Chương 16: Một trăm vạn định ném xuống sông thật sao?

Phó Uyển từ cửa hàng thương hiệu bước ra, cả khuôn mặt đen thui như mực.

Diệp Lan và Tần Chiêu Nam cũng không có sắc mặt khá hơn là bao, nhưng hai người họ không biểu hiện rõ ràng như cô ta.

Thế nhưng, người vừa thắng lợi trở về mà không tốn một xu như Từ Ân Ân lại có biểu cảm nhàn nhạt như nước, cứ như đang nói: Đây chẳng phải chuyện thường ngày sao? Có gì đáng để khoe khoang đâu.

[Tôi thay Phó Uyển cảm thấy mặt đau rát luôn! Vừa rồi còn nghi ngờ Từ Ân Ân không có tiền mua nổi, giờ người ta được đại lão tặng không! Thân phận địa vị này mà không phải tỷ phú thì tôi lộn đầu gội đầu luôn cho mọi người xem!]

[Ai trước đây nghi ngờ tài lực của Từ Ân Ân mau ra đây cho tôi coi mặt có sưng chưa nào!]

[Cái này đâu chứng minh được cô ấy giàu? Cùng lắm chứng minh địa vị cô ấy cao thôi. Biết đâu là đại lão đơn phương tặng, vì một nụ cười hồng nhan cũng không chừng.]

[Nghe nói chủ tịch tập đoàn Thịnh Cảnh là một ông gần 40 tuổi, ông ta đối xử với Từ Ân Ân tốt như vậy, có khi nào có ý đồ gì không?]

Dưới sự dẫn dắt của giám đốc Trương Nghiên, Phó Uyển cũng không dám tùy tiện bước vào cửa hàng thương hiệu khác.

Vì chỉ cần bước vào một cửa hàng, toàn bộ sản phẩm mới đều sẽ được đóng gói đưa cho Từ Ân Ân, mà cô ta và các khách mời khác sẽ thành nền cho Từ Ân Ân. Không dám đi dạo nữa, vì dạo cũng chỉ là tạo cơ hội cho Từ Ân Ân khoe địa vị.

Nhưng mấy người họ cũng không tiện bỏ về ngay, dù sao mới chỉ đi được một cửa hàng, nếu ai lên tiếng muốn về thì chẳng phải tự thừa nhận mình thua kém Từ Ân Ân sao?

Cắn răng, họ vẫn cố dạo cho hết con phố.

Chỉ là, ngoài ba vị khách nữ còn lại không dám dạo, thì bản thân Từ Ân Ân cũng không dám dạo tùy tiện.

Cô sống 24 năm, lần đầu tiên được hưởng đãi ngộ kiểu này, cả người chột dạ hẳn.

Cầm mấy thứ vốn không thuộc về mình, trong lòng thật sự không yên.

Kết quả mới có cảnh tượng hiện tại, mấy người đi vòng vòng trong khu trung tâm thương mại, chẳng ai dám vào cửa hàng nào, chỉ đứng ngoài cửa ngó ngó rồi lại quay đầu bỏ đi với vẻ mặt thản nhiên, chẳng thèm ngoái lại.

Cuối cùng Diệp Lan xoa xoa hai chân, cau mày lên tiếng trước:"Tôi thấy hơi đói rồi, hay là chúng ta đi ăn cơm thôi?"

Đi dạo phố vốn không mệt, nhưng giờ họ chẳng khác gì đi bộ trong trung tâm thương mại.

Đi bộ và đi dạo phố tiêu hao tinh thần hoàn toàn khác nhau.

Tần Chiêu Nam và Phó Uyển cũng không còn sức đi tiếp, dù sao bình thường họ cũng đâu phải chịu cường độ vận động cao thế này.

Chỉ có Từ Ân Ân là khác, với tư cách là một cô gái xã hội hiện đại, mỗi ngày bước chân trên WeChat hơn mười nghìn là chuyện thường, đoạn đường hôm nay với cô chẳng khác gì cơn mưa bụi.

Phó Uyển gắng gượng lên tiếng:"Được thôi, vậy chúng ta tới quán cà phê gặp bọn họ, rồi cùng nhau đi ăn."

Bốn người rời khỏi trung tâm thương mại, đi đến quán cà phê.

Từ Ân Ân thấy ba vị nam khách mời đang ngồi ở góc, nhíu mày: Đây là đồng đội lớn mà cô được phân cho sao?

Không thấy bóng dáng Lâm Kinh Chu đâu cả.

Từ Ân Ân đặt sáu túi quần áo lên bàn, nghi hoặc hỏi:"Lâm Kinh Chu đâu?"

Thiệu Dịch thong thả uống một ngụm cà phê, mới chậm rãi nói:"Anh ta bị đưa đi cục cảnh sát rồi."

Cái gì?!

Từ Ân Ân hoảng hốt, hỏi gấp:"Sao lại thế?"

Thiệu Dịch kể lại những gì vừa nghe và thấy:"Hồi nãy ở cửa quán cà phê có một cô gái la lên là có người quấy rối, sau đó bọn tôi thấy bảo an trung tâm thương mại đưa anh ta đi, giao cho cục cảnh sát gần đó."

Chuyện này xảy ra khi Lâm Kinh Chu đang ra ngoài nghe điện thoại.

Lúc đó tổ chương trình không quay theo, còn ba vị nam khách mời thì đang tranh trả tiền, nên không ai thấy được toàn bộ quá trình. Họ cũng không rõ chi tiết, chỉ biết sơ sơ.

Phó Uyển nhìn về phía Từ Ân Ân, ánh mắt lập tức đầy ý trào phúng, cô ta cười lạnh:"Giữa ban ngày ban mặt, ngay trước mặt mọi người mà còn dám quấy rối để bị đưa vào đồn cảnh sát. Cái anh bạn kia của cô trông cũng được đấy, không ngờ lại là loại người như vậy."

Diệp Lan cũng thấy khó tin, tối hôm qua cô còn ở chung biệt thự với một người như thế...

Cô đứng sát lại bên Thiệu Dịch, trong giọng nói mang theo sợ hãi:"Thật đáng sợ, người như vậy không thể tiếp tục tham gia chương trình được chứ?"

Ba tổ khách mời khác trong lòng vừa ngạc nhiên vừa hả hê.

Cuối cùng họ cũng bớt đi một đối thủ mạnh.

Đã xảy ra chuyện như thế này, tổ của Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu chắc chắn không thể tiếp tục quay nữa.

Chỉ cần tổ mạnh nhất bị loại, khi đạo diễn sắp xếp lại chương trình, họ sẽ có cơ hội thắng lớn.

[Không thể nào, không thể nào, thiếu gia Lâm mà lại là loại người này á?]

[Tôi còn tưởng anh ta nửa ngày chưa về là do trốn trả tiền, ai ngờ là phạm tội! Tôi còn bỏ phiếu cho anh ta với Từ Ân Ân hôm qua đấy! Cho tôi hỏi một câu, phiếu hôm qua có rút lại được không?!]

[Trời ạ! Loại người này còn chưa bị đá khỏi chương trình sao?!]

[Giờ tiêu chuẩn để lên show thực tế thấp vậy sao? Loại người này cũng được tham gia!]

[Mọi người bớt nóng, tình huống cụ thể không ai tận mắt thấy, kết luận bây giờ còn hơi sớm đấy.]

Trên mạng vẫn có vài tiếng nói lý trí, nhưng số lượng cực ít.

Đa số cư dân mạng đều nghiêng hẳn về một phía, tiện thể chửi cả Từ Ân Ân đến mức máu chó phun đầy đầu.

Hai người bỗng dưng nổi tiếng hơn cả hôm qua, nhưng là nhờ bị mắng.

Từ Ân Ân còn chưa biết mình đang bị cư dân mạng hội đồng, đầu óc trống rỗng, đứng ngây ra tại chỗ cả nửa ngày mới phản ứng lại được.

Lưu manh? Bị đưa vào cục cảnh sát?

Cộng sự của cô lại bị bắt đi... Vậy một trăm vạn của cô chẳng phải là ném đá xuống sông sao...

Khoan khoan đã.

Tuy rằng cô và Lâm Kinh Chu mới tiếp xúc chưa lâu, nhưng cô cảm thấy Lâm Kinh Chu không giống loại người sẽ làm mấy chuyện lưu manh đó. Dù gì thì ngay cả mỹ nam kế cơ bản nhất anh ta cũng chẳng biết dùng.

Hơn nữa, với gương mặt đó, e là nhiều cô gái nhìn còn muốn quấy rối anh ta mới hợp lý ấy chứ?

Giữa chuyện này chắc chắn có gì đó hiểu lầm.

Vì một trăm vạn... À không, vì cộng sự tốt của mình, cô phải mau chạy đến xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Từ Ân Ân cau mày, thần sắc nghiêm túc hỏi:"Anh ta đang ở cục cảnh sát nào?"

"Ngay cục cảnh sát ở phía tây quảng trường, tầm 200 mét thôi, nếu cô đi thì..."

Thiệu Dịch còn chưa kịp nói hết câu, người Từ Ân Ân đã lao ra khỏi quán. Sáu túi quần áo còn để nguyên trên bàn cũng chẳng kịp lấy, cô thẳng tiến chạy về phía quảng trường phía tây.

Lúc này, những lời mắng phủ kín khắp nơi, gần như sắp nhấn chìm luôn phòng livestream.

Nhận được tin, phó đạo diễn Trương Khải vội vàng chạy tới hiện trường:"Các anh chị ở tổ ba cứ ngồi nghỉ trước, phát sóng cứ tiếp tục bình thường, cắt sang mấy góc máy khác, tạm thời phân tán sự chú ý của cư dân mạng. Đợi tình hình rõ ràng rồi chúng ta sẽ quyết định tiếp."

Sắp xếp xong cho tổ ba, Trương Khải cũng vội vã đến cục cảnh sát tìm hiểu tình hình.

Từ Ân Ân đến cửa cục cảnh sát, vừa vặn gặp một cảnh sát nam đi ra. Cô vội hỏi:"Chào anh, tôi là bạn của Lâm Kinh Chu. Xin hỏi hiện giờ tình hình của anh ấy thế nào?"

Đối phương có vẻ không phải người trực tiếp xử lý vụ án, liền hỏi lại:"Bên trong có một nhóm tụ tập ẩu đả, một nhóm khác quấy rối phụ nữ. Bạn của cô thuộc nhóm nào?"

Từ Ân Ân không quen cách nói chuyện chính quy của cảnh sát, nghe câu hỏi xong có chút lúng túng, lắp bắp:"Nhóm...quấy rối."

"Đi theo tôi."

Nam cảnh sát dẫn cô vào một phòng làm việc:"Là bọn họ sao?"

Từ Ân Ân nhìn vào trong phòng, thấy hai tên đàn ông mặt mũi vô cùng đáng khinh đang ngồi đó. Cô quay sang nhìn cảnh sát, cau mày nói:"Không phải người tôi muốn tìm."

Ngay sau đó, cô bổ sung:"Bạn của tôi không xấu trai như hai người này đâu."

Hai tên xấu trai:"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro