Chương 26: Tên tư bản ác độc

"Cái này gọi là món quà thiên nhiên tặng á?"

Cả khuôn mặt Phó Uyển vặn vẹo, dạ dày cuồn cuộn không ngừng, nhất thời không biết nên lau phân chim trước hay chạy đi nôn trước.

Phó Dữ nghiến răng, rút trong túi xách của Phó Uyển ra một gói khăn giấy, cố gắng nén cảm giác buồn nôn, giúp cô lau sạch sẽ.

Ngay sau đó, một nam một nữ đồng loạt nôn khan, âm thanh qua phòng livestream truyền ra ngoài.

Cảnh tượng đúng là...quá mỹ miều.

Từ Ân Ân cùng Lâm Kinh Chu, cùng vài vị khách quý khác không dám nhìn.

[Trời ơi, sao tôi lại đi xem cái này lúc đang ăn cơm chứ!]

[Hôm nay Phó Uyển với Phó Dữ làm tôi sợ thật sự! Ghê quá đi mất!]

Cuối cùng, Phó Dữ dìu Phó Uyển đi tìm nhà vệ sinh rửa ráy. Đợi hai người họ quay lại, mọi người mới bắt đầu tiếp tục lên núi.

Trên đường đi, ánh mắt oán hận của Phó Uyển không hề dừng lại.

Từ Ân Ân quay đầu liếc nhìn cô, giọng hơi thiếu đứng đắn:"Đừng có nhìn tôi kiểu đó, chim nó đâu phải tôi sắp xếp trước. Dù có là tôi sắp xếp, nó cũng phải bắn trúng mới được chứ. Trình độ thao tác của trời cao ấy, cực kỳ khảo nghiệm kỹ năng đó."

Mọi người:"..."

Mẹ kiếp, "ngắm chuẩn" á?!

Còn nữa, từ "trình độ thao tác của trời cao" dùng thế này có đúng không vậy???

Vãi thật, đến thả phân cũng cần kỹ năng hả?

Nghe thử xem, đây có phải lời người bình thường nói ra không???

[Từ Ân Ân, tôi cười muốn chết rồi! Trước khi đi nhớ để lại địa chỉ, tôi muốn gửi cho cô một phần quà!]

[Từ Ân Ân đúng kiểu biết chém thêm nhát dao chí mạng! Ha ha ha!]

[Trời ạ, Phó Uyển ơi Phó Uyển, sao cô không ngoan ngoãn đóng vai tỷ phú của mình đi, lại đi chọc cô ấy làm chi?]

[Tôi mà có cái miệng như Từ Ân Ân thì nằm mơ cũng cười tỉnh, thật đó!]

Phía trước không xa chính là đường cáp treo.

Nhưng Từ Ân Ân không có ý định ngồi.

Tiêu tiền á? Không đời nào!

Tiền đó còn để dành gây dựng sự nghiệp và trả tiền thuê nhà.

Những người khác lại quay sang nhìn Từ Ân Ân, nhưng cô còn chẳng buồn liếc về phía cáp treo.

Thấy Từ Ân Ân không đi, bọn họ cũng không đi.

Trong đầu bọn họ nghĩ: chỉ cần hôm nay kiểm soát chi tiêu, xếp hạng chắc chắn sẽ vượt Từ Ân Ân.

Từ Ân Ân thừa biết bọn họ tính toán cái gì. Bắt chước cô không tiêu tiền để giành hạng nhất á? Đừng hòng!

Một triệu này cô nhất định phải lấy. Dù có là ông trời xuống đây cũng đừng hòng cướp được từ tay cô!

Đi bộ lên đỉnh núi thì chắc chắn phế luôn cái thân.

Thế nên Từ Ân Ân chỉ định loanh quanh gần đây rồi rút. Dù sao cũng đã vào được, không thể phụ lòng fan hâm mộ có ý tốt.

Đi ngang qua đường cáp treo, vừa vặn có một quầy bán nước giải khát.

Thời tiết thì nóng, cả nhóm lại đi bộ khá lâu, giờ ai nấy mồ hôi đầy đầu.

Tuy Từ Ân Ân với Lâm Kinh Chu có ô che nắng, nhưng chỉ chắn được chút ánh mặt trời, không khí oi bức thì vẫn bám riết.

Từ Ân Ân rút khăn giấy lau mồ hôi ở thái dương, sau đó liếc nhìn Lâm Kinh Chu đang cầm ô.

Đúng lúc thấy hai giọt mồ hôi từ sau tai anh ta trượt xuống, theo đường cong cổ trắng nõn chảy vào trong áo.

Da thật trắng.

Từ Ân Ân thầm tổng kết trong lòng, rồi lại rút thêm một tờ khăn giấy mới đưa cho Lâm Kinh Chu.

Tần Tấn thấy quầy nước thì như thấy cứu tinh, chạy vội đến nhờ bà chủ lấy cho một chai nước khoáng từ tủ lạnh, anh ta vặn nắp tu một hơi ừng ực.

Mấy vị khách khác cũng nhanh chóng tiến lại mua vài chai.

Chỉ riêng Từ Ân Ân vẫn đứng yên, không hề có ý định mua.

Hôm nay chẳng ai tranh nhau trả tiền nữa, mỗi người đều tự lo cho mình.

Tần Tấn với Tần Chiêu Nam mua hai chai nước khoáng, tổng cộng hết 20 tệ.

Thiệu Dịch với Diệp Lan mua một chai nước khoáng, một chai nước ngọt có ga, tổng cộng hết 26 tệ.

Phó Uyển với Phó Dữ mua hai chai nước khoáng, một chai soda, tổng cộng hết 36 tệ.

[Cái gì vậy trời, hôm nay sao ai cũng tự trả cho mình thế?]

[Chuẩn luôn, thấy lạ ghê. Không tranh nhau trả tiền nhìn cứ...sai sai.]

[Tôi có đi nhầm phòng livestream không đấy? Đây là chương trình đoán ai là tỷ phú kỳ 3, chứ đâu phải chương trình "xem ai tiêu tiền phung phí" đâu??]

Tần Tấn tu hơn nửa chai nước, nhìn sang Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu hai tay trống trơn, tò mò hỏi:"Hai người không mua nước à?"

Từ Ân Ân đáp tỉnh bơ:"Bọn tôi có rồi."

"???"

Từ Ân Ân lôi từ túi vải ra một chiếc túi khác, trong đó là hai chai nước khoáng ướp lạnh.

Hóa ra hôm qua cô để chúng vào tủ đá, sáng nay lấy ra thì bên trong toàn băng. Giờ vừa khéo tan gần hết, có thể uống mát lạnh.

Cô đưa cho Lâm Kinh Chu một chai, giữ lại một chai cho mình.

Cả nhóm nhìn thao tác của Từ Ân Ân, ai nấy há hốc mồm.

Phó Uyển vừa nuốt chưa hết cục tức, liền bật cười khẩy:"Xếp hạng nhất, tỷ phú hàng triệu, mà ngay cả chai nước cũng tiếc không mua cơ à."

Từ Ân Ân nhếch môi cười lạnh:"Tôi có tiền, nhưng không coi tiền như rác."

Các nhóm khách quý khác cúi xuống nhìn chai nước khoáng sang chảnh nhưng giá chát trong tay:"..."

Đúng là giá nước ở đây không đến mức cắt cổ, nhưng rõ ràng mắc hơn bên ngoài.

Ví dụ như chai nước khoáng này, ngoài kia chỉ 2 tệ, ở đây bán 10 tệ.

Các loại nước ngọt thì khỏi nói, chênh lệch còn nhiều hơn.

Thế này chẳng phải đúng chuẩn coi tiền như rác sao?

Một chiêu của Từ Ân Ân, quét sạch toàn bộ!

[Kỳ thực càng giàu thì người ta càng tính toán kỹ. Từ Ân Ân đúng chuẩn phong cách tỷ phú!]

[So sánh thế này mới thấy mấy nhóm khách quý kia thật sự coi tiền như rác, ha ha!]

[Ván này Từ Ân Ân lên hẳn tầng khí quyển! Quá chuẩn tinh hoa nhà tư bản: khôn ranh, không chịu thiệt, vắt kiệt lợi ích từng xu!]

[Tên tư bản ác độc Từ Ân Ân: Ai cũng đừng hòng moi được đồng nào từ tôi, chiếm chút tiện nghi cũng không có cửa!]

[Tưởng chỉ mình tôi trước khi đi khu du lịch sẽ chuẩn bị đồ ăn vặt, nước uống, không ngờ tỷ phú cũng giống tôi! Thế này tự nhiên thấy khoảng cách giữa tôi với phú hào được kéo gần liền!]

Khóe miệng Từ Ân Ân hơi nhếch lên.

Hai mươi mấy năm lăn lộn, chẳng lẽ để mấy kẻ ngoại lai này chiếm lợi thế trước mặt mình chắc? Đùa à.

Vừa rồi còn thấy hừng hực khí thế, giờ ba nhóm khách quý kia trong lòng lập tức lạnh ngắt.

Khốn kiếp! Đến cả chi tiết nhỏ này cũng bị Từ Ân Ân tính toán trước!

Lúc này Diệp Lan mới chợt hiểu cái gọi là đồ dùng hàng ngày chuẩn bị sẵn của Từ Ân Ân rốt cuộc là gì. Cô đã nghĩ nhầm, tưởng đó là mấy thứ dành cho phụ nữ những ngày đặc biệt.

Nhưng bây giờ cả nhóm khát muốn xỉu, căn bản chờ không nổi đến khi ra khỏi khu mới mua được nước. Dù mắc, họ cũng phải uống.

Diệp Lan cầm chai nước khoáng, dùng sức vặn hai cái, không mở được, bàn tay trắng nõn ửng đỏ, trông cực kỳ khiến người ta xót xa.

Cô quay sang Thiệu Dịch, giọng yếu ớt:"A Dịch, em mở không ra, anh giúp em nhé."

Thiệu Dịch cười sủng nịnh, nhận lấy chai nước, xoay một cái "rắc", nắp bật ra, đúng chất bạn trai thực lực 100%.

Tần Tấn xì hai tiếng:"Hôm nay nhận đủ khẩu phần cơm chó rồi."

Lâm Kinh Chu nhìn động tác của Thiệu Dịch, theo bản năng quay sang Từ Ân Ân cùng chai nước trong tay cô còn chưa mở.

Bắt gặp ánh mắt Từ Ân Ân vừa rời khỏi cảnh Thiệu Dịch – Diệp Lan, liền chạm phải tầm mắt Lâm Kinh Chu.

Cô hoàn toàn không hiểu anh ta có ý gì. Dù sao mới quen nhau mấy ngày, còn lâu mới đến mức liếc mắt một cái đã hiểu lòng nhau.

Từ Ân Ân nghĩ tới cảnh vừa rồi, bèn nghi ngờ hỏi:"Anh cũng mở không ra hả, cần tôi giúp không?"

[Ha ha ha! Từ Ân Ân bị dị ứng với lãng mạn thật sự! Lâm thiếu gia rõ ràng muốn hỏi xem có cần giúp, kết quả cô lại tưởng anh mở không nổi. Trong mắt cô, Lâm thiếu gia yếu xìu đến thế cơ á!]

[Ha ha ha! Hôm nay hot search chuẩn bị sẵn cho Lâm thiếu gia rồi!]

[Lâm thiếu gia: Thôi xong, hình tượng của tôi toang hoàn toàn rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro