Chương 23: Thân phận tỷ phú của tôi cuối cùng cũng không thể che giấu được!
Diệp Lan hơi khựng lại, cô ta liếc mắt nhìn Thiệu Dịch, sau đó chậm rãi lên tiếng:"Đào quặng thì có gì hay ho chứ."
Từ Ân Ân cảm thấy có gì đó sai sai.
Cô từ chối, vậy mà Diệp Lan cũng từ chối theo.
Tuy đúng là chuyện này chẳng có gì đặc biệt, về bản chất chỉ là kiểu khoe giàu công khai, chứng minh năng lực của bản thân. Nhưng cơ hội khoe giàu ngon lành thế này mà Diệp Lan lại bỏ qua?
Hơn nữa, Phó Uyển – người lúc nào cũng tự cao, chẳng bỏ qua một dịp nào để chèn ép cô – hôm nay cũng im lặng, không chọn lựa, còn cố tình hạ thấp giọng điệu.
Thật sự có điểm bất thường.
[Hôm nay sao thấy khác khác thế nhỉ? Cả đám khách mời đều đi theo phong cách "khiêm tốn" à?]
[Nhìn biểu cảm của Diệp Lan, có khi nào vụ "nhà cô ta có mỏ quặng" là bịa ra không?]
[Ơ thế sao không nói Từ Ân Ân bịa? Cô ấy cũng từ chối còn gì!]
[Chủ yếu là Từ Ân Ân bình tĩnh quá, nhìn không giống đang chột dạ. Còn Diệp Lan thì lộ liễu thấy rõ.]
Xe buýt chạy đến khu danh thắng Hồng Thành Sơn thì đã gần 9 giờ.
Bốn cặp khách mời, tổ nào cũng trai xinh gái đẹp, xuống xe một cái là hút bao ánh nhìn của du khách.
Nhưng vì họ đều là người thường, không phải minh tinh, nên cũng không gây chấn động gì quá lớn.
Chỉ là, hơn mười phút sau...
Bốn cặp khách quý vẫn đứng yên ngay cổng khu danh thắng, chẳng ai động đậy.
Nhìn như mấy cái linh vật trang trí ở cửa.
[Máy tôi bị lag hả? Sao họ đứng im re thế, không ai đi mua vé à?]
[Tôi cũng thấy, chắc lag thật...]
[Không lag nhé, tôi thoát ra vào lại rồi. Họ đúng là không nhúc nhích luôn.]
Cổng khu danh thắng là khoảng sân lát nhựa rộng, chẳng có bóng cây hay công trình nào che chắn. Nắng hè gay gắt chiếu thẳng xuống, nóng rát đến bỏng da.
Phó Uyển mặc áo thun quần dài đã bắt đầu khó chịu, ánh mắt cứ liếc sang Từ Ân Ân. Dù đã thoa kem chống nắng, cô ta vẫn khó mà chịu nổi việc đứng phơi nắng thế này.
Phó Uyển thở dài, định mở miệng. Nhưng bên cạnh, Phó Dữ dường như đã đoán trước được tính khí của cô ta, liền huých nhẹ khuỷu tay vào tay cô ta. Phó Uyển đành nuốt lời xuống bụng.
Thiệu Dịch đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía Từ Ân Ân.
Tần Tấn thì mắt cứ liếc sang Từ Ân Ân liên tục, môi mím chặt như đang gắng nhịn không bật ra lời nào.
Đúng lúc này, nhân vật bị mọi ánh nhìn dồn vào – Từ Ân Ân – mới bắt đầu hành động.
Mọi người đồng loạt quay đầu về phía cô.
Chỉ thấy Từ Ân Ân thong thả lấy từ chiếc túi vải bạt của mình ra một cây dù màu hồng nhạt.
Cô mở dù ra, tiến đến bên cạnh Lâm Kinh Chu, rồi đưa chiếc dù che vừa đủ cho cả hai người.
Vì Lâm Kinh Chu quá cao, Từ Ân Ân phải rướn tay hết cỡ mới che được cả hai.
Lâm Kinh Chu cảm nhận được chút bóng râm, anh ta nghiêng mắt nhìn Từ Ân Ân đang cầm dù, rồi thản nhiên đưa tay nhận lấy cán dù.
Bề ngoài thì trông thảnh thơi, nhưng trong lòng Từ Ân Ân lại đầy thắc mắc.
Từ lúc xuống xe đến giờ, chẳng ai nói năng gì, cũng chẳng ai đi mua vé. Cô không hiểu tại sao.
Đừng nói khán giả, ngay cả bản thân Từ Ân Ân cũng thấy mơ hồ. Bởi vì cảnh tượng này khác xa hoàn toàn với kịch bản cô tưởng tượng – một màn tranh nhau mua vé, náo nhiệt vô cùng.
Cô nhìn trái nhìn phải, phát hiện ba cặp khách mời khác đều đang chăm chăm nhìn mình. Cô tò mò hỏi:"Không phải đến đây để ngắm cảnh sao? Sao các anh chị cứ nhìn tôi hoài vậy?"
Diệp Lan vừa che nắng, vừa mỉm cười dịu dàng:"Chẳng phải cô đi mua vé à?"
"?!"
Chẳng lẽ bọn họ đang chờ cô đi mua vé?
Tại sao nghe giọng Diệp Lan lại có cảm giác như bọn họ muốn nhường cơ hội khoe giàu hôm nay cho cô vậy?
Nhưng cô đâu có muốn cái "cơ hội" kiểu này!
Từ Ân Ân mặt không cảm xúc, ngước nhìn ngọn núi cao sừng sững, bình thản đáp:"Tôi không hứng thú với mấy trò tiêu tiền để chịu khổ."
Thiệu Dịch bật cười, nói chen vào:"Sao lại gọi là chịu khổ, bên trong còn có rất nhiều cảnh đẹp lãng mạn để check-in mà."
Từ Ân Ân nghiêm túc trả lời:"Tôi dị ứng với lãng mạn."
"..."
Ngay sau đó, Tần Tấn hợp tình hợp lý mở miệng:"Tôi cũng dị ứng với lãng mạn, tổ của các cô không đi thì tôi với chị tôi cũng không đi."
Tần Tấn vừa nói xong, Diệp Lan lập tức chen vào:"Tôi cũng thấy là hành xác, hai tổ các cậu đều không đi thì tôi với A Dịch cũng không đi."
Phó Uyển trong lòng không cam tâm, nhưng ngoài mặt lại kiêu kỳ nói:"Ba tổ các người đều không đi, vậy tôi với anh trai tôi cũng không đi!"
Từ Ân Ân:"..."
Đây chẳng phải rõ ràng đang chặn đường của cô và Lâm Kinh Chu, làm họ không còn đường để đi sao?
[Ha ha ha! Họ thật sự nghiêm túc hả?]
[Cười xỉu! Chẳng lẽ định đứng ở cổng mà ngắm phong cảnh luôn?]
[Sao tôi cứ thấy ba tổ kia đang bắt chước Từ Ân Ân, không chịu đi theo lộ tuyến tiêu tiền khoe giàu vậy.]
[Hóa ra nãy giờ họ đứng cả nửa ngày là để chờ phản ứng của Từ Ân Ân sao?]
Trương Khải nhìn thấy cảnh này, tim như muốn ngừng đập. Đây rõ ràng là chương trình đoán ai là tỷ phú, chứ đâu phải thi xem ai nghèo hơn!
Đúng lúc Trương Khải định cưỡng ép mở màn thử thách, thì một chiếc xe thương vụ màu đen chậm rãi chạy đến gần khung hình.
Trong xe, một phụ nữ mặc đồ công sở ló đầu nhìn về phía cổng khu du lịch.
Sao lạ vậy? Sao đông người quay chụp ở đây thế này?
Chẳng lẽ chỗ họ bán mì gói 60 tệ một tô bị ai đó tố cáo?
Cô ta dừng xe ở bên, sợ bị truyền thông chụp phải, bèn lấy khẩu trang trong túi ra đeo, rồi xuống xe để xem tình hình.
Vừa bước tới trước ống kính, cô ta liền đứng ngây người.
Khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn phấn khích, cô ta không kìm được mà hét to:"Trăm triệu! Vạn! Tỷ! Phú! Từ! Ân! Ân!"
Một tiếng hô này lập tức khiến tất cả chú ý.
Lâm Kinh Chu nheo mắt, thấp giọng nói:"Hình như là fan của cô."
Từ Ân Ân:"..." Thân phận tỷ phú của tôi cuối cùng cũng không thể che giấu được!
Xung quanh, khách du lịch cũng tò mò dừng lại, nhìn Từ Ân Ân như đang ngắm một con khỉ quý hiếm trong sở thú.
Quả thật, tỷ phú thật trong đời thường không dễ gì gặp được.
Có du khách vốn không biết Từ Ân Ân là ai, liền giơ điện thoại chụp lia lịa, ngay sau đó đăng lên vòng bạn bè, nâng tầm đẳng cấp của mình với tiêu đề:"Hôm nay ở Hồng Thành Sơn tình cờ gặp nữ tỷ phú hàng thật."
Người phụ nữ kia phấn khích đi thẳng đến trước mặt Từ Ân Ân, trên mặt viết rõ mấy chữ to "muốn dán sát với phú bà". Khóe miệng cô ta cười đến mức run rẩy:"Tôi là fan của cô, cũng là fan cặp đôi cô với Lâm thiếu gia! Ngày nào tôi cũng vote cho tổ của hai người! Tôi tin chắc tổ của cô mới là tỷ phú thật sự! Cái đó...tôi có thể chụp ảnh chung với cô không?"
Đây là lần đầu tiên Từ Ân Ân gặp fan trực tiếp của mình, cô khẽ mỉm cười:"Đương nhiên có thể."
Người phụ nữ tháo khẩu trang, lấy điện thoại từ trong túi ra rồi đưa cho Lâm Kinh Chu – lúc này đang cầm ô che nắng:"Phiền anh giúp nhé."
Lâm Kinh Chu:"..."
[Ha ha ha, cười chết tôi, chẳng phải fan CP sao? Sao lại bắt Lâm thiếu gia cầm máy chụp ảnh thế này, ha ha ha!]
[Lâm thiếu gia thành công cụ người luôn rồi! Cảm giác tồn tại thấp quá trời!]
[Ôi giời ơi! Ghen tị quá! Tôi cũng muốn dán dán với phú bà!!!]
Lâm Kinh Chu khớp ngón tay siết nhẹ lấy cán ô, mặt không biểu cảm, dùng tay còn lại nhận điện thoại, đóng vai nhiếp ảnh gia chụp cho hai người họ.
Người phụ nữ nhìn ảnh xong thì hài lòng cười:"Cảm ơn anh nhiều nhé."
Cô ta lại quay sang Từ Ân Ân:"Hai người đến đây tham quan à?"
Lâm Kinh Chu quay lại đứng cạnh Từ Ân Ân, đưa ô che ngay trên đầu cô.
Từ Ân Ân nhàn nhạt mở miệng:"Coi như là vậy."
Dù sao hôm nay có vào được cổng khu du lịch hay không vẫn còn chưa biết, nên cũng chẳng dám chắc chắn nói là đi tham quan, chỉ có thể xem thế nào thì hay thế ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro