Chương 18: Tổn thương nặng, cảm giác bị vũ nhục cũng cực mạnh

Phó Uyển nhíu mày, có chút không chắc chắn hỏi:"Anh nói...miễn phí?"

Không chỉ Phó Uyển, những khách mời khác cũng có cảm giác như mình bị ảo giác.

"Đúng, miễn phí." Ông chủ quán khẳng định chắc nịch.

Ngay lúc cư dân mạng còn tưởng ông chủ quán bị điên, một netizen phát hiện Lâm Kinh Chu lại lên hot search.

Lần này tiêu đề là: Thấy việc nghĩa ra tay tương hiệp, anh hùng cứu mỹ nhân!

Không biết cư dân mạng nào vừa hóng chuyện vừa tiện tay quay video, sau đó đăng lên mạng. Ngay lập tức, những người vừa chửi Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu bị vả mặt cái bốp.

[Hồi nãy ai chửi hai người họ đấy? Mau ra đây xin lỗi! Thời buổi này giúp người còn bị mắng, may là bây giờ internet phát triển, chứ không thì hai người này còn oan hơn Đậu Nga!]

[Tất cả là tại Thiệu Dịch! Lời anh ta nói khó mà không khiến người khác hiểu lầm!]

[Xin lỗi! Là tôi sai! Để đền bù, tối nay tôi sẽ dồn hết phiếu bầu cho tổ của họ!]

Khi Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu quay lại quán cà phê, sáu vị khách mời khác cũng đã xem clip và biết được toàn bộ sự thật.

Người luôn giữ thái độ trung lập – Tần Tấn – lên tiếng đầu tiên:"Hai người về rồi."

Từ Ân Ân gật đầu, liếc nhìn Thiệu Dịch, Phó Uyển và Diệp Lan, sau đó lạnh mặt, không nói một lời.

Vừa rồi nếu không phải ba người kia nói linh tinh trước ống kính, cô và Lâm Kinh Chu cũng sẽ không bị chửi thảm như vậy.

Còn việc họ có cố tình dẫn dắt dư luận hay không, phải quan sát thêm. Dù sao hiện tại tổ của cô và Lâm Kinh Chu đang đứng hạng nhất.

Bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng vì cả hai vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng.

Thiệu Dịch đáy mắt hiện lên một tia khác thường, nói:"Ngại quá, vừa rồi bọn tôi có chút hiểu lầm về hai người."

Từ Ân Ân thản nhiên:"Có sao? Không sao đâu, chỉ số thông minh các anh có hạn, tôi hiểu được."

Phàm là người có một chút IQ sẽ không vì vài câu nói liền vội vàng phán xét người khác.

"..."

[Câu này vừa đau vừa nhục, sát thương chí mạng luôn!]

Về đến biệt thự, Trương Khải liền công bố kết quả bỏ phiếu của ngày hôm sau.

Anh cầm điện thoại lẩm bẩm:"Hạng nhất là Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu, hạng nhì là Tần Chiêu Nam và Tần Tấn, hạng ba là Thiệu Dịch và Diệp Lan, hạng tư là Phó Uyển và Phó Dữ."

Phó Uyển nhíu mày, nghi ngờ:"Anh chắc đây là kết quả hôm nay chứ không phải hôm qua?"

Kết quả gần như không thay đổi gì.

Trương Khải:"Sao có thể? Đây là kết quả hôm nay, chương trình của chúng ta phát sóng trực tiếp toàn mạng đấy, đừng nghi ngờ độ chân thực."

Ngày thứ hai liên tiếp đứng hạng nhất, Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu vẫn giữ gương mặt chẳng hứng thú gì với tiền.

Hôm nay không hiểu sao Trương Khải còn mở thêm một phần tương tác, có lẽ vì cảm thấy hai người trẻ tuổi này vừa có tiềm năng, vừa có tinh thần nghĩa hiệp, muốn nâng đỡ họ, cho họ thêm màn xuất hiện.

Đặc biệt là...hai người này còn nghèo.

Trương Khải cười hì hì hỏi:"Hôm nay hai người lại đứng hạng nhất, có muốn nói gì với khán giả không? Hoặc chia sẻ tâm trạng hiện tại?"

Chơi trò chơi thì phải nhập vai cho thật, hòa mình vào nhân vật mới lừa được người xem mà giành chiến thắng!

Đã hoàn toàn nhập vai tỷ phú thật, Từ Ân Ân mỉm cười:"Chuyện này không phải bình thường sao?"

[Từ Ân Ân: Chúng tôi làm việc thiện tích đức cả đời, đây là điều chúng tôi xứng đáng nhận được!]

[Từ Ân Ân: Chúng tôi vốn là tỷ phú mà, đoán đúng cũng đâu khó?]

[Haha! Hôm nay lại tấu hài y như hôm qua!]

[Chương trình có muốn làm một buổi phát sóng trực tiếp tương tác không? Xem hai người họ diễn thôi chưa đủ phê, phải cho chúng tôi đặt câu hỏi, để họ chọn trả lời, sau đó tự chúng tôi phân định thật giả.]

[Đồng ý! Mai cho phát sóng trực tiếp tương tác đi! Tiện thể cho bọn tôi được hóng drama gần hơn! Tôi thấy Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu không chỉ là bạn đâu!]

[Tôi cũng nghĩ vậy! Các người xem hôm nay Từ Ân Ân nghe tin Lâm Kinh Chu gặp chuyện, phản ứng gấp thế nào, không đợi Thiệu Dịch nói xong đã chạy thẳng tới đồn cảnh sát! Đây chắc chắn là tình yêu đích thực không lạc đi đâu được!]

Tổ tiết mục quả thật là cầu gì được nấy. Sáng sớm hôm sau, mọi người vừa ăn sáng xong, tổ đạo diễn liền chuẩn bị màn hình phát sóng trực tiếp, mỗi tổ một phòng, phát sóng riêng, để trả lời các câu hỏi từ cư dân mạng.

Còn việc câu trả lời là thật hay giả, cư dân mạng phải tự mình phán đoán.

Khách mời trả lời có thể là sự thật, cũng có thể là bịa đặt.

Trước khi bắt đầu phát sóng, Từ Ân Ân kéo Lâm Kinh Chu ra góc biệt thự, hạ giọng nói:"Chút nữa chúng ta phải phối hợp thật ăn ý, ngàn lần đừng để cư dân mạng nhìn ra sơ hở, biết chưa?"

Vì sợ bị người khác nghe thấy, nên lúc này Từ Ân Ân đứng sát Lâm Kinh Chu hơn hẳn bình thường.

Lâm Kinh Chu lười biếng dựa vào tường, Từ Ân Ân đứng trước mặt anh, một tay chống vào tường bên cạnh anh, trông chẳng khác nào chuẩn bị làm gì đó khó nói.

Chỉ là cả hai đều rất nghiêm túc, chẳng ai nhận ra tư thế hiện tại ám muội đến mức nào.

Vì chiều cao chênh lệch nên Lâm Kinh Chu – cao hơn mét tám – phải cúi đầu nhìn cô:"Chúng ta lấy đâu ra mà ăn ý?"

"...."

Đúng vậy, họ mới quen nhau chưa đầy năm ngày. Ngoài việc cả hai đều biết đối phương rất nghèo, thì chẳng biết thêm gì khác.

Chút nữa khi phát sóng, cư dân mạng nhất định sẽ đặt ra một loạt câu hỏi hóc búa để kiểm chứng xem họ có thật sự là tỷ phú hay không.

Những tổ khác hoặc là tình nhân, hoặc là anh em ruột, đương nhiên ăn ý tự nhiên, không cần nói nhiều.

Cho nên hai người họ – một cặp cộng sự chưa thân – nhất định phải bàn bạc trước chiến lược.

Từ Ân Ân mím môi:"Anh có biết chém gió không?"

"..." Một dự cảm chẳng lành bắt đầu xâm chiếm đại não của Lâm Kinh Chu.

Lần đầu tiên trong đời, Lâm Kinh Chu cảm thấy mọi biểu cảm mình có đều không đủ để miêu tả tâm trạng phức tạp hiện tại.

Anh nhìn vào ánh mắt tràn đầy chờ mong của Từ Ân Ân. Nói chính xác hơn, đó không phải là mong chờ anh...mà là mong chờ một trăm vạn!

Lâm Kinh Chu bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi phun ra hai chữ:"Không biết."

Từ Ân Ân cũng thở dài theo, trầm mặc vài giây, rồi quyết định ôm hết trách nhiệm:"Chút nữa phát sóng, bất kể cư dân mạng hỏi gì, anh đừng nói gì cả, để tôi trả lời. Anh chỉ cần gật đầu mỉm cười phụ họa là được. Như vậy mới không đến mức chúng ta trả lời hai câu khác nhau, lộ tẩy."

Gật đầu mỉm cười nghe có vẻ đơn giản. Được thôi.

Lâm Kinh Chu gật gật đầu.

Nếu cả hai cùng trả lời, đúng là dễ bị cư dân mạng soi ra vấn đề thật.

"Còn nữa, tôi nói trước. Nếu cư dân mạng nghi ngờ thân phận tỷ phú của chúng ta, anh cũng không được mất mặt bỏ chạy ngay tại chỗ. Chúng ta phải giữ cho ra dáng, hiểu chưa?"

Lần này phát sóng trực tiếp khác hẳn trước đó. Bọn họ sẽ nhìn thấy bình luận trực tiếp của cư dân mạng, và họ phải tự chọn câu hỏi để trả lời.

Trời mới biết cư dân mạng sẽ nói gì — có thể khen họ, cũng có thể nói họ đang giả vờ, hoặc là khoe mẽ.

Cô sợ Lâm Kinh Chu còn trẻ, không chịu nổi vài lời khó nghe rồi bùng nổ ngay tại chỗ.

Cho nên cô phải tiêm cho anh một liều trấn an.

Một trăm vạn đã đi được nửa chặng đường, tuyệt đối không thể thua vào phút cuối!

Lâm Kinh Chu rất phối hợp.

Từ Ân Ân vô cùng hài lòng.

Cô cùng Lâm Kinh Chu bước vào căn phòng mà tổ chương trình đã chuẩn bị. Phát sóng trực tiếp cũng chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro