Chương 20: Tiền trong ví đúng là giữ không nổi rồi!

Từ Ân Ân quay đầu, vừa vặn chạm ánh mắt với Lâm Kinh Chu.

Lâm Kinh Chu sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ chột dạ khi bị bắt quả tang.

Từ Ân Ân hài lòng gật gù.

Không nói một câu, chỉ gật đầu mỉm cười phụ họa, làm rất tốt!

Tuy cư dân mạng đang hiểu lầm, nhưng cô cảm giác được Lâm Kinh Chu thật sự đang cố gắng.

Cố gắng vì 1 triệu của bọn họ.

Từ Ân Ân gửi lại một nụ cười mang tính khích lệ.

Nhưng cảnh tượng này, trong mắt cư dân mạng lại biến thành một thứ hoàn toàn khác.

[Hình như có tí cưng chiều đó, để tôi soi kỹ lại xem.]

[Vừa nãy còn nói không có khả năng! Quay đi quay lại đã mắt đưa mày lại trước hàng triệu khán giả, hai người này đúng là ngoài miệng thì cứng, thân thể lại thành thật!]

[Cái gì đây? Còn ngọt hơn cả phim tình cảm bên cạnh! Tôi coi xong mà bệnh tụt huyết áp cũng được chữa khỏi luôn!]

Từ Ân Ân lười đáp mấy chủ đề không dinh dưỡng này. Mục tiêu của cô là 1 triệu tiền mặt, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến việc lấy tiền, còn lại chẳng thành vấn đề.

Cô bình tĩnh lên tiếng:"Anh chị em còn muốn hỏi gì nữa không? Nếu không thì chúng tôi chuẩn bị kết thúc đây."

[Tôi có câu hỏi, cô với ông chủ tập đoàn Thịnh Cảnh có quan hệ gì thế? Sao ông ta lại tặng cô hợp đồng mới miễn phí?]

Thật ra cô cũng rất muốn biết, ông chủ này rốt cuộc là chuyện gì.

Từ Ân Ân thản nhiên đáp:"Đều là bạn bè."

[Chuyện hôm qua Lâm Kinh Chu ra tay nghĩa hiệp, có phải hai người cố tình dựng kịch bản lấy lòng khán giả không?]

[Tôi thấy tám chín phần là kịch bản đấy. Bây giờ vì lấy thiện cảm, bịa cái gì mà không được?]

Nhắc đến chuyện này, Từ Ân Ân đột nhiên nhớ tới mấy lời mắng hôm qua về cô và Lâm Kinh Chu.

Từ Ân Ân lập tức ngồi thẳng, không còn giữ dáng vẻ tỷ phú kiêu ngạo ban nãy, biểu cảm nghiêm túc hẳn lên:"Không phải kịch bản. Nếu thật sự là kịch bản, cảnh đó đã không xảy ra ngoài màn hình. Hơn nữa dùng từ 'lấy thiện cảm' để định nghĩa một chuyện chính nghĩa, cũng quá phụ lòng người đã giúp đỡ chúng tôi rồi."

"Người vừa nghi ngờ là kịch bản, tôi hy vọng anh có thể đứng ra xin lỗi Lâm Kinh Chu."

[Câu này chuẩn! Ai vừa nghi ngờ là kịch bản mau ra xin lỗi đi!]

[Từ Ân Ân ngầu quá! Bắt đầu bảo vệ người ta rồi hả? Được, tôi lại muốn "cắn" CP này rồi!]

[Nhanh vậy sao! Người đó xóa cả tài khoản luôn, chắc sợ quá.]

[Ơ hay, chẳng lẽ người ta thấy hai người nổi tiếng nên cố tình vào bôi nhọ à?]

Nếu không phải đang trước màn hình, Từ Ân Ân đã tặng cho cái tài khoản ăn nói linh tinh kia một câu chúc mừng được lên sóng toàn mạng.

Không biết gì mà dám bịa đặt, đây là phát sóng trực tiếp, truyền ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng cực lớn đến người đồng đội tốt của cô.

Huống chi, Lâm Kinh Chu vẫn là một thiếu niên chưa bị đời vùi dập, chính trực lại đơn thuần. Đây chẳng phải đang đả kích tâm hồn trong sáng của trẻ nhỏ sao!

Từ Ân Ân tuyệt đối không chịu nổi kiểu bắt nạt trẻ con này.

Lâm Kinh Chu nhìn cô, môi mỏng khẽ mấp máy, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, không lên tiếng.

Sau khi Từ Ân Ân trả lời thêm mấy câu hỏi của khán giả, buổi phát sóng trực tiếp cuối cùng cũng kết thúc.

Chỉ là phần giao lưu với khán giả đã kết thúc, chứ quá trình ghi hình trong ngày vẫn chưa dừng lại.

Trương Khải tập hợp cả bốn nhóm khách mời lại. Ngoại trừ Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu, ba nhóm còn lại trông tinh thần rất tốt, dường như buổi livestream vừa rồi diễn ra vô cùng thuận lợi.

Trương Khải cười nói:"Chiều nay không có lịch trình, mọi người tự do nghỉ ngơi. Nhưng ngày mai phải dậy sớm, 6 giờ 30 tập trung ở phòng khách, cùng nhau xuất phát đi tham quan khu thắng cảnh núi Hồng Thành."

Phó Uyển cau mày, có chút không vui:"Đi leo núi sao? Chi bằng đi công viên giải trí bên cạnh cho rồi."

Leo núi mệt lắm, đi chơi trò chơi còn vui gấp bội, dù sao cũng tiêu tiền, sao không chọn chỗ vui vẻ hơn?

Trương Khải nhún vai:"Chuyện này tùy các cô tự quyết, hai địa điểm cách nhau không xa."

Vừa nghe mai được đi chơi, mấy vị khách mời khác mặt ai nấy đều lộ vẻ vui mừng.

Đương nhiên, trừ Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu.

Từ Ân Ân chống tay lên trán, tâm trạng tụt hẳn xuống.

Chơi hay không thật ra cũng không quan trọng, quan trọng là phải vào khu du lịch thì mới cần mua vé vào cửa.

Chẳng lẽ ngày mai là bắt đầu tiêu tiền rồi sao?

Có hơi đau ví một chút.

Nếu bây giờ cô không phải lo chuyện ăn uống, chắc cô cũng chẳng để tâm đến khoản tiền nhỏ này.

Chỉ là hiện tại cô vừa không có chỗ ở, vừa mất việc làm, nên nhất định phải chi tiêu cẩn thận.

Lâm Kinh Chu đối với những chuyện này chẳng hề hứng thú, nên từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ đứng ngoài quan sát.

[Ngày mai đi khu du lịch thì khoe giàu kiểu gì đây? Chỗ đó người bình thường cũng đến được mà?]

[Khu du lịch lân cận cũng có nhiều chỗ tiêu tiền lắm nhé! Đặc biệt là Hồng Thành Sơn và công viên giải trí, giá cả ở đó đắt hơn trong thành phố nhiều lần! Cửa hàng lưu niệm, quán ăn check-in hot hit, khách sạn nghỉ dưỡng...toàn đắt xắt ra miếng!]

[Đúng lúc tôi chưa từng đi, để họ đi chơi trước thay tôi xem sao. Nếu không vui thì tôi khỏi phải tốn tiền đi thật!]

Trương Khải sau khi thông báo lịch trình ngày mai xong thì rời đi, mọi người bắt đầu bàn bạc chuyện ăn tối.

Thiệu Dịch khoác lại áo vest, đứng dậy nói:"Lần trước chúng ta có hứa sẽ thay phiên mời cơm mà nhỉ? Tần Tấn đã mời rồi, hôm nay đến lượt tôi. Thuận tiện cũng muốn gửi lời xin lỗi đến Lâm Kinh Chu và Từ Ân Ân, dù sao hôm qua là do tôi ăn nói không suy nghĩ, mới khiến hai người bị mọi người hiểu lầm."

Mọi người đều gật đầu đồng ý.

Thiệu Dịch dẫn cả nhóm đến một nhà hàng Michelin hạng sao cao cấp.

Bên trong nhà hàng được trang trí xa hoa, tao nhã, đầy vẻ quý tộc.

Nếu không biết đây là nhà hàng, có khi Từ Ân Ân còn tưởng đây là phòng khách của một tỷ phú nào đó.

Phải đến khi tham gia chương trình này, Từ Ân Ân mới phát hiện ra cuộc sống trước kia của mình thật sự quá tùy tiện.

Lần này không chỉ là cơ hội giúp cô kiếm được một trăm vạn, mà còn mở mang tầm mắt.

Dù sao trước đây cô chưa từng bước chân vào nhà hàng Michelin nào.

Vừa bước vào cửa, Thiệu Dịch đã đưa ra một tấm thẻ khách quý. Nhân viên phục vụ cung kính dẫn cả nhóm vào một phòng VIP riêng.

[Cung cấp chút kiến thức cho mọi người nè, nhà hàng này chỉ nhận khách có thẻ thành viên VIP thôi nhé. Mà muốn có thẻ phải nạp phí sáu con số!]

[Cảm ơn bạn đã chia sẻ cho tôi một mẩu kiến thức cả đời này chắc chẳng bao giờ dùng tới.]

[Tôi chỉ muốn biết, sáu con số đó là bao giờ ăn xong thì trả hay trả trước vậy?]

[Thiệu Dịch đúng là nhà giàu chính hiệu!]

Đến khi đồ ăn được bày ra, Từ Ân Ân cuối cùng cũng hiểu tinh túy của nhà hàng Michelin là gì.

Tinh túy chính là: Đĩa thì to, đồ ăn thì ít, phần trống trên đĩa đủ để trồng cỏ.

Nếu không phải vì phải tỏ ra giữ thể diện như một tỷ phú, có lẽ cô đã ăn hết một đĩa trong một miếng.

Từ Ân Ân ngẩng đầu nhìn Lâm Kinh Chu ăn uống tao nhã, cô mím môi. Giả vờ làm tỷ phú thật mệt!

Tội cho cả cô và Lâm Kinh Chu.

Diệp Lan lau miệng bằng khăn giấy, dịu dàng hỏi:"Ngày mai mọi người muốn đi đâu chơi?"

Phó Uyển đề nghị:"Đi công viên giải trí đi, leo núi chán lắm."

Đi leo núi thì mệt, còn đi công viên giải trí thì vui hơn nhiều, dù sao cũng là tiêu tiền, tội gì không đi chỗ vừa chơi vừa vui?

Máy lạnh trong phòng hơi mạnh, Diệp Lan rùng mình, Thiệu Dịch liền cởi áo vest khoác lên người cô:"Phong cảnh ở khu du lịch cũng không tệ, có nhiều chỗ rất lãng mạn, thích hợp chụp ảnh lắm."

Tần Tấn bĩu môi, giọng có chút chua:"Ý anh là hai người đi chụp ảnh tình tứ, còn bọn tôi sáu người phải làm thợ chụp ảnh cho hai người sao?"

Diệp Lan bị trêu chọc đến đỏ mặt, ngượng ngùng cười.

Phó Dữ lên tiếng:"Vậy trước tiên đi Hồng Thành Sơn, sau đó mới qua công viên giải trí, dù sao công viên còn có cả vũ trường."

Diệp Lan lo lắng hỏi:"Đi hai chỗ liền có mệt quá không?"

Phó Dữ cười:"Sợ gì chứ? Trong khu du lịch có cáp treo mà."

Từ Ân Ân: !!! Đi hai chỗ, còn phải đi cáp treo?

Tiền trong ví đúng là giữ không nổi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro