Chương 25: Quà tặng từ thiên nhiên
Trong rừng có một cái đình hóng gió bên đường nhỏ.
Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu đang ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi.
Ban đầu Từ Ân Ân tính đi ngắm cảnh, kết quả bị mấy cậu quay phim chặn lại, thế là hai người bọn họ tìm một chỗ râm mát để chờ nhóm khách mời còn lại.
Trong tay Từ Ân Ân cầm một tờ quảng cáo nhặt được trên ghế dài, vừa phe phẩy gió, vừa xua đi cái oi bức.
Một cơn gió mát lướt qua mái tóc bên tai, ngay lập tức thổi bay cái tâm trạng bực bội của cô.
Cái mùa này mà đi leo núi đúng là muốn lấy mạng người ta.
Thật sự chẳng có chút gió trời nào, toàn bộ phải dựa vào sức quạt tay.
Ở biệt thự bật điều hòa mới là chân ái.
Haizzz...Tiền thì khó kiếm, còn bát cơm thì lại khó ăn.
Một lúc sau, có một chiếc xe ngắm cảnh chạy tới. Từ Ân Ân ngẩng đầu nhìn.
Phó Uyển từ trên xe bước xuống, giọng chua ngoa:"Các người sao lại không đợi chúng tôi? Thiếu sáu cái vé vào cửa của chúng tôi chắc?"
Câu này rõ ràng là cố ý mỉa mai Từ Ân Ân keo kiệt, không có phong độ của một tỷ phú, kiểu gì cũng không nên bỏ mặc cả nhóm đứng ngoài cổng.
Từ Ân Ân buông tay, biểu cảm trên mặt thoạt nhìn vô tội:"Toàn bộ cư dân mạng đều thấy tôi là người từ chối. Chẳng còn cách nào, chỉ trách fan tôi quá nhiệt tình. Hơn nữa vừa rồi các cô còn nói là không muốn vào cơ mà, tôi đâu cần làm khó người khác. Mấy cái cực khổ này để tôi và Lâm Kinh Chu gánh là đủ rồi."
[Cười xỉu! Khổ cái nỗi gì, được miễn phí chơi cả khu còn bảo là khổ!]
[Từ Ân Ân đúng kiểu Versailles! Haha!]
[Rõ ràng Ân Ân bị fan kéo vào khu vui chơi, chứ có phải cố tình bỏ mặc nhóm kia đâu. Phó Uyển làm quá.]
[Chuẩn, chính mấy người nói không muốn vào, sao lại bắt Ân Ân phải lôi cả nhóm vào cùng? Logic gì vậy trời?]
[Ghen ghét thấy rõ nhé! Ai bảo fan của đại tỷ phú Ân Ân chịu chơi thế, hứ!]
Mặt Phó Uyển cứng lại một thoáng, sau đó cười khẩy:"Sao tự nhiên lại có fan của cô xuất hiện, mà còn khéo thế, đúng người phụ trách khu du lịch này nữa."
Mấy hôm trước không hề có tình huống này, hôm nay lại đột nhiên xảy ra, đúng là quá trùng hợp. Chưa kể chuyến đi núi Hồng Thành này vốn do ban tổ chức thông báo trước một ngày. Ai biết có phải Từ Ân Ân bỏ tiền ra thuê người diễn để lấy mặt mũi hay không?
Phó Uyển chợt nhớ ra gì đó, lại nói tiếp:"Hèn chi vừa nãy ở cổng chờ lâu thế, hóa ra là để sắp xếp fan cho cô trước."
Từ Ân Ân khẽ cong môi cười, đứng dậy đi đến trước mặt Phó Uyển, đưa tờ quảng cáo vừa dùng làm quạt cho cô ta.
Trong mắt Phó Uyển lóe lên chút nghi hoặc, nhưng vẫn theo bản năng nhận lấy. Còn chưa kịp nhìn nội dung thì nghe giọng lười nhác của Từ Ân Ân vang lên:"Vừa hay cái này có thể hữu ích cho cô."
Phó Uyển cúi đầu nhìn, trên giấy viết to.
[Bệnh viện tâm thần Hồng Thành hân hạnh chào đón bạn.]
Phó Uyển lập tức tức giận nhìn chằm chằm Từ Ân Ân:"Cô có ý gì?!"
Từ Ân Ân mỉm cười trong trẻo, thiện lành:"Hoang tưởng cũng là một dạng bệnh tâm thần. Tôi khuyên cô nên đi chữa sớm đi. À đúng rồi, trên tờ quảng cáo còn ghi có chuyên gia đầu ngành ở Hải Thị, rất đáng tin cậy đấy, không cần cảm ơn đâu."
Ngốc cũng nghe ra, đây rõ ràng là bảo Phó Uyển bị thần kinh.
Phó Uyển ném tờ giấy xuống đất, nghiến răng gào:"Ai thèm cảm ơn cô!"
Từ Ân Ân cúi mắt nhìn tờ giấy rơi trên mặt đường sạch sẽ, nghiêm túc nói:"Nhặt lên đi, đừng phá hoại môi trường."
[Á đù, mê chết mất! Tôi phải làm fan của Ân Ân bằng được, ai cũng không cản nổi!]
[Đúng là khác biệt một trời một vực, chỉ một chi tiết nhỏ đã thấy giáo dưỡng đỉnh thế nào. Ân Ân tuyệt đối không phải kiểu con nhà thường!]
[Bảo vệ môi trường thì ai cũng hiểu, nhưng tố chất của Phó Uyển thì đúng là kém thật.]
Phó Uyển tức đến mức phổi muốn nổ tung, định mở miệng chửi thì thấy hai cameraman vác máy tới ngay bên cạnh, quay trọn cảnh cô ném tờ giấy với góc đặc tả 360 độ.
Có thể tưởng tượng, nếu hôm nay cô ta không nhặt lại tờ giấy này, đoạn clip ấy sẽ bị cư dân mạng cắt ghép, mắng chửi không để đâu cho hết.
Mặt đầy ấm ức, Phó Uyển đành phải cong lưng nhặt tờ giấy lên, nắm chặt đến mức nó nhàu nát không còn hình dạng.
Phó Dữ chịu hết nổi, bước lên che chắn trước mặt em gái:"Từ Ân Ân, không cần thiết phải như vậy. Có thể em gái tôi nói chuyện hơi thẳng, nhưng cũng là hợp lý khi nghi ngờ. Cô không cần phải nói em ấy bị tâm thần đâu."
Từ Ân Ân vừa định mở miệng phản bác thì đột nhiên, cổ tay bị một lực đẩy khẽ hất ra. Cô không kịp đề phòng, lùi lại nửa bước, ngay sau đó một bóng dáng cao lớn đã chắn ngay trước mặt.
"Các người nghi ngờ hợp lý, thì chúng tôi phản bác cũng hợp lý. Có vấn đề gì sao?" Lâm Kinh Chu kéo cô ra sau, đôi mắt đen thẫm nhìn chằm chằm Phó Dữ, giọng nói trầm thấp.
Tuy lời anh ta nói nghe như một câu hỏi, nhưng mọi người đều cảm nhận rõ ràng đó không phải kiểu dò hỏi bình thường.
Giọng điệu lạnh lẽo, xa cách, mơ hồ còn ẩn chứa ý đe dọa.
Nói lý thì có, nhưng cũng không nhiều.
[Công bằng mà nói, chính Phó Uyển cứ năm lần bảy lượt gây sự, Ân Ân đã quá khách khí rồi. Nếu là tôi thì đã cho ăn liền hai cú đấm rồi!]
[Chuẩn luôn, cái đáng nói ở đây là nghi ngờ của Phó Uyển chẳng có chứng cứ gì, toàn đoán mò. Vậy mà Phó Dữ còn bênh, hai anh em này đúng là vừa ngốc vừa lỳ!]
[Aaaaa! Tôi không muốn hú hét đâu nhưng Lâm Kinh Chu bắt đầu che chở cho chị nhà rồi kìa! Tôi nằm trên giường mà quằn quại thành bánh đa mất thôi!!!]
[Phó Uyển có anh trai bảo vệ, nhưng Ân Ân nhà chúng ta cũng có em trai chống lưng nhé! Đem phú bà giao cho thiếu gia Lâm, tôi yên tâm tuyệt đối!]
Phó Dữ thấp hơn Lâm Kinh Chu nửa cái đầu. Không biết là do chiều cao áp chế hay do thứ khác, nhưng đúng là anh ta bị cậu nam sinh lạnh lùng, kiêu ngạo trước mặt làm cho chột dạ.
Anh ta cố trấn định, làm ra vẻ không muốn chấp nhặt, xoay người kéo Phó Uyển đi.
Nhưng rõ ràng Phó Uyển không cam lòng. Cô ta hất tay Phó Dữ ra, không chịu buông tha, còn giơ tay chỉ về phía sau lưng Từ Ân Ân, nơi Lâm Kinh Chu đang đứng:"Anh cũng chỉ giỏi múa mép khua môi thôi..."
"Rắc..."
Phó Uyển đột nhiên cảm thấy có một thứ gì đó lạnh lạnh, ẩm ướt, từ trên trời rơi xuống, cuối cùng đáp ngay trên đầu mình.
Câu nói dang dở nghẹn lại, đôi mắt cô ta trợn trừng, cố nhìn xem cái gì vừa rơi xuống.
Đúng lúc này Từ Ân Ân bước ra từ phía sau Lâm Kinh Chu, nhìn thấy cảnh ấy liền lên tiếng:"Đừng nhúc nhích."
Phó Uyển cau mày, trong lòng thấy chẳng lành, vì cô ta cảm giác thứ kia còn mang theo hơi nước, dính chặt vào da đầu, vừa ẩm vừa lạnh buốt.
"Cái gì thế?"
Từ Ân Ân khẽ mỉm cười:"Quà tặng từ thiên nhiên."
Lâm Kinh Chu cùng mấy khách mời khác nhìn thứ màu nâu nâu trên đầu Phó Uyển:"..."
Đương sự Phó Uyển:"?"
Từ Ân Ân thong thả bổ sung:"Đây là thiên nhiên nghe xong cô nói, thay tôi tặng cô đó."
Lời còn chưa dứt, bên tai Phó Uyển đã vang lên tiếng cười nhịn không nổi của vài khách mời khác.
Cô ta vội vàng quay đầu nhìn Phó Dữ:"Anh, rốt cuộc thứ gì rơi trên đầu em vậy?"
Sắc mặt Phó Dữ đen thui, tràn đầy ghét bỏ, từng tế bào trong người như đều đang kháng cự thứ kia.
Anh ta lạnh nhạt trả lời:"Cứt chim."
Phó Uyển:"!!!"
[Haha cười muốn xỉu! Thiên nhiên tặng nha! Ân Ân đúng là hiểu thiên nhiên quá!]
[Từ Ân Ân nói có sai đâu, chim nguyên bản thì ra chim, cứt nguyên bản thì ra cứt. Chuẩn hàng quà tặng thiên nhiên luôn, haha!]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro