Chương 12: Đáng ghét! Lại để cô ta làm màu thành công rồi!
Từ khi phát sóng bắt đầu, độ hot của chương trình giải trí tổng hợp này cứ liên tục leo thang. Quan trọng nhất là, hơn nửa số từ khóa hot search đều nhờ Từ Ân Ân mà có.
Tổ chương trình vốn chỉ muốn làm một show giải trí nhẹ nhàng, ai dè Từ Ân Ân bằng chính sức mình đã kéo cả chương trình lên một tầm cao mới.
Các chủ đề như bảo vệ môi trường, yêu nước, ba quan niệm chuẩn mực...cứ thế leo lên hot search liên tục.
Càng ngày càng nhiều người đặt cược rằng Từ Ân Ân chính là con nhà tỷ phú.
Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cũng bắt đầu ghép cặp cho các khách mời.
Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu cũng đã có được một lượng fan trung thành nho nhỏ.
Từ Ân Ân vừa bước vào nhà ăn, Lâm Kinh Chu ngồi ở bàn trước đã ngẩng đầu liếc nàng một cái, sau đó dời mắt đi, nhưng ngay giây tiếp theo lại quay đầu nhìn nàng lần nữa.
[Mau nhìn kìa! Mắt Lâm thiếu gia nhìn thẳng quá nha!]
[CP của tôi nhất định là thật nha!]
Bữa sáng hôm nay do tổ chương trình chuẩn bị sẵn. Ăn xong, mọi người cùng nhau đến trung tâm thương mại lớn nhất trong thành phố để mua sắm.
Tần Tấn là người ghét đi dạo phố nhất. Mỗi lần phải đi cùng Tần Chiêu Nam dạo phố, hắn đều cảm thấy như vừa trải qua một trận tra tấn. Đứng trước cửa trung tâm thương mại, hắn nhăn nhó nói:"Đàn ông chúng ta cũng phải đi vào sao?"
Tần Chiêu Nam liếc hắn một cái:"Mấy người không đi, ai xách đồ?"
Mấy người đàn ông:"..."
Quá thẳng thắn rồi đó!
[Tần Chiêu Nam: Mấy người tưởng là được tha hả? Mơ đi!]
[Ha ha ha, cười xỉu! Tần Chiêu Nam đúng là thẳng tính không sửa được!]
[Bảo sao Tần Tấn lại sợ chị gái như vậy!]
Phó Dữ móc ví từ túi quần, rút ra một tấm thẻ ngân hàng ánh vàng lấp lánh, đưa cho Phó Uyển:"Em vào dạo đi, anh không vào đâu. Lần này chọn cho cẩn thận, đừng để bị lừa nữa. Dạo xong gọi điện cho anh."
Phó Uyển nhíu mày nhận thẻ, hừ nhẹ:"Lần trước là tại dịch vụ mua hộ không đáng tin! Ai mà biết hắn dám gửi hàng giả cho em."
Chiều hôm qua về biệt thự, cô đã vội vàng kiểm tra ngay. Kết quả đúng thật là hàng giả! Sau đó cô còn gọi ngay cho dịch vụ mua hộ để chất vấn và hẹn tuần sau gặp mặt nói chuyện.
Cũng may hôm qua cô không tiếp tục tranh cãi với Lâm Kinh Chu, nếu không hôm nay chắc mất hết thể diện rồi.
Phó Uyển liếc qua quán cà phê dưới tầng trệt trung tâm thương mại:"Vậy anh vào quán cà phê kia ngồi chờ đi. Em mua xong sẽ gọi anh."
"Ừ."
[Xem ra Phó Uyển bị dịch vụ mua hộ lừa thật rồi, tội nghiệp ghê!]
[Tôi cũng muốn có anh trai như vậy, không cần phải đi dạo cùng, chỉ cần đưa thẻ cho tôi quẹt là được!]
[Đó là thẻ vàng đó các đồng chí! Tôi nghe nói điều kiện thấp nhất để làm thẻ vàng là phải có số dư sáu con số trở lên! Có ngân hàng thậm chí yêu cầu bảy con số! Đây chắc chắn là gia đình tỷ phú rồi!]
Thiệu Dịch liếc nhìn hai anh em Phó gia, sau đó cũng rút ví lấy một tấm thẻ màu bạc, cười nói với Diệp Lan:"Các em con gái vào dạo đi, anh không tham gia. Đây, cầm thẻ này, quẹt thoải mái. Anh với Phó Dữ ngồi quán cà phê chờ điện thoại."
Diệp Lan đỏ ửng tai, ngượng ngùng nói nhỏ:"Không cần đâu... Như vậy...không tiện lắm."
Thiệu Dịch nắm tay Diệp Lan, rất tự nhiên nhét thẻ vào tay cô, giọng nhẹ nhàng:"Có gì mà không tiện? Em là bạn gái anh, tiêu tiền của anh là chuyện đương nhiên. Ngoan, cầm đi."
Diệp Lan ngượng ngùng siết chặt thẻ trong tay, rồi nhón chân hôn nhẹ lên má Thiệu Dịch.
[Trời ơi! Các người có nghĩ đến cảm xúc của ba nhóm khách mời còn lại không hả?!]
[Trước mặt bàn dân thiên hạ mà phát cẩu lương, thật đáng ghét! Tôi tuyên bố, toàn mạng hãy cùng nhau thảo phạt Thiệu Dịch và Diệp Lan!]
[Hai người này làm tôi quên luôn cái thẻ ngân hàng trong tay họ rốt cuộc là thẻ gì!]
[Ủa alo? Đây không phải show hẹn hò nha hai bạn trẻ! Đi nhầm chương trình rồi đó!]
Tần Tấn suýt nữa phun máu, nghiến răng nghiến lợi:"Tôi muốn chia rẽ hai người họ!"
Tần Chiêu Nam:"?" Thằng nhóc này lại bị gì nữa đây?
Từ Ân Ân không phải chưa từng thấy người khác yêu đương, nhưng Thiệu Dịch và Diệp Lan lại cho nàng một cảm giác... như đang xem hai người xây lâu đài trên cát.
Không nói rõ được chỗ nào lạ, nhưng đúng là không hợp lý chút nào.
Nàng nổi hết da gà, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc.
Sau đó, Tần Tấn cũng móc ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Tần Chiêu Nam:"Chị, tuy chị không có bạn trai, cũng không có anh trai, nhưng chị có em trai! Chị cứ tiêu tiền của em đi, em ngồi quán cà phê chờ chị về!"
[Nghe thì cảm động đó, nhưng sao tôi cảm thấy câu cuối mới là trọng điểm vậy?]
[Đúng rồi! Thằng nhóc này chỉ là không muốn đi dạo phố thôi mà! Ha ha ha!]
[Hôm nay mấy anh khách mời hào phóng dữ ha! Đúng là hâm mộ quá đi mất! Hôm nay là thi xem ai quẹt thẻ trước hay sao?]
[Trời ơi, tôi thích nhất xem người khác tiêu tiền! Nghiện quá!]
[Khoan đã...Lâm thiếu gia vẫn chưa móc thẻ nha mọi người!]
Phó Uyển thấy ngoài Từ Ân Ân, ai cũng có nhà tài trợ chính, liền cười khẩy:"Lâm thiếu gia, bạn của anh muốn đi mua sắm, anh không tính thể hiện chút gì sao? Mỗi tổ đều có nam khách quý đứng ra lo tài chính, chỉ có Từ Ân Ân là không có. Anh làm vậy thật khiến cô ấy mất mặt đó. Dù gì cũng nên làm ra vẻ một chút chứ."
Các thẻ ngân hàng mà mấy vị tỷ phú móc ra đương nhiên không phải thẻ thường.
Từ Ân Ân vừa nãy đã để ý: Phó Dữ dùng thẻ vàng, Thiệu Dịch là thẻ kim cương, Tần Tấn là thẻ bạch kim.
Mà bây giờ Phó Uyển muốn Lâm Kinh Chu lấy thẻ ra chính là muốn khẳng định rằng Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu thật sự có vấn đề về tài lực, nhân cơ hội lật tẩy họ là giả giàu.
Tình huống của Lâm Kinh Chu, Từ Ân Ân rõ hơn ai hết, anh ngay cả tiền thuê nhà cũng chật vật, làm gì có thẻ vàng thẻ kim cương gì đó.
Không đợi Lâm Kinh Chu mở miệng, Từ Ân Ân đã mỉm cười, thản nhiên lên tiếng:"Trước hết, anh ấy là bạn của tôi, không cần phải cho tôi tiền tiêu. Thứ hai, tôi có khả năng kiếm tiền, không cần tiêu tiền của bất kỳ người đàn ông nào. Cuối cùng, anh ấy là bạn của tôi, không cho tôi tiền cũng không phải làm tôi mất mặt, mà là vì anh ấy hiểu tôi không phải loại người tiêu tiền của người khác bừa bãi, cũng không phải loại người coi trọng mấy thứ hào nhoáng bên ngoài."
[Công nhận luôn! Ân Ân khí chất quá!]
[Đúng! Phụ nữ không nhất thiết phải tiêu tiền đàn ông! Phụ nữ cũng có thể độc lập, tự kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình!]
[Tuyên bố nhé, từ hôm nay Từ Ân Ân là nữ thần mới của tôi!]
[Đúng chuẩn tiểu thư nhà tỷ phú! Có tiền mới có thể nói chuyện tự tin thế này!]
[Tôi đồng ý với Ân Ân. Hiểu nhau thật sự thì không cần mấy trò khoe khoang này. Phó Uyển có hơi quá tay rồi đó!]
[Hôm nay tôi sẽ dồn hết phiếu vote cho tổ của Ân Ân!]
Nói xong, Từ Ân Ân còn nhẹ nhàng bổ sung:"Đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi, không có ý gì khác, có thể không giống mọi người."
Một tràng phát biểu vừa khéo léo vừa rành mạch, cô vừa thể hiện rõ lập trường sẽ không tiêu tiền của Lâm Kinh Chu, vừa hóa giải việc anh không đứng ra tài trợ, lại vừa không đắc tội với ba nữ khách quý còn lại.
Phó Uyển tức đến nghiến răng: Đáng ghét! Lại để cô ta làm màu thành công rồi!
Lâm Kinh Chu ngước mắt nhìn Từ Ân Ân, đáy mắt thoáng hiện cảm xúc khó hiểu. Anh vốn định nói điều gì, nhưng Từ Ân Ân đã nói trước một bước, hơn nữa còn rất hoàn hảo, nên anh cũng chẳng cần nói thêm gì nữa.
Từ Ân Ân quay sang anh, nói:"Mấy người họ đều không đi. Một mình anh theo mấy cô gái tụi tôi cũng bất tiện. Anh cùng bọn họ qua quán cà phê ngồi đợi đi."
Lâm Kinh Chu gật đầu chậm rãi.
Đợi anh cùng Thiệu Dịch bọn họ rời đi, Từ Ân Ân mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng...
Lâm Kinh Chu không có tiền.
Toàn bộ mười vạn tiền chương trình cấp đều đang ở chỗ cô.
Tuy hai người vốn đã thống nhất là một đồng cũng không tiêu, nhưng cũng không thể để anh theo cô đi cả ngày đến nỗi ngay cả uống nước cũng không xong.
Từ Ân Ân vội lấy điện thoại, mở WeChat và chuyển tiền cho anh.
Lâm Kinh Chu vừa đi được mấy bước, điện thoại trong túi rung lên. Anh lấy ra, cúi đầu nhìn.
[Từ Ân Ân: Chuyển khoản 10 tệ.]
[Lâm Kinh Chu: ?]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro