Chương 30: Mơ thấy Lâm Kinh Chu
[Thiếu gia Lâm chủ động mua bắp rang cho Từ Ân Ân? Đây chẳng phải là anh ta bắt đầu chủ động tấn công rồi sao!]
[Tình huống gì đây, tôi có bỏ lỡ tin tức quan trọng nào không? Với lại tại sao bắp rang lại có liên quan đến rau thơm???]
[Hai người này đang chơi trò mật mã gì vậy?]
[Không hiểu gì hết, để tôi tua lại coi thêm lần nữa.]
Từ Ân Ân đặt thùng bắp rang ở giữa hai người, vừa ăn vừa lướt tin tức thuê phòng.
Cô lướt thấy hai căn hộ khá ổn, còn có một văn phòng nhỏ giá cả rất hợp lý. Diện tích không lớn, nhưng nằm trong tầm tài chính của cô. Hơn nữa hiện giờ cô mới bắt đầu khởi nghiệp, không gian nhỏ một chút cũng đủ dùng.
Xem xong tin nhà, Từ Ân Ân lại bấm mở một đường link khác.
Là một video.
Cô xem xong thì hớn hở copy liên kết gửi qua WeChat.
[Từ Ân Ân: Tôi vừa tìm được cái hay lắm, gửi anh xem thử. Nhớ tránh màn hình, nhất định phải tắt tiếng đó nhé!]
Lâm Kinh Chu giờ đã miễn dịch với kiểu nói chuyện của Từ Ân Ân.
Lần trước vụ dạy anh cách làm sang chảnh vẫn còn hiện rõ trong đầu.
Lần này nội tâm anh ta chẳng gợn sóng gì.
Nhưng trước khi bấm mở video, anh ta vẫn tắt âm lượng điện thoại trước.
Trong video vang lên:"Cái gọi là người dựa vào quần áo, món ăn dựa vào bát đũa. Kỳ này tôi sẽ dạy mọi người làm sao để lơ đãng khoe ra khí chất cao cấp của bản thân..."
Lâm Kinh Chu quay sang nhìn Từ Ân Ân, khó mà diễn tả hết cảm giác.
Từ Ân Ân nhướng mày với anh ta, như đang chờ được khen thưởng.
Lâm Kinh Chu nói:"Không muốn xem."
Từ Ân Ân:"Tại sao?"
Lâm Kinh Chu:"Không hứng thú."
Ngay sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của cô, không hiểu với tâm trạng gì, anh ta vẫn xem hết cái video hướng dẫn sang chảnh kia.
Từ Ân Ân:"Ngày mai là ngày cuối cùng rồi, nhất định phải ổn định! Anh nhớ về xem thêm vài lần, đảm bảo mai không trượt đâu!"
Lâm Kinh Chu khẽ cười, nhưng không trả lời.
Sau đó, cả hai mỗi người cắm mặt vào điện thoại, chẳng ai nói thêm câu nào.
Đợi ba cặp khách mời khác chơi xong trở về biệt thự, trời đã tối đen.
Trong căn biệt thự xa hoa.
Trương Khải như thường lệ bắt đầu công bố xếp hạng:"Đứng nhất là Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu, đứng nhì là Diệp Lan và Thiệu Dịch, đứng ba là Tần Chiêu Nam và Tần Tấn, đứng tư là Phó Uyển và Phó Dữ."
Phó Uyển cau mày hỏi:"Kết quả bình chọn này thật sự đáng tin chứ?"
Trương Khải nghiêm túc đáp:"Bình chọn hoàn toàn công khai, nếu cô không tin có thể kiểm chứng. Tôi lấy cái đầu trên cổ của tổng đạo diễn Thạch Kim Mễ ra đảm bảo. Quá trình và kết quả bình chọn tuyệt đối công bằng, không có bất kỳ trò mờ ám nào!"
Thạch Kim Mễ: Tôi cảm ơn ông đấy!
[Có phải Phó Uyển không phục chuyện Từ Ân Ân luôn đứng nhất nên mới nghi ngờ ban tổ chức không vậy?]
[Tôi cũng hơi nghi nè, rõ ràng mấy cặp khác chỉ cần lôi ra món đồ bất kỳ là cũng giá trị hơn đồ của Từ Ân Ân, sao cô ấy đứng đầu được?]
[Vì Từ Ân Ân có tầm vóc lớn chứ sao, bạn nghĩ tỷ phú là cứ khoe của à? Người giàu thật sự toàn siêu khiêm tốn đó.]
[Chuẩn, với lại Từ Ân Ân còn quen cả ông chủ tập đoàn Thịnh Cảnh. Chuyện này còn gì phải nghi ngờ nữa? Người bình thường có cơ hội quen ông chủ Thịnh Cảnh chắc?]
Trương Khải nói xong còn cố ý công bố lịch ngày mai:"Ngày mai chúng ta sẽ đi tham dự buổi đấu giá, mọi người có thể chuẩn bị trước một chút."
"Chuẩn bị" ở đây đương nhiên không phải chuẩn bị thường, ý là ngầm nhắc họ ăn mặc chỉnh tề, sang trọng.
Từ Ân Ân chưa từng đi đấu giá bao giờ. Về phòng, cô lập tức tra cứu đủ loại thông tin liên quan đến đấu giá.
Cô không muốn mai bước vào đó rồi hỏi đâu cũng ngơ ngác, như vậy thì chẳng hợp với hình tượng "cao cấp" cô đang gắng giữ.
Sau khi học một đống kiến thức về danh họa, đồ cổ và đá quý, lúc mí mắt trên dưới đánh nhau liên tục, đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng.
Nếu không ngủ, ngày mai chắc chắn cô sẽ chẳng còn trạng thái gì.
Trước khi ngủ, Từ Ân Ân vẫn lướt QQ nhóm công việc một chút. Có vẻ không ai trong nhóm bàn luận về chuyện cô tham gia show, nhưng cô vẫn thấy hơi bất an.
Vì sắp đến gần khoảnh khắc chiến thắng, Từ Ân Ân ít nhiều vẫn có chút căng thẳng và lo lắng.
Cả đêm đó cô ngủ không yên, mơ thấy toàn những chuyện hoang đường quá đà.
Nhân vật chính trong mơ lại là...Lâm Kinh Chu.
Khi tỉnh dậy, trán cô phủ một lớp mồ hôi mỏng. Tóc rối ướt sũng dính sát vào hai bên mặt. Đuôi mắt còn hơi đỏ, như vừa khóc xong.
Trong mơ, Lâm Kinh Chu như biến thành một người khác. Cả người anh ta chẳng khác nào dã thú hung tàn, khiến cô chẳng còn chút đường sống để phản kháng.
"Sao lại có thể mơ thấy cái này chứ?"
Vô lý thật sự.
Từ Ân Ân thay quần áo, rửa mặt xong rồi đi xuống nhà ăn.
Ở đó, cô thấy Lâm Kinh Chu đang ngồi ăn sáng.
Anh ta mặc nguyên một bộ đen, ngồi ở bàn ăn. Có vẻ mới dậy không lâu, vì tóc vẫn ướt nhẹp, chưa kịp xử lý, vài sợi mái đen rối rơi xuống giữa trán.
Anh ta chống khuỷu tay lên bàn, tay cầm nửa miếng bánh mì nướng chưa ăn xong. Khuôn mặt chậm rãi động đậy, cả người toát ra một khí chất lười biếng nhàn nhạt.
Từ Ân Ân khựng bước, mắt dán chặt vào anh ta, trong lòng hơi run. Giấc mơ tối qua thực sự khiến cô bị chấn động.
Lâm Kinh Chu bất ngờ ngẩng lên, thấy đôi mắt thâm quầng của cô thì lười biếng hỏi:"Tối qua học tập, cả đêm không ngủ?"
Anh ta nói "học tập", ý chỉ mấy video hướng dẫn sang chảnh kia. Từ Ân Ân hiểu ngay.
[Cái gì! Từ Ân Ân siêng vậy sao! Vì học tập mà thức trắng cả đêm! Trong khi tôi còn đang ngồi chơi xơi nước! Không được, tôi cũng phải cố gắng thôi!]
[Có tiền hơn tôi mà còn chăm hơn tôi! Tôi thấy tự nhục ghê!]
Từ Ân Ân kéo ghế ngồi đối diện, người hơi khom xuống, nói với vẻ nghiêm túc:"Tối qua tôi mơ thấy anh."
Động tác của Lâm Kinh Chu khựng lại một giây, rồi nhanh chóng bình thản trở lại. Anh ta nhướng mày, ra hiệu cho cô nói tiếp.
Từ Ân Ân nhìn anh ta, ánh mắt kiểu chuẩn "oán phụ", thở dài rồi lắc đầu, như muốn nói lại thôi.
Trong lòng Lâm Kinh Chu bỗng dâng lên một dự cảm xấu.
Cô giải thích:"Tôi cũng không hiểu sao lại tự nhiên mơ thấy cái loại giấc mơ này. Tôi biết chuyện này không thể trách anh, nhưng bây giờ nhìn thấy anh, tâm trạng tôi...rất phức tạp."
Lâm Kinh Chu nghĩ thầm: Cô nói vậy thì tâm trạng tôi cũng phức tạp đây. Cô chỉ là mơ thôi, tôi thì hoàn toàn chẳng làm gì cả mà!
Từ Ân Ân tiếp tục:"Anh có biết trong mơ anh quá đáng thế nào không? Anh dồn ép tôi khóc, tôi muốn phản kháng mà cũng chẳng được."
Cái kiểu mơ này...bị bắt nạt đến khóc, phản kháng không nổi.
Từ Ân Ân lại nói:"Tôi nghĩ lại vẫn thấy ấm ức, anh còn cướp đi thứ quý giá nhất của tôi."
"..."
Thứ quý giá nhất...!!!
[Trời ơi đất hỡi! Cái này tôi có được nghe miễn phí thật sao?]
[Từ Ân Ân, tôi gửi cô ngay 50k, mau kể chi tiết toàn bộ giấc mơ đó cho tôi nghe đi!!!]
[Khoan, là cái loại giấc mơ đó hả? Chính xác là cái tôi đang nghĩ đúng không???]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro