Chương 14: Đây là cảnh giới cao nhất của người có tiền sao?

[Tuy rằng Phó Uyển từ lúc chương trình phát sóng đã khiến tôi hơi chán ghét, nhưng phải công nhận, con mắt thẩm mỹ của cô ta cũng được phết, cái váy này thật sự hợp với Từ Ân Ân.]

[Chuẩn luôn, tôi cũng rất muốn xem Từ Ân Ân mặc cái váy này sẽ ra sao!]

[Nhưng sao tôi cảm thấy Phó Uyển đang ép Từ Ân Ân phải tiêu tiền nhỉ?]

[Ép gì mà ép, họ đi mua sắm mà không mua gì thì khán giả biết ai là tỷ phú thật bằng cách nào?]

Phải nói thật, chiếc váy đỏ này từ kiểu dáng đến chất liệu đều khiến trái tim nhỏ bé của Từ Ân Ân rung rinh.

Nhưng mà...

Ánh mắt cô vừa lướt đến con số trên mác giá, tim lập tức hẫng một nhịp.

Trời đất ơi! 46.999 tệ.

Nếu cô không lấy được khoản trăm vạn tiền mặt, chỉ chia đôi mười vạn với Lâm Kinh Chu, rốt cuộc trong tay chỉ còn năm vạn.

Mua cái váy này xong, ví cô chỉ còn đúng 3.001 tệ.

Vậy còn sống kiểu gì?

Cô đâu có ngu mà làm chuyện thiếu não như vậy.

Bánh mì sẽ có, váy đẹp cũng sẽ có, nhưng không phải bây giờ.

Phó Uyển thấy Diệp Lan cũng tham gia khích lệ, liền nhân cơ hội tiếp tục xúi giục:"Cô xem, ngay cả Diệp Lan cũng nói hợp với cô. Nếu cô không mua chiếc váy này, chắc chắn sau này sẽ hối hận đó."

Trong lòng Từ Ân Ân âm thầm chửi thề. Quả nhiên, Phó Uyển đâu có tốt bụng, chỉ muốn ép cô tiêu tiền.

Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu đến giờ chưa hề khoe khoang tài lực mà vẫn đứng đầu bảng, khiến Phó Uyển nóng ruột.

Rõ ràng Phó Uyển muốn hạ bệ cô từ phương diện tiền bạc.

Từ Ân Ân hít sâu một hơi, ổn định trái tim nhỏ. Cô liếc nhàn nhạt về phía chiếc váy đỏ, khóe môi cong lên nhẹ, giọng thản nhiên:"Tôi không thích tiêu xài quá mức vào mấy thứ bên ngoài cơ thể, tục lắm."

[Không hiểu nên hỏi, đây có phải là cảnh giới cao nhất của người có tiền không? Xem mọi thứ ngoài thân như cặn bã!]

[Từ Ân Ân: Ta và các ngươi không giống nhau. Các ngươi phụ trách tục, ta phụ trách đập nát thế tục!]

[Aaa! Bao giờ tôi mới đạt cảnh giới như Từ Ân Ân, nhìn váy mấy chục nghìn như nhìn cải trắng vậy?]

[Nhưng mà nhìn nét mặt của Ân Ân, tôi cảm giác cô ấy không hề thích cái váy này. Chẳng lẽ thấy nó không xứng với mình?]

[Phiên bản EQ cao: Ta không thích tiêu xài quá mức vào mấy thứ ngoài thân, tục.

Phiên bản EQ thấp: Cái váy này xấu, không xứng với ta.]

Phó Uyển:"..." Cô cao quý quá! Cô ghê gớm quá! Cô 1080p luôn đấy!

Nhân viên bán hàng nghe xong là biết khách này không mua thật. Cô làm bán hàng lâu năm, nhìn người là biết ngay.

Từ lúc bước vào, cô đã nhận ra quần áo và trang sức của Từ Ân Ân rõ ràng khác hẳn ba vị tiểu thư còn lại. Hơn nữa Từ Ân Ân từ đầu tới giờ chỉ liếc nhìn, không hỏi giá, thậm chí còn chưa sờ thử món nào.

Một khả năng là Từ Ân Ân thật sự khiêm tốn, không hứng thú với mấy thứ này.

Khả năng còn lại – cô chỉ đang giả vờ làm tỷ phú, thực ra là nghèo.

Trực giác bảo cô, Từ Ân Ân là loại thứ hai.

Tiêu xài cái gì mà quá mức? Xin lỗi chứ cô gặp bao nhiêu khách có tiền rồi.

Người đến đây mua sắm, không giàu cũng quý.

Theo kinh nghiệm của cô, càng có tiền thì yêu cầu về chất lượng cuộc sống càng cao.

Một bà vợ thật sự của nhà tỷ phú, ngay cả tấm thảm trước cửa cũng phải loại đắt đỏ bảy chữ số.

Đừng mơ mà lòe cô.

Nhân viên hừ nhẹ, âm thầm trợn mắt, trong lòng đã định vị Từ Ân Ân thành kiểu "giả tỷ phú".

Cô cũng chẳng buồn lãng phí nụ cười phục vụ nữa, lập tức xoay người, niềm nở với Tần Chiêu Nam và bắt đầu giới thiệu quần áo cho cô ấy.

Phó Uyển thấy cơ hội tuyệt vời thế này, sao nỡ bỏ lỡ. Cô nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của Từ Ân Ân hôm nay.

Cô nhếch môi cười khinh bỉ, giả vờ như tình cờ nói:"A...Chẳng lẽ trên người cô không có tiền sao?"

Ngay lập tức, tất cả ánh mắt trong cửa hàng đều đổ dồn về phía Từ Ân Ân.

Nhân viên bán hàng bên cạnh cũng hóng hớt, cô làm việc trong cửa hàng xa xỉ lâu năm, ghét nhất mấy kẻ nghèo còn bày đặt giả sang. Được thấy cảnh này đúng là sảng khoái, cô nằm mơ cũng cười tỉnh.

Cửa hàng yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi, mọi người đều chờ Từ Ân Ân trả lời.

Một lúc lâu sau, Từ Ân Ân thản nhiên cười:"Nếu tôi mua cái váy này, cô được trả bao nhiêu tiền hoa hồng?"

Phó Uyển:"?"

Từ Ân Ân cười dịu dàng:"Cửa hàng này trả cho cô bao nhiêu một tháng mà cô nhiệt tình thế? Trên người cô mặc đồ hiệu chắc cũng nhờ tích cóp hoa hồng mà ra hả?"

[Tôi nói rồi mà, Phó Uyển hôm nay sao nhiệt tình quá đáng, không khéo thật sự là nhân viên bán hàng ở đây kiêm nhiệm ấy chứ!]

[Nhân viên cửa hàng còn chưa nhiệt tình đến mức đấy, Phó Uyển đúng là như muốn móc ví của Từ Ân Ân luôn!]

[Tôi cảm thấy Phó Uyển sốt ruột quá, thật ra tôi cũng rất muốn xem Từ Ân Ân tiêu tiền để chứng minh mình đúng là tỷ phú thật!]

"Tôi mới không có, đừng có nói bậy!" Phó Uyển vội vàng giải thích.

Một nhân viên bán hàng nghe thấy hai người căng như dây đàn, vội vàng bước tới làm chứng cho Phó Uyển:"Tôi có thể xác nhận, vị tiểu thư này không phải nhân viên của cửa hàng bọn tôi."

Nghe vậy, Phó Uyển mới thở phào nhẹ nhõm.

Từ Ân Ân vẫn bình tĩnh, giọng điệu thản nhiên:"Nếu không phải, vậy đừng xen vào việc của người khác. Tôi không mua cái váy này không có nghĩa là tôi không có tiền. Tiền của tôi tiêu ở đâu là quyền của tôi, chưa tới lượt cô chỉ trỏ."

Câu này Từ Ân Ân nói hoàn toàn là sự thật, cô quả thực có tiền mua váy, nhưng cô không muốn tiêu tiền vào đó.

Phó Uyển bị dằn cho cứng họng, không nói được gì.

Nhưng để cảm ơn nhân viên bán hàng đã bênh vực mình, Phó Uyển liền mua luôn hai bộ quần áo giá hơn hai vạn.

Một trong số đó chính là chiếc áo hở vai màu trắng cô vừa xem lúc nãy, kiểu dáng cũng khá giống chiếc mà Từ Ân Ân nhìn trúng.

[Tuy Từ Ân Ân xem cái váy mấy vạn giống như nhìn cải trắng, nhưng ta vẫn ghen tỵ với Phó Uyển! Mua hai bộ quần áo mấy vạn mà như mua cải trắng vậy, tôi ghen tỵ quá trời!]

[Chuẩn đó! Tôi cũng ghen tỵ! Phó Uyển đúng là tỷ phú không sai vào đâu được, hôm nay ta phải vote cho Phó Uyển thôi!]

Nhân viên bán hàng vui mừng, không uổng công vừa rồi đứng ra nói giúp Phó Uyển. Đây rồi, hai bộ quần áo tiền hoa hồng sắp về tay!

Đúng lúc này, một người phụ nữ bước vào từ cửa chính.

Cô mặc nguyên bộ đồ công sở màu đen, khuôn mặt nở nụ cười lễ phép, nhẹ nhàng đi ngang qua ba vị khách quý kia, thẳng tới chỗ Từ Ân Ân:"Xin hỏi, cô có phải là Từ Ân Ân, Từ tiểu thư không?"

Đại boss có dặn rằng, Từ Ân Ân là cô gái mặc váy dài màu trắng ngà, xinh đẹp nổi bật.

Từ Ân Ân hơi ngơ ngác:"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

"Chuyện là thế này." Người phụ nữ lịch sự giới thiệu:"Tôi là Trương Nghiên, quản lý của cửa hàng. Ông chủ của chúng tôi nói, hôm nay cô tới cửa hàng, toàn bộ bộ sưu tập mới đều sẽ được tặng miễn phí cho cô."

Chưa kịp để Từ Ân Ân tiêu hóa tin sét đánh này, Trương Nghiên đã quay đầu nói với một nhân viên tóc ngắn:"Đem toàn bộ đồ trong bộ sưu tập mới của cửa hàng, gói hết cho Từ tiểu thư."

Từ Ân Ân: ???!!!

Cái tình huống gì thế này?

Trương Nghiên mỉm cười trấn an:"Từ tiểu thư, cô yên tâm, mấy món quần áo này hoàn toàn miễn phí. Ông chủ chúng tôi còn nói, việc cô đến mua sắm ở trung tâm thương mại của chúng tôi là vinh hạnh của chúng tôi."

Nhân viên bán hàng đang gói đồ cho Phó Uyển: Trời ơi! Tôi còn tưởng cô ấy nghèo mà giả giàu, ai ngờ là đại gia thật! Xong rồi! Cô ấy là người của ông chủ, tôi vừa nãy có phải đã giúp đối thủ của cô ấy không? Có khi nào tôi sắp mất việc không trời!!!

Ba vị khách quý còn lại: !!!

Từ Ân Ân: ???!!!

Cô thề là mình chưa từng mơ một giấc mơ kịch tính đến vậy.

Thật đấy.

Có lẽ mơ ước của cô trước giờ vẫn còn quá khiêm tốn.

[Trời ơi! Cho ta nhập hội với nhóm giàu có này đi!]

[Đây là trung tâm thương mại lớn nhất Hải Thị đấy! Ông chủ nhà người ta chắc chắn là nhân vật tầm cỡ, vậy mà nói Từ Ân Ân đến mua sắm là vinh hạnh của họ! Đây chắc chắn là tỷ phú thứ thiệt rồi! Mau vote ngay cho chị!]

[Trời ơi, quá đỉnh! Tôi chỉ biết ôm điện thoại mà gào "aaaaa" thôi!!!]

[Ghen tỵ level max! Tôi không muốn nói gì nữa, chỉ muốn hét to một lần nữa – Từ Ân Ân! Tôi hâm mộ cô chết mất!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro