Chương 1: Hai kẻ nghèo gặp nhau

"Chị Kim, tiền thuê nhà lần này có phải hơi cao quá không?" Từ Ân Ân nhìn con số ghi trên hợp đồng, có chút sững sờ.

Hôm nay là ngày hết hạn hợp đồng, cô đến ký tiếp hợp đồng thuê thêm nửa năm. Nhưng giá thuê sáu tháng cuối năm rõ ràng cao hơn sáu tháng đầu đến năm ngàn tệ.

Chị Kim khoanh tay trước ngực, hai chân bắt chéo, ngẩng đầu liếc nhìn Từ Ân Ân một cái, hờ hững nói:"Bây giờ cái gì mà chẳng tăng giá? Nếu cô không chấp nhận được thì dọn đi, căn hộ này nằm ở khu vàng đấy, người ta tranh nhau mà thuê."

Từ Ân Ân chợt hiểu ra. Mấy hôm trước cô còn thắc mắc sao chủ nhà không nhắc gì đến chuyện gia hạn, hóa ra đang chờ thời điểm ép giá. Gần đây công ty vừa cắt giảm nhân sự, cô cũng chẳng để tâm nhiều đến chuyện thuê nhà. Bây giờ thì đã rõ, chủ nhà đang muốn vắt kiệt con dê nhỏ này.

Hôm nay là hạn cuối thuê nhà, cô còn có thể đi đâu? Nếu dọn ra ngoài thì chẳng có chỗ ở. Cuối cùng cô chỉ có thể chấp nhận mức giá đã tăng kia.

Nhưng chủ nhà dường như đánh giá cao cô quá rồi. Cái khoản tăng thêm năm nghìn đó cô không trả nổi. Số tiền trong thẻ của cô chỉ vừa đủ để trả nửa năm tiền thuê theo giá cũ.

Chỉ cần tôi nghèo đủ, người khác cũng không moi được gì từ tôi!

Từ Ân Ân cắn nhẹ môi, trong lòng hạ quyết tâm:"Dọn thì dọn! Ai thèm ở cái phòng tồi tàn của bà!"

Ở tiếp chưa chắc sau này không bị bà ta hố thêm lần nữa, đi sớm thoát sớm.

Nửa tiếng sau, Từ Ân Ân kéo vali ra khỏi phòng, cửa sau lưng vừa "rầm" một tiếng đóng lại, cô đã nghe thấy phòng đối diện vang lên tiếng quát của một người phụ nữ:

"Không có tiền thì thuê nhà làm gì? Thật tưởng bảnh trai là có thể ở miễn phí hả? Chị đây không phải cô gái mười tám tuổi mới lớn đâu mà mê mẩn anh nhé! Mau kéo hành lý đi cho khuất mắt, đừng phí thời gian của tôi!"

Từ Ân Ân tò mò nhìn sang. Cửa phòng đối diện mở ra, một chàng trai dáng người cao ráo kéo vali đi ra.

Anh mặc đồ thể thao đen, trông không quá lớn tuổi, khoảng chừng hai mươi. Da trắng, ngũ quan tuấn tú, chỉ là vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, toát ra khí thế sắc bén khiến người khác vô thức cảm thấy áp lực – như thể ai đó còn nợ anh mấy trăm triệu vậy.

Từ Ân Ân và anh chỉ thoáng nhìn nhau. Để giảm bớt ngượng ngập, cô cẩn thận chủ động bắt chuyện:"Anh cũng vì chủ nhà tăng giá đột ngột nên không trả nổi tiền thuê nhà à?"

Lâm Kinh Chu thu hồi ánh mắt, sải bước đến thang máy, giọng nhạt nhẽo:"Không phải."

"À..." Từ Ân Ân gật đầu. Vậy là thật sự không có tiền, còn nghèo hơn cả cô.

Có gương mặt đại thiếu gia, nhưng không có số mệnh đại thiếu gia.

Từ Ân Ân nhớ lại mấy câu mắng vừa rồi của người phụ nữ đối diện, không nhịn được hỏi:"Vậy vừa nãy anh định dùng mỹ nam kế à?"

"..."

Lâm Kinh Chu liếc cô một cái, trầm mặc một lát rồi nói:"Tôi nói trong vòng một tháng sẽ bổ sung tiền thuê nhà."

"Kế hoãn binh à..." Từ Ân Ân nhìn gương mặt tuấn tú kia, dừng một chút, chân thành góp ý:"Thật ra dùng mỹ nam kế còn hiệu quả hơn đó."

"..."

Lâm Kinh Chu không thèm nhìn cô nữa, một tay đút túi quần, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cửa thang máy, cảm xúc trong mắt khó đoán.

Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Từ Ân Ân đi theo anh xuống dưới, cả hai cùng ra khỏi khu chung cư.

Hai người kéo hai chiếc vali đi trên đường. Dù đều là kẻ vì không trả nổi tiền thuê mà phải dọn ra, nhưng bởi diện mạo xuất chúng, khí chất nổi bật, nên trông họ chẳng có vẻ nghèo túng gì, thậm chí còn giống như thiếu gia tiểu thư đang chuẩn bị đi du lịch vòng quanh thế giới.

Một người đàn ông mập đeo kính bước tới, cười hì hì:"Hai bạn có hứng thú tham gia gameshow không? Chương trình này có thể giúp các bạn nổi tiếng chỉ sau một lần xuất hiện, thậm chí còn có cơ hội thắng giải thưởng tiền mặt một trăm vạn đấy."

*một trăm vạn sấp sỉ 3.7 tỷ VNĐ

Hai câu đầu Từ Ân Ân chẳng mấy quan tâm, nhưng hai chữ "một trăm vạn" lại khiến tim cô đập rộn ràng.

Cô kéo kéo vạt áo Lâm Kinh Chu, hai mắt sáng rực nhìn gáy anh:"Một trăm vạn tiền mặt đấy."

Lâm Kinh Chu cảm nhận được phía sau có lực kéo nhẹ, anh dừng bước, hơi nghiêng người, cúi mắt nhìn theo bàn tay nhỏ bé đang túm lấy áo mình. Gương mặt anh vẫn lạnh nhạt, biểu cảm rõ ràng viết:"Chuyện này liên quan gì đến tôi?"

"Ông ta nói là 'chúng ta' đó!" Trên mặt Từ Ân Ân toàn là hưng phấn không che giấu nổi.

Lâm Kinh Chu cảm thấy buồn cười, ánh mắt đảo qua một vòng trên người người đàn ông đeo kính, rồi nói với Từ Ân Ân:"Người lừa đảo nói mà cô cũng tin?"

Nhưng ngay sau đó, câu trả lời của Từ Ân Ân lại khiến anh cạn lời lần nữa:"Sợ cái gì chứ, hai cái đứa nghèo kiết xác như chúng ta thì có gì để hắn lừa?"

"..."

Từ Ân Ân nhón chân lại gần, nhỏ giọng nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông đeo kính kia:"Toàn bộ gia sản của hai ta cộng lại chắc còn không bằng cái đồng hồ hắn đang đeo. Nếu hắn dám lừa, ta với anh cướp đồng hồ rồi chạy luôn."

Lâm Kinh Chu nhìn vào đôi mắt sáng trong kia, nhất thời không biết nên khen cô gan to liều mạng hay khen cô quá ngây thơ.

Sau vài giây im lặng, cuối cùng anh mở miệng, giọng điệu như đang cảnh báo một cô gái sắp trượt chân xuống hố:"Cô không sợ hắn lừa cô lên tận vùng Đông Bắc à? Đến lúc đó muốn chạy cũng chạy không được."

"Không phải còn có anh sao?"

"..."

Không đúng, rốt cuộc là từ khi nào mà anh bị buộc phải dính chặt với cô gái này vậy?

Từ Ân Ân lúc này cảm thấy cô với Lâm Kinh Chu thật đúng là có duyên. Dù mới quen chưa tới mười phút, nhưng cả hai đều không có chỗ ở, đều nghèo, giờ còn cùng nhau được vung "mồi nhử" trăm vạn tiền mặt. Trong mắt cô, người đàn ông này đã trở thành chiến hữu của mình – họ đã chứng kiến nhau trong khoảnh khắc nghèo túng nhất, thì chắc chắn cũng sẽ cùng nhau chứng kiến hành trình bước lên đỉnh cao nhân sinh!

Từ Ân Ân tiếp tục nói:"Anh chưa nghe câu 'phú quý hiểm trung cầu' sao? Anh có biết 'cơ bất khả thất, thời bất tái lai' không? Hiểu không cái gì gọi là 'đi ngang qua chớ bỏ lỡ'?"

*Phú quý hiểm trung cầu: Câu thành ngữ Trung Hoa, nghĩa là muốn giàu sang thì phải mạo hiểm, không dấn thân vào nguy hiểm thì khó mà đạt được phú quý.

*Cơ bất khả thất, thời bất tái lai: Câu này nghĩa là cơ hội đến thì không thể bỏ lỡ, thời cơ đã qua sẽ không trở lại. Đây là lời khuyên nên nắm bắt thời điểm quý giá ngay khi nó xuất hiện.

*Đi ngang qua chớ bỏ lỡ: Câu nói vui thường thấy trong quảng cáo/rao vặt, nghĩa là đang có cơ hội trước mặt thì đừng bỏ qua, hàm ý nếu không nắm bắt sẽ hối hận.

Người đàn ông đeo kính thấy hai người nhỏ giọng bàn bạc, càng cảm thấy thú vị, liền cười nói:"Các bạn xem, hành lý cũng đã chuẩn bị sẵn, chẳng phải đây là duyên phận trời cho sao? Ký hợp đồng đi, tôi đưa hai bạn đến ở biệt thự, ăn sơn hào hải vị, còn có cơ hội thắng trăm vạn tiền mặt!"

Từ Ân Ân nghe mà hoa cả mắt, còn Lâm Kinh Chu thì càng nghe càng thấy giống đang bị kéo vào một hội thuyết giảng đa cấp.

Từ Ân Ân cười cong mắt:"Ít ra tối nay chúng ta có chỗ ngủ miễn phí."

Nghe nhắc đến chỗ ở, Lâm Kinh Chu trầm ngâm một chút. Nếu không phải vừa rồi bị đuổi khỏi nhà, anh cũng không biết tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của mình đã bị hạn chế chi tiêu.

Anh ngẩng đầu nhìn người đàn ông đeo kính:"Chương trình gì?"

[Ai Là Tỷ Phú Thật Sự.]

Nụ cười trên mặt Từ Ân Ân lập tức cứng đờ. Ai là tỷ phú thật sự? Dù sao cũng không phải cô, mà người đàn ông bên cạnh cô càng không thể là.

Tên chương trình này rõ ràng chẳng liên quan gì đến họ, xem ra trăm vạn tiền mặt chỉ là mộng tưởng.

Thấy vẻ mặt mất mát của cô, người đàn ông đeo kính vội vàng giải thích:"Không phải tỷ cũng không sao, chỉ cần hai bạn có thể giả làm tỷ phú là được."

Từ Ân Ân lập tức hiểu:"Tức là chỉ cần lên sân khấu giả vờ là giàu có đúng không?"

Người đàn ông đeo kính cười gật đầu:"Có thể nói vậy."

Lâm Kinh Chu mặt không đổi sắc, lấy điện thoại ra tra thử. Quả nhiên có một chương trình như vậy. Anh ngẩng mắt lên:"Nói rõ hơn đi."

Người đàn ông giải thích:"Chương trình mời tổng cộng bốn cặp khách mời. Trong đó chỉ có một cặp thật sự là tỷ phú, ba cặp khác là 'giả tỷ phú'. Các cặp giả tỷ phú phải đóng giả giàu có trong toàn bộ chương trình, đánh tráo thật giả. Đến vòng cuối, sẽ có màn bình chọn để khán giả đoán ai là tỷ phú thật sự. Nếu hai bạn đóng giả thành công, được khán giả bầu chọn là tỷ phú thật, các bạn sẽ nhận giải thưởng trăm vạn tiền mặt.”

"Nhưng chúng tôi lấy gì mà đóng giả?" Từ Ân Ân hỏi.

Hai người họ một xu dính túi cũng không có, đóng vai kẻ có tiền thì ít nhất cũng cần vốn liếng chứ.

Người đàn ông đeo kính cười nói:"Chương trình sẽ cấp cho mỗi cặp giả tỷ phú mười vạn tệ để chi tiêu."

Từ Ân Ân thầm nghĩ chương trình này cũng chu đáo ghê. Nhưng cô vẫn còn chút băn khoăn:"Nếu chúng tôi thất bại thì sao? Có phải trả lại mười vạn đó không?"

Lỡ không lấy được trăm vạn, mà còn phải trả lại mười vạn, vậy khác gì lỗ nặng.

Người đàn ông cười:"Nếu thất bại, số tiền đó xem như phí dịch vụ năm ngày của hai bạn."

Từ Ân Ân lại ghé sát vào Lâm Kinh Chu, hạ giọng nói:"Tôi thấy số tiền này chúng ta hoàn toàn có thể tiết kiệm, coi như thất bại cũng lời chán. Đến lúc đó chỉ cần diễn vai nhà giàu keo kiệt là được."

Lâm Kinh Chu nhìn cô:"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro