Chương 2: Diễn vai "tỷ phú keo kiệt không tiêu một xu"

Người đàn ông đeo kính dẫn Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu đến hiện trường thu hình gần khách sạn. Anh ta lấy ra hợp đồng hợp tác dưới thân phận tỷ phú giả đưa cho hai người, rồi tự giới thiệu:"Ta là Trương Khải, phó đạo diễn của chương trình này. Hoan nghênh hai vị gia nhập."

Lâm Kinh Chu xem kỹ điều khoản trong hợp đồng, sau đó lưu loát ký tên.

Từ Ân Ân đợi anh ký xong, cũng ký tên mình. Ánh mắt cô vô thức liếc sang chỗ Lâm Kinh Chu vừa ký, chữ viết của anh rất đẹp, nét bút dứt khoát, sắc bén, giống hệt con người anh – mang theo một cảm giác lạnh lẽo và sắc sảo.

"Anh tên Lâm Kinh Chu à, tên nghe hay thật."

Trương Khải hơi sững người khi nghe vậy, ánh mắt đảo nhanh giữa hai người:"Hai người không quen nhau à?"

Từ Ân Ân nghi hoặc hỏi:"Có ảnh hưởng gì sao?"

Trương Khải trả lời thật thà:"Cũng không ảnh hưởng lớn lắm, chỉ là sợ hai người không ăn ý, dễ bị lộ. Lúc đầu tôi còn tưởng hai người là một đôi... Nhưng mà chuyện này không quan trọng, lý do tôi chọn hai người chủ yếu là vì nhan sắc. Bây giờ khán giả đều thích xem trai xinh gái đẹp mà."

Một đôi... Từ Ân Ân quay đầu nhìn Lâm Kinh Chu – người hoàn toàn không có biểu cảm gì, cũng chẳng buồn phản ứng. Ánh mắt cô trở nên phức tạp. Cô thật sự khó tưởng tượng được dáng vẻ Lâm Kinh Chu khi yêu là như thế nào. Chắc hẳn sẽ rất nhàm chán. Thôi tình lữ thì bỏ đi, đồng đội hợp tác thì còn được.

Sau đó Trương Khải yêu cầu họ đưa chứng minh nhân dân, đặt lên bàn trà để chụp ảnh. Từ Ân Ân liếc qua chứng minh của Lâm Kinh Chu... Mới 21 tuổi, còn trẻ quá.

Cô thu hồi ánh mắt, bỗng nhớ ra điều gì, khẽ nhíu mày hỏi Trương Khải:"Trong bốn nhóm, chỉ có một nhóm là tỷ phú thật. Nếu nhóm tỷ phú thật đó liên tục tiêu tiền trong chương trình với số lượng lớn, thì việc chúng ta đóng giả có giống thật đến đâu cũng vô dụng phải không?"

Nếu nhóm tỷ phú thật mua xe, mua biệt thự, thậm chí mua cả trực thăng trong chương trình, thì khán giả chẳng phải sẽ nhận ra ngay ai là thật, ai là giả sao? Vậy họ còn chơi gì nữa.

Khác với sự lo lắng của Từ Ân Ân, Lâm Kinh Chu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, như thể đối với số tiền một trăm vạn kia anh không mấy hứng thú.

Trương Khải nghiêm túc cam đoan:"Hai người yên tâm, tình huống đó tuyệt đối sẽ không xảy ra. Tỷ phú thật có nhiệm vụ giới hạn, nhưng cụ thể là gì tôi không tiện tiết lộ. Hơn nữa, người giàu cũng không nhất thiết phải dùng cách tiêu tiền để chứng minh mình giàu. Thực ra họ còn nhiều cách khác để thể hiện sự giàu có."

Trương Khải nói đến đây thì dừng, thấy Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu không còn thắc mắc, anh thu hợp đồng lại, lấy một thẻ ngân hàng từ trong túi ra đặt lên bàn trà:"Đây là mười vạn mà tổ chương trình cấp cho hai người. Mật mã là 192837. Chương trình còn ba ngày nữa mới ghi hình, hai người có thể chuẩn bị trước cho mình."

Sau khi sắp xếp xong, Trương Khải rời đi.

Từ Ân Ân nhớ đến chuyện Trương Khải vừa nói về sự ăn ý, cô quay sang nhìn Lâm Kinh Chu hỏi:"Về việc giả làm tỷ phú, anh có ý kiến gì không?"

Họ cần bàn bạc để lên một kịch bản hoàn hảo, che giấu được "đôi mắt tinh tường" của khán giả.

Lâm Kinh Chu ngồi trên ghế sô pha, người dựa hẳn ra sau, chân dài bắt chéo, tư thế lười biếng nhưng lại toát lên một khí thế tự phụ.

Từ Ân Ân nhìn dáng vẻ này của anh, bỗng cảm thấy như thể một nửa số tiền trăm vạn kia đã nằm gọn trong tay mình.

Lâm Kinh Chu nhìn ánh mắt đầy "tiền" của cô, nghĩ đến việc giờ họ đã cùng một thuyền, liền thản nhiên nói:"Chương trình quay trong năm ngày đúng không? Vậy trước tiên chúng ta thử đi ngược lại một ngày, xem kết quả thế nào."

Từ Ân Ân lập tức hiểu ý, mím môi cười:"Ý anh là chúng ta không khoe giàu, mà giả làm nghèo – để khán giả tin rằng điều không thể xảy ra mới chính là điều có khả năng nhất?"

Phương án này quả thật rất hợp với hình tượng "tỷ phú keo kiệt không tiêu một xu" mà cô vừa nói. Từ Ân Ân cảm thấy có thể áp dụng.

Lâm Kinh Chu thản nhiên bổ sung một câu:"Cô không cần phải diễn đâu."

"...Nói như thể anh không nghèo vậy." Từ Ân Ân nhỏ giọng lầm bầm.

Lúc này Lâm Kinh Chu cũng chẳng rút ra nổi một đồng:"..."

Từ Ân Ân chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi bổ sung:"Nhưng chúng ta cũng không thể tỏ ra quá nghèo. Phải đổi cách nghĩ, biến 'không mua nổi' thành 'không muốn mua', biến 'không ăn nổi' thành 'không thèm ăn', biến 'không có tiền để tiêu' thành 'lười tiêu tiền', biến 'chưa từng thấy qua' thành 'thứ đó không xứng với chúng ta'. Như vậy thì tôi thấy chắc chắn không có sai sót."

Lâm Kinh Chu khẽ đẩy lưỡi lên má, cười nhạt:"Cô thật sự rất hợp với chương trình này."

Từ Ân Ân sao lại không hiểu rằng anh đang châm chọc mình là cao thủ giả vờ? Nhưng cô chẳng mấy để tâm. Bây giờ là lúc nào chứ, chỉ cần có tiền là cô làm được tất cả!

Từ Ân Ân mỉm cười:"Vậy tôi coi như anh đang khen tôi chu đáo. Cảm ơn nhé."

"..."

Trốn đi nửa đời, quay về, thứ dày lên không chỉ là kiến thức, mà còn là độ dày của mặt.

Ngay sau đó cô nghiêm túc nói tiếp:"Nếu chúng ta thành công lấy được một trăm vạn, thì mỗi người năm mươi vạn. Nếu thất bại, mười vạn này mỗi người năm vạn. Không vấn đề chứ?"

Nhắc đến tiền, phải chia rõ ràng ngay từ đầu, để tránh khi chương trình kết thúc hai người lại cãi nhau vì chia không đều, khiến người ta chê cười.

Lâm Kinh Chu nhẹ nhàng gật đầu.

Từ Ân Ân liếc nhìn thẻ ngân hàng trên bàn trà:"Vậy...thẻ này chúng ta chia sao đây? Chia luôn bây giờ hay thế nào?"

Lâm Kinh Chu thờ ơ nói:"Cô giữ trước đi, đến khi ghi hình rồi tính."

Hai người được Trương Khải sắp xếp ở khách sạn trong ba ngày. Trong thời gian đó, khi đang ngồi chơi game trong phòng, Từ Ân Ân nhận được thông báo sa thải từ công ty Thụy Khắc Quốc tế, điều mà cô đã dự đoán từ trước.

Trong công ty có người đã quyết tâm muốn hạ bệ cô.

Từ Ân Ân chỉ buồn bã vài phút, rồi lập tức vực dậy tinh thần. Cô nhất định phải giành được giải thưởng một trăm vạn, sau đó tự mình khởi nghiệp làm bà chủ. Để xem ai còn dám ép cô rời khỏi nữa!

Ba ngày sau, chương trình chính thức phát sóng và ngay lập tức leo lên hot search.

#Ai Là Tỷ Phú Thật Sự chính thức phát sóng#

#Gameshow kỳ quái nhất lịch sử lên sóng#

[Cuối cùng cũng tới! Tôi không chờ nổi nữa! Mau để bộ óc thông minh tuyệt đỉnh này phân tích xem ai mới là Tỷ Phú Thật!]

[Tổ chiến thắng được tận một trăm vạn tiền mặt! Tôi cũng muốn tham gia chương trình này quá!]

[Không ngờ còn có gameshow chỉ cần "diễn cho giỏi" là có thể thắng được trăm vạn. Đúng là mở mang tầm mắt!]

[Chương trình này ngoài chiêu trò thì còn gì đâu? Thật sự không hiểu mấy ông nhà giàu nào rảnh mà tài trợ cho kiểu gameshow quá lố như vậy. Chỉ cần diễn giả vờ là có thể lấy giải thưởng một trăm vạn? Tôi thấy chắc là lừa người thôi!]

[Có chiêu trò cũng được, chỉ cần đủ người xem, rating tăng, nhà tài trợ sẽ tự khắc đổ tiền vào. Các "kim chủ daddy" đâu có quan tâm chương trình có quá lố hay không, họ chỉ cần lưu lượng và độ hot thôi.]

Bình luận của cư dân mạng khen chê lẫn lộn, tranh cãi kịch liệt, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến độ hot của chương trình, thậm chí còn khiến nó ngày càng nổi tiếng hơn.

Tổ chương trình làm rất tốt khâu bảo mật, hoàn toàn không tiết lộ thân phận thật của bốn nhóm khách mời, điều này càng khiến khán giả thêm tò mò và háo hức.

Trên màn hình phát sóng trực tiếp, một chiếc Rolls-Royce màu đen – biểu tượng của tiền tài, quyền lực và địa vị – chậm rãi tiến vào khung hình.

[Có phải nhóm khách mời đầu tiên đến rồi không? Trời ạ, vừa vào đã là một quả bom tấn, mấy nhóm sau phải làm sao đây?]

[Mọi người bình tĩnh, đây mới chỉ là "tiểu kim nhân", còn có "dạ quang lưu ly" ở phía sau. Ba nhóm sau vẫn còn nhiều đất để thể hiện.]

*tiểu kim nhân – nghĩa đen là "người nhỏ bằng vàng", nhưng ở đây là cách gọi biệt danh của một phiên bản xe Rolls-Royce có màu hoặc gói trang trí dát vàng/ánh vàng, đại diện cho sự xa xỉ nhưng vẫn là bản tiêu chuẩn hoặc bản thấp hơn.

*dạ quang lưu ly – nghĩa đen là "ngọc phát sáng trong đêm", chỉ phiên bản Rolls-Royce cao cấp hơn, có hiệu ứng sơn bóng, ánh sáng, hoặc trang bị đắt đỏ (ẩn dụ cho mức độ xa hoa hơn hẳn).

[Để tôi giải thích cho mọi người: bản "tiểu kim nhân" của Rolls-Royce giá hơn mười triệu, còn bản "dạ quang lưu ly" giá khoảng hai mươi triệu, gần bằng giá một chiếc bia đá rồi đấy!]

[Tôi thậm chí ngay cả bản tiêu chuẩn của xe này cũng không mua nổi...]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro