm nhiễm sang các học sinh khác, khiến các học sinh một lần nữa tìm lại được tiếng nói của mình.
Học sinh Bính: Triều đình có thể áp bức học đường sao? Triều đình có thể áp bức học đường sao?! Triều đình có thể áp bức học đường sao!!
Chiêu Dương đại công chúa: ...Không hổ là học sinh của Minh Ung.
Giọng Chiêu Dương đại công chúa lạnh lùng, nhưng lại không có hành động dùng vũ lực trấn áp chúng ta, ngược lại khóe môi nàng còn nở một nụ cười khó hiểu, như thể đang chờ đợi điều gì.
Rất nhanh chúng ta đều biết nụ cười đó ám chỉ gì. Tất cả thấy một đám đông người vòng qua binh lính đến trước mặt các học sinh, trong đó có một người mặc áo bào tím, từng bước đi lên sơn môn.
Lăng Yến Như: Kẻ gây rối, cấm túc trong phòng. Nếu có lần sau, phạt.
Quan binh của Đại Lý Tự nhanh chóng khống chế tất cả mọi người, đưa từng người một chúng ta quay trở lại thư viện. Ta nghi hoặc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Yến Như, nhưng không nhận được hồi đáp mào.
Ta: Ngài ấy đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ...ngài cũng cho rằng hành động này là đúng sao?
Điều cuối cùng ta nhìn thấy là khuôn mặt lạnh lùng của ngài ấy. Khuôn mặt của Thủ phụ, được mái tóc dài bạch kim làm nổi bật lên vẻ lạnh lùng đến lạ. Chuyện này cứ vậy mà kết thúc. Bắt đầu từ sự phẫn nộ trong lòng học sinh, kết thúc ở bước chân đầu tiên bước ra trước sơn môn. Nhanh chóng và im lặng.
Chúng ta bị lùa về gần tẩm xá, nhất thời không ai nói lời nào, chỉ có tiếng gió lướt qua cây cỏ trống rỗng. Có người tranh cãi không ngừng với quan binh, nhưng không đạt được kết quả.
Trời dần tối, cảm xúc của chúng ta đã xuống đến tận cùng, không ít người đã bắt đầu đi vào tẩm xá, chuẩn bị trở về.
Ta: Ít nhất lần này cũng cho chúng ta biết mình sẽ không chiến đấu đơn độc.
Quý Nguyên Khải: Kích động thế này sẽ không giải quyết được khó khăn hiện tại đâu!
???: Vẫn còn cách khác.
Một giọng nói truyền ra từ sâu trong hoa uyển, chỉ thấy một bóng người ôm theo một con hỏa hồ xuất hiện trước mặt chúng ta. Bên cạnh nàng, còn có Tuyên Vọng Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro