Chương 10: Tôi không hứng thú với tiền
Phó Uyển hỏi:"Ý anh là mỗi ngày đều có một lượt bình chọn, hơn nữa kết quả bình chọn đều công khai đúng không?"
Trương Khải gật đầu:"Đúng vậy. Như vậy mọi người có thể thấy được thứ hạng của mình mỗi ngày. Thắng bại cuối cùng sẽ dựa trên kết quả bình chọn vào ngày quay số cuối cùng."
Nói cách khác, hôm nay là vòng nhẹ nhàng nhất. Càng về sau, khi thấy thứ hạng thật sự, cuộc cạnh tranh giữa các khách mời sẽ càng kịch liệt. Để giành được một trăm vạn tiền mặt, mọi người sẽ phải bất chấp đến mức nào đây?
Trong lòng Từ Ân Ân thở dài: Một trăm vạn đúng là không dễ kiếm. Hôm nay mới chỉ là màn khởi động, vở kịch hay còn ở phía sau.
Trương Khải với vẻ nghiêm túc, nhìn vào màn hình:"Các bạn khán giả thân mến, các bạn đã chuẩn bị xong chưa? Ngay bây giờ có thể bình chọn cho 'Tỷ phú thật' trong lòng mình. Mỗi người mỗi ngày chỉ có một cơ hội bỏ phiếu, vì vậy mọi người nhất định phải suy nghĩ kỹ rồi hãy chọn. Cách bình chọn được đăng trên Weibo chính thức, kết quả sẽ được công bố trong vòng nửa giờ sau khi đóng bình chọn."
[Để tiện cho mọi người vote, tôi tổng hợp lại thông tin quan trọng:
Tổ 1: Thiệu Dịch và Diệp Lan – Cặp đôi yêu nhau, có Rolls-Royce và bộ sưu tập đá quý to như viên gạch. Thiệu Dịch còn đang giấu việc mình biết nấu ăn.
Tổ 2: Phó Uyển và Phó Dữ – Chị em ruột, có Lamborghini cũ, túi xách phiên bản giới hạn, từng mua nhầm đồng hồ fake. Trình độ bếp núc: trắng tinh như tờ giấy.
Tổ 3: Tần Chiêu Nam và Tần Tấn – Anh em ruột, có trực thăng riêng, quan hệ với bà chủ tiệc sang trọng mờ ám. Trình độ bếp núc: cũng mù tịt.
Tổ 4: Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu – Bạn bè, thích bảo vệ môi trường, giả vờ yêu nước, tầm nhìn xa trông rộng. Lâm Kinh Chu có khả năng phân biệt hàng hiệu thật giả trong một nốt nhạc, còn kiểm tra được siêu xe là mới hay second-hand. Nhưng tài lực của hai người này...đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Trình độ bếp núc: trắng tinh.]
[Cảm ơn chủ thớt. Dù sao mình cũng vote cho Từ Ân Ân. Nàng yêu nước vậy cơ mà, mình lôi hết điện thoại cả nhà ra vote luôn!]
[Mình vote cho hai anh em nhà họ Tần. Họ mới chuẩn hình mẫu 'Tỷ phú thật' đó chứ!]
[Mình vote cho Thiệu Dịch và Diệp Lan. Không bàn chuyện nấu nướng, chỉ cần nhìn số kim cương với đá quý họ đeo thôi. Không có thực lực thì dù mượn cũng không mượn nổi nhiều thế đâu!]
[Tui chơi lớn, vote cho chị em nhà họ Phó. Với kinh nghiệm coi show bao năm, kịch bản chương trình hay nhất là lật kèo phút chót. Vậy nên nhóm ít khả năng thắng nhất mới là nhóm có khả năng thắng nhất!]
Sau cơn bão vote, kết quả cũng được công bố.
Trương Khải tuyên bố:"Hiện tại, xếp hạng nhất là Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu. Xếp hạng nhì là Tần Chiêu Nam và Tần Tấn. Xếp hạng ba là Thiệu Dịch và Diệp Lan. Xếp hạng bốn là Phó Uyển và Phó Dữ."
Lúc này, cảm xúc của Từ Ân Ân lẫn lộn khó tả. Vui vì hôm nay màn giả tỷ phú quá thành công, buồn vì ba nhóm còn lại chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô và Lâm Kinh Chu...
Đây đâu phải là bình chọn công khai, rõ ràng là công khai gây thù chuốc oán thì đúng hơn!
Dù sao, hạng nhất được một trăm vạn tiền mặt đấy.
Ai mà chẳng muốn phát điên.
Quả nhiên, vừa dứt lời, ba nhóm còn lại đồng loạt nhìn hai người họ bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Trong lòng Từ Ân Ân gào thét mắng tổ chương trình quá tàn ác, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì.
Cô cố tình làm ngơ những ánh mắt như dao găm kia, bày ra dáng vẻ như thể mình hoàn toàn không quan tâm đến tiền bạc.
Cô bình thản nhìn màn hình, mím môi, giống như đang nói:"Ồ, nhanh vậy đã đoán được rồi à? Chán ghê."
Lâm Kinh Chu còn bình tĩnh hơn cô.
Anh dựa lưng vào sofa, đôi chân dài vắt chéo thoải mái, khuỷu tay chống lên tay vịn, ngón tay thon dài khẽ vuốt cằm cứng cáp. Gương mặt lạnh nhạt, không thèm liếc màn hình một cái, như thể chuyện đứng hạng nhất, giành được trăm vạn tiền mặt chẳng liên quan gì đến mình.
[Sao tự nhiên mình thấy vibe "tôi không hứng thú với tiền" toát ra từ hai người này vậy?]
[Biểu cảm hai người họ giống như đang nói: Chúng tôi là thần tiên, khác hẳn mấy người phàm. Các người thích tiền, còn chúng tôi thấy tiền phiền phức lắm.]
[Ơ...đây có phải couple trai xinh gái đẹp không vậy?]
[Chuẩn kẻ có tiền! Giành hạng nhất mà vẫn thản nhiên như không. Nhìn mà thấy như họ đến show để chơi vui thôi chứ chẳng quan tâm đến tiền thưởng!]
[Người có tiền lên show cũng chỉ để chơi thôi. Bạn tưởng họ thiếu trăm vạn thật à!]
Ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp chính thức kết thúc.
Buổi tối cũng chẳng có gì thú vị để quay nữa.
Màn hình vừa tắt, ngoài Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu ra, ba nhóm còn lại đều tự giác về phòng nghỉ ngơi.
Dù sao giữa các đối thủ cạnh tranh cũng chẳng có gì hay để nói.
Thêm nữa, nếu cứ ngồi đó trò chuyện qua lại thì cũng chỉ là khoe khoang năng lực, mà camera đã tắt, cư dân mạng đâu thấy được, chẳng phải chỉ tốn thời gian với sức lực sao? Thà về phòng ngủ cho lành.
Khi ba nhóm kia đi hết, Từ Ân Ân liền quay sang nhìn Lâm Kinh Chu đang ngồi một mình trên sofa, trong mắt không giấu nổi sự phấn khích:"Hôm nay chúng ta diễn quá thành công!"
Lâm Kinh Chu liếc nàng một cái, giọng thản nhiên:"Mới ngày đầu tiên thôi."
Từ Ân Ân cười hớn hở:"Ít nhất chứng minh là chúng ta đi đúng hướng rồi!"
Lâm Kinh Chu vẫn giọng lạnh nhạt, dội thẳng một gáo nước lạnh:"Đừng vội mừng. Ngày mai bọn họ chắc chắn sẽ tìm cách để cư dân mạng tin rằng chúng ta chỉ là tỷ phú giả."
Anh nói không sai. Ba nhóm còn lại sao có thể khoanh tay đứng nhìn bọn họ giữ hạng nhất mà chẳng làm gì.
Nhưng sĩ khí tuyệt đối không thể thua!
Khóe môi Từ Ân Ân khẽ nhếch, ra dáng nắm chắc phần thắng.
Cô nghiêng người về phía Lâm Kinh Chu, rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu.
Lâm Kinh Chu tưởng cô định nói chuyện nghiêm túc, liền phối hợp cúi nửa người về phía trước, khuỷu tay đặt trên đầu gối, lưng hơi cong để tiện cho cô nói sát vào tai mình.
Từ Ân Ân nghiêm túc nhìn anh, giọng trang trọng hỏi:"Anh biết một người đi giang hồ thì dựa vào cái gì không?"
Lâm Kinh Chu vốn định im lặng nghe tiếp, nhưng thấy ánh mắt cô chân thành đến mức không đành lòng từ chối, liền thuận miệng đoán:"Chính khí ngút trời?"
"Không!" – Từ Ân Ân quả quyết phủ nhận:"Là da dày, đao thương bất nhập!"
"..."
"Anh nghĩ một người chân đất như tôi lại sợ mấy người đi giày sao? Tôi dám không tiêu tiền mà vẫn tham gia chương trình này để so kè độ giàu với bọn họ, anh nghĩ tôi là người bình thường hả? Cho nên anh phải tin tôi, chúng ta nhất định sẽ giành được trăm vạn tiền mặt!"
Nói xong bài hùng biện hừng hực khí thế, Từ Ân Ân còn không quên khen anh:"Nhưng hôm nay anh diễn quá xuất sắc, làm tôi phải nhìn bằng con mắt khác đó nha!"
Lâm Kinh Chu vẫn không trả lời.
Từ Ân Ân thấy anh im lặng mãi, đoán chắc là do hai người quen nhau chưa lâu, có lẽ anh chưa thật sự coi cô là bạn.
Nhưng dù chưa phải bạn bè, thì là cộng sự, tình cảm cũng phải vun đắp một chút. Như vậy mới phối hợp ăn ý hơn, sống chung hòa hợp hơn, có lợi cho việc giành giải.
Từ Ân Ân đành chủ động hỏi tiếp:"Chúng ta là cộng sự tốt mà, tôi còn khen anh, chẳng lẽ anh không định khen lại tôi một câu sao? Anh thấy hôm nay tôi biểu hiện thế nào? Có chỗ nào cần cải thiện không?"
Lâm Kinh Chu thong thả đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô, môi mỏng khẽ mở:"Đồ ăn làm cũng không tệ, lần sau đừng làm nữa."
"..."
Từ Ân Ân: Tôi biết là anh đang chê tôi, nhưng tôi không thể chứng minh!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro