Chương 24: Bên mỏ kim cương châu Phi có một phi vụ lớn muốn bàn

Người phụ nữ hồ hởi kéo tay Từ Ân Ân:"Tôi là người phụ trách khu này, tôi có thể đưa các cô vào."

Nói xong, cô ta không buồn để ý đến việc Từ Ân Ân từ chối, cứ thế hào sảng lôi kéo Từ Ân Ân lên xe. Lâm Kinh Chu cũng nhanh chóng thu lại chiếc dù rồi vội vã theo sau.

Nhóm ba người phía sau thấy cảnh này thì lập tức chết đứng tại chỗ.

Chỉ thấy Từ Ân Ân cùng Lâm Kinh Chu ngồi trên chiếc xe thương vụ màu đen kia, một đường thông suốt tiến thẳng vào khu cảnh, thoải mái, đường hoàng.

Nhóm ba người còn lại vội vàng bước nhanh đuổi theo. Nhưng vừa mới đi đến cổng khu cảnh thì bảo vệ đã giơ tay ngăn lại, giọng nói nghiêm nghị vang dội:"Xin mời đưa vé vào cửa!"

"..."

Phó Uyển vội giải thích:"Chúng tôi đi cùng chiếc xe phía trước."

Bảo vệ nghiêm mặt, không nhân nhượng:"Không có chỉ thị từ lãnh đạo, các vị nhất định phải xuất trình vé mới có thể vào!"

"..."

Nhóm ba vị khách quý kia nhìn chiếc xe thương vụ càng lúc càng xa, sắc mặt khó coi vô cùng.

Rõ ràng đã nói là cùng đi với nhau! Thế mà các người lại chơi trội thế này!

[Cái gì mà chỉ thị, người phụ nữ kia còn chẳng thèm liếc họ lấy một cái!]

[Đừng nói bọn họ, Lâm thiếu gia cũng chỉ là công cụ đi kèm thôi, chủ yếu vẫn nhờ dính phúc khí của bà tỷ phú đó, ha ha ha!]

[Ha ha ha! Ai ngờ lại có chuyện bị kéo thẳng vào khu cảnh mà không kịp phản ứng chứ!]

[Nhóm ba người kia hoặc là phải tự bỏ tiền mua vé, hoặc là phải đứng ngoài cổng đợi Từ Ân Ân với Lâm thiếu gia! Tôi thật sự mong chờ xem bọn họ xử lý thế nào!]

Màn này diễn ra quá bất ngờ, ngay cả Trương Khải cũng có chút trở tay không kịp. Đây đang quay chương trình mà! Giữa chừng mà để khách quý bị "bắt cóc" đi thế này thì ra thể thống gì nữa!

Tám người bỗng chốc thành sáu, đội hình rối loạn hết cả.

Anh ta lập tức chỉ huy đội quay phim:"Mau thuê xe điện tham quan đuổi theo họ, đừng để mất khách mời!"

...

Trên xe thương vụ.

Từ Ân Ân cùng Lâm Kinh Chu ngồi tận hưởng máy lạnh, thoải mái dễ chịu.

Người phụ nữ lái xe, vẫn còn phấn khích chưa nguôi:"Hôm nay phát sóng trực tiếp tôi chưa kịp xem, vừa nãy phải ra ngoài xử lý chút việc. Lát nữa về văn phòng tôi sẽ xem bù."

Tuy hiện tại không có máy quay chĩa vào, nhưng trò chơi vẫn chưa kết thúc, họ không thể để lộ thân phận thật.

Đi làm mà "ăn vụng" thì không ổn lắm đâu nhỉ?

Nghĩ đến bản thân từng sống cảnh lén lút lười biếng trong công ty, Từ Ân Ân tốt bụng khuyên:"Có thời gian thì xem, đừng để ảnh hưởng đến công việc."

Được chính chủ quan tâm, trái tim người phụ nữ càng khó bình tĩnh lại:"Tôi biết mấy người tỷ phú như cô lên show chỉ là để chơi thôi, chẳng cần để ý đến tôi thêm một lượt xem. Nhưng tôi thật sự muốn làm gì đó để ủng hộ các cô! Tôi tin hai người chắc chắn sẽ giành được giải thưởng trăm vạn tiền mặt!"

Từ Ân Ân mặt không đổi sắc, đáp:"Có tấm lòng này là đủ rồi."

"À...tôi còn muốn hỏi, Lâm thiếu gia nhà có mỏ, vậy nhà cô cũng có mỏ sao?" Cô ta không có ý gì khác, chỉ là tò mò về cuộc sống của mấy tỷ phú thôi.

Từ Ân Ân nghiêm túc đáp:"Nhà chúng tôi kinh doanh ngành ăn uống."

Người phụ nữ liếc gương chiếu hậu, lại hỏi:"Thế Lâm thiếu gia nhà là mỏ gì vậy?"

Mỏ gì à?

Để nghĩ cái đã.

"Mỏ kim cương."

Miệng người phụ nữ há thành chữ O, rõ ràng bị sốc:"Không ngờ hôm nay tôi lại được ngồi chung xe tán gẫu với hai vị tỷ phú!"

Trong lòng Từ Ân Ân lặng lẽ bổ sung: Là hai cái nghèo rớt mồng tơi thì có!

Người phụ nữ bẻ lái, cho xe rẽ vào một con đường nhỏ:"Nhà các cô kinh doanh ăn uống tên là gì vậy? Có dịp tôi dẫn toàn bộ nhân viên khu cảnh đến ăn liên hoan cổ vũ các cô."

Từ Ân Ân:"Không cần, chỗ chúng tôi không hợp để liên hoan."

Người phụ nữ khó hiểu hỏi:"Là vì chi phí quá cao sao?"

Từ Ân Ân: ...Không! Là vì không đủ chỗ ngồi!

Tiệm bánh bao hai mươi mét vuông, thì sao chứa nổi trăm nhân viên khu du lịch chứ.

Từ Ân Ân nhìn hàng cây xanh um tươi tốt ngoài cửa sổ, mặt không hề chột dạ:"Vấn đề chi phí thì không đáng ngại, tôi có thể giảm giá cho cô. Nhưng e là phòng ốc không đủ để dùng."

Người phụ nữ như vừa bừng tỉnh:"À, tôi biết rồi! Nhà các cô chắc là kiểu nhà hàng cao cấp, mỗi ngày chỉ tiếp một số lượng khách giới hạn đúng không?"

Từ Ân Ân chỉ hờ hững:"Chủ yếu là vì số phòng có hạn."

Trong lúc trò chuyện, người phụ nữ dừng xe ở một ngã rẽ:"Tôi đưa các cô đến đây thôi. Từ chỗ rẽ bên trái kia đi vào, đi vài bước là tới chỗ cáp treo. Vừa nhẹ nhàng, vừa có thể ngắm cảnh, vô cùng lý tưởng. Tôi phải quay về làm việc rồi, không làm phiền các cô chơi nữa."

Từ Ân Ân mở cửa xe, quay đầu chân thành nói:"Cảm ơn."

Trước khi đi, người phụ nữ mỉm cười cổ vũ Từ Ân Ân:"Nhất định phải cố lên! Tôi tin các cô chắc chắn sẽ thắng!"

Nhìn chiếc xe thương vụ đi xa, Từ Ân Ân quay sang Lâm Kinh Chu:"Anh thấy tôi vừa rồi có thành thật không?"

Đối diện với fan nhiệt tình kia, cô đúng là hỏi gì đáp nấy, thái độ thành khẩn đến mức không thể thành khẩn hơn.

Lâm Kinh Chu giương ô che nắng, liếc cô:"Điều tôi thấy chính là cô trợn mắt nói dối."

"..."

Có thể không phá bầu không khí vui vẻ được không?

Đúng lúc này, trong túi áo Lâm Kinh Chu vang lên vài hồi rung. Anh ta lấy điện thoại ra nhìn lướt qua, sau đó sải bước về phía ngã rẽ bên phải.

Từ Ân Ân thấy thế thì gọi với theo:"Anh đi đâu thế? Người ta vừa rồi nói bên trái phong cảnh đẹp hơn cơ mà."

Đã đến đây rồi, không nhìn cảnh thì cũng thấy phí.

Lâm Kinh Chu giơ giơ chiếc điện thoại trong tay, giọng nói lộ rõ chút hài hước và ý tứ sâu xa:"Chờ tôi một lát, mỏ kim cương bên Châu Phi có vụ làm ăn lớn cần bàn."

Từ Ân Ân:"..."

...

Ở cổng khu du lịch, Phó Uyển mua sáu tấm vé, cả nhóm mặt mũi ủ rũ bước vào.

Vốn dĩ họ cũng nghĩ sẽ giống Từ Ân Ân, được đi "kịch bản miễn phí".

Nhưng ai ngờ Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu đã đi vào, còn họ lại bị chặn ngoài cổng. Đứng đợi thế này chẳng khác nào làm tùy tùng, chờ tiểu thư và thiếu gia dạo chơi xong rồi mới về nhà.

Để thoát khỏi tình cảnh khó xử ấy, họ đành bấm bụng bỏ tiền mua vé.

Dù sao thì cũng phải đi vào chơi, không thể cứ đứng chờ ngoài cổng.

Tần Tấn phe phẩy tờ tờ rơi nhỏ nhặt được ở cổng:"Không biết hai người đó đi đâu rồi? Chúng ta nên tự đi dạo hay là tìm họ để hội họp?"

Phó Dữ cau mày:"Đi xem trước đi. Ở đây nhiều ngã rẽ thế này, tìm kiểu gì được?"

Tần Tấn và Tần Chiêu Nam xin thêm giấy ăn, lau mồ hôi lăn xuống từ thái dương, rồi quay sang hỏi cả nhóm:"Không ai mang theo ô à?"

Vừa rồi anh ta thấy Từ Ân Ân lấy ô từ trong túi ra, mắt anh ta đỏ hoe. Không phải muốn khóc, mà là tức muốn chết.

Vì anh ta không có!

Đáp lại anh ta chỉ là một tràng im lặng.

Tần Tấn lại thấy lòng mình nguội lạnh.

Đúng lúc này, anh chàng quay phim phía sau nhận được điện thoại, bước lên nói với nhóm khách mời:"Nhân viên chương trình đã tìm được Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu rồi. Mọi người đi theo tôi, chúng ta đi hội họp với họ."

Dù sao chương trình cũng phải quay chung. Nếu không thì làm sao kéo Từ Ân Ân từ vị trí số một xuống được?

Sáu vị khách quý miễn cưỡng đi theo cậu quay phim, bắt đầu hành trình tìm kiếm Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu.

[a a a! Đáng giận! Lại bỏ lỡ biết bao nhiêu cảnh quay của Từ Ân Ân rồi! Tôi tò mò chết mất, không biết Từ Ân Ân và fan kia nói gì với nhau!]

[Bộ ba kia bày đặt ra dáng nửa ngày, kết quả cuối cùng vẫn phải tự bỏ tiền mua vé. Sao mà cảm giác thảm hại quá, đúng là tội nghiệp!]

[Đã thế ngay cả ô cũng không có, thật sự đáng thương quá mức!]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro