Chương 28: Anh ấy là bạn trai chị sao?
Sau đó...
"Tích tích tích..." Tiếng quét mã QR vang lên trong xe điện ngắm cảnh.
Vé đầu tiên 150 tệ, vé thứ hai 75 tệ. Ba nhóm khách quý, Từ Ân Ân tổng cộng đã tiết kiệm được 675 tệ.
Không mất công sức gì, mà toàn tiền lãi.
Kiểu sống này cũng ổn phết, Từ Ân Ân nghĩ thầm:"Chờ sau này chương trình có thể mở rộng thêm cũng được."
[Ai bảo Từ Ân Ân hào phóng thì đúng, cô còn dám bỏ tiền. Nhưng ai bảo cô keo kiệt thì cũng đúng nốt, cô còn biết cắt giảm! Ha ha!]
[Cảm giác mấy nhóm khách quý này thì chỉ có Từ Ân Ân với Lâm Kinh Chu là thật nhất, không hề có chút dấu vết diễn xuất nào. Tôi nghi ngờ cặp này chắc chắn là tỷ phú thật!]
Ngồi xe điện ngắm cảnh chẳng khác nào bật chế độ "ngắm cảnh nhanh". Trong lúc mọi người tranh thủ chụp vài tấm ảnh phong cảnh, xe đã thong thả đưa họ ra khỏi khu thắng cảnh.
Khi rời khu, đã là buổi chiều.
Vì không ai muốn tiêu tiền, cũng chẳng muốn lại phải giả vờ ném tiền như rác, cho nên tất cả đều nhịn bữa trưa. May mà có xe điện ngắm cảnh, chứ không thì cũng mệt lả đi rồi.
Ngay gần cổng khu có đủ loại đồ ăn vặt, giá cả không đến nỗi chém chặt như trong khu.
Mùi thơm từ bốn phía bay tới, lập tức vây chặt tám người bọn họ.
Từ Ân Ân nhìn thấy một quán bánh tay cầm, nuốt nước miếng. Trước đây lúc còn đi làm, bữa sáng hằng ngày của cô chính là phần bánh tay cầm này.
Cô bình thản hỏi:"Mọi người đã từng ăn loại bánh kia chưa?"
Trừ Lâm Kinh Chu, ba nhóm khách quý còn lại đều đồng loạt lắc đầu. Không rõ là thật chưa ăn, hay giả vờ chưa ăn.
Từ Ân Ân thấy vậy, hào phóng lên tiếng:"Tôi cũng chưa từng ăn, để tôi mời mọi người nếm thử. Thế thì khỏi cần tranh với tôi nữa."
Ba nhóm khách quý:"..."
Cuối cùng thì cô cũng chịu hào phóng một lần! Nhưng mà, có ai thèm giành với cô đâu! Tiền cô xài cũng có phải tiền của chúng tôi đâu chứ!
Tuy trong lòng mấy người không tình nguyện, nhưng được chiếm lợi từ Từ Ân Ân thì tội gì không nhận!
[Cả đám liên thủ mà đến cái bánh tay cầm cũng chưa ăn qua á?]
[Anh nhìn xem mấy bữa trước họ đi ăn ở đâu, không Michelin thì cũng nhà hàng Tây hạng sao. Chưa từng ăn qua cũng bình thường thôi, dẫu sao giờ toàn là "tỷ phú" mà!]
[Cũng có khi đang giả vờ đấy!]
[Cuối cùng tôi cũng thấy Từ Ân Ân chịu chi! Khó lắm mới được đó nha!]
Từ Ân Ân mua tám phần bánh tay cầm, hết 80 tệ. Số dư WeChat còn lại 595 tệ.
Bữa trưa cứ thế mà trôi qua.
Ăn xong, mọi người lên xe buýt, đi đến một quảng trường.
Công viên trò chơi Thành Hồng.
Không xa núi Thành Hồng, xe buýt đi chưa đến mười phút là tới.
Bởi vì công viên trò chơi có vũ trường, nên dù đã buổi chiều, khách tới chơi vẫn đông nghịt.
Vé vào cửa cho người lớn: 599 tệ/vé.
Lần này Phó Uyển quyết không học theo trò chiếm tiện nghi của Từ Ân Ân nữa. Nhỡ đâu lại làm trò cười giống buổi sáng thì mất mặt chết đi được.
Hơn nữa, Từ Ân Ân vừa rồi lại còn phá lệ mời khách ăn, khiến cô ta nghi ngờ: có khi nào Từ Ân Ân chuẩn bị tung chiêu vung tiền khoe giàu? Không thể nào để cô ta chiếm spotlight lần này!
Phó Uyển bèn đi thẳng đến quầy vé, mua luôn tám vé vào cửa.
Từ Ân Ân cầm vé trên tay, âm thầm đắc ý: Quả nhiên bánh tay cầm không mời uổng phí. Có người đã hiểu được ám chỉ của mình rồi.
Ba nhóm khách quý kia giờ chẳng phải cũng đang học theo cô sao? Vậy thì cứ để họ nghĩ rằng cô chuẩn bị chơi chiêu khoe giàu đi.
Dùng một chút tiền lẻ, đổi lấy hai tấm vé trị giá 599 tệ, đúng là lời to!
Diệp Lan quét mắt nhìn khắp công viên trò chơi, thấy hàng người xếp dài trước mỗi trò thì thở dài:"Trong này xếp hàng dài thật đấy."
Nhân viên bán vé nhìn thấy khí chất không tầm thường của cả nhóm, lập tức đoán thân phận họ chắc cũng không hề bình thường. Cô ta cười nói:"Các vị có thể xem gói VIP của công viên chúng tôi. Chỉ cần có thẻ VIP này, tất cả hạng mục trong công viên đều có thể chơi thoải mái, bao gồm cả nhà hàng, khách sạn, đều được ăn uống, ở miễn phí, hơn nữa còn không cần xếp hàng."
Phó Uyển hỏi:"Thẻ đó làm thế nào để có?"
Nhân viên giới thiệu:"Chỉ cần đóng phí hội viên 300 nghìn tệ, sau đó nạp thêm 800 nghìn tệ là có thể làm."
Vừa dứt lời, Diệp Lan đã thấy Từ Ân Ân cúi đầu, đang lục lọi trong túi vải bố.
Chẳng lẽ...cô chuẩn bị lấy ví ra để mua thẻ VIP thật sao?
Diệp Lan có chút kinh ngạc:"Cô định mua cái thẻ này sao?"
Cô ta không ngờ cái kiểu chờ săn sale như Từ Ân Ân lại chịu chi cả một số tiền lớn như vậy để mua thẻ VIP.
Từ Ân Ân cau mày, ngẩng đầu nhìn Diệp Lan, tay vẫn tiếp tục lục lọi trong túi vải bố:"Tôi không thích xếp hàng."
Diệp Lan nhướn mày:"Cô có thẻ VIP của họ sao?"
Cuộc trò chuyện của hai người lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đều nhìn chằm chằm Từ Ân Ân đang loay hoay trong túi, trừ Lâm Kinh Chu ra, ai cũng nghĩ cô đang tìm thẻ VIP.
Cuối cùng, Từ Ân Ân cũng lôi ra được thứ mình muốn. Giây tiếp theo, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, bình thản mở miệng:"Tôi không chơi mấy trò phải xếp hàng."
"..." Thôi xong, đúng là không nên hy vọng gì ở cô ta!
Cuộc đời mà, có hội viên thì ăn chơi mới có đặc quyền. Nhưng cái đặc quyền này...thôi bỏ đi.
110 vạn chỉ để chơi trò này?
Từ Ân Ân nghĩ thầm: tham gia chương trình này cũng chỉ được thưởng 100 vạn tiền mặt, thế là còn phải bù thêm 10 vạn mới đủ để mua cái đặc quyền kia.
Thật ra, cái xe lắc lắc ở cửa siêu thị cũng vui chẳng kém. Lại còn chẳng cần xếp hàng.
Cuối cùng, chẳng ai mua thẻ VIP cả, cả nhóm trực tiếp bước vào công viên trò chơi.
[Có 110 vạn mà đi mua thẻ VIP, quả nhiên tôi đã xem nhẹ cách sống của giới nhà giàu!]
[Nhưng sao bọn họ không ai mua vậy?]
[Từ Ân Ân thì vốn không thích tiêu xài tiền người khác, nhưng ba nhóm khách quý kia sao cũng không mua?]
[Tiền thưởng có 100 vạn, tự bỏ 110 vạn để mua thẻ VIP, đầu không có vấn đề mới lạ!]
[Ngẫm lại cũng thấy hợp lý ghê.]
Công viên trò chơi vô cùng náo nhiệt, người đông như kiến.
Diệp Lan hỏi:"Từ Ân Ân, cô thật sự không chơi sao?"
Từ Ân Ân gật đầu:"Ừ, tôi không chơi. Mọi người đi đi, tôi tìm chỗ nào ngồi chờ."
Mấy vị khách quý khác liền đi xếp hàng chơi trò, còn Từ Ân Ân quay sang nhìn Lâm Kinh Chu. Anh ta đang cúi đầu nghịch điện thoại, ngón tay cái gõ chữ lia lịa trên bàn phím.
Từ Ân Ân hỏi:"Anh cũng không đi chơi à?"
Lâm Kinh Chu ngẩng đầu nhìn cô, mặt không đổi sắc, điềm nhiên đáp:"Ừ, bên mỏ kim cương châu Phi vẫn còn vài chi tiết chưa chốt, cần xử lý thêm."
Từ Ân Ân: Anh đúng là nhập vai quá nhanh. Không phải nói bừa cũng giỏi ghê sao?
Cô cầm điện thoại, định tìm một chỗ nghỉ ngơi ngồi xuống.
"Chị ơi, em có thể xin WeChat của chị không?" Một thiếu niên mặc đồ sành điệu, khuôn mặt rạng rỡ, tươi cười bước tới.
Cậu chừng mười tám, mười chín tuổi, giọng nói trong trẻo.
Từ Ân Ân lễ phép từ chối:"Xin lỗi." (Không tiền, không sự nghiệp, không yêu đương.)
Thiếu niên thoáng thất vọng, nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc:"Thật sự không thể sao?"
Chưa đợi Từ Ân Ân lên tiếng, một giọng nam trầm thấp, từ tính, không chút ấm áp vang lên thay cô:"Cậu thì không được, còn nhỏ quá, cô ấy không thích em trai đâu."
Thiếu niên:"..."
Từ chối thì được, cần gì phải công kích người ta như vậy chứ?
Đàn ông mà bị nói không được thì đau lắm đấy!
[Ha ha ha! Lâm Kinh Chu bị bóc phốt nên cũng muốn bóc phốt người khác à?]
[Aaaaa! Đại mỹ nữ Ân Ân nhà chúng ta đúng là hút fan mọi lúc mọi nơi! Có khi nào Lâm Kinh Chu đang ghen không vậy?]
[Quá là thú vị luôn! Khóe miệng tôi cười tới tận nóc nhà rồi!]
Thiếu niên nhìn về phía Lâm Kinh Chu, nhận ra trên người anh ta và cô gái này đều mặc đồ thể thao cùng tông, trông y hệt đồ đôi. Hơn nữa, gương mặt lạnh lùng, khí chất sắc bén của Lâm Kinh Chu cùng với giọng điệu mạnh mẽ kia, chẳng thân thiện chút nào.
Thiếu niên còn ôm một tia hy vọng, hỏi:"Anh ấy là bạn trai chị sao?"
Từ Ân Ân vội vàng xua tay:"Anh ta không phải."
Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm:"Vậy anh ấy là..."
Từ Ân Ân:"Anh ấy cũng giống em."
Thiếu niên:"?"
Từ Ân Ân:"Cũng là em trai thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro