Chương 32: Trái tim chị lạnh lẽo

Từ Ân Ân lúc còn làm ở tập đoàn Thụy Khắc cũng chưa từng chủ động xin WeChat của sếp lớn, không ngờ sau khi bị sa thải thì lại được chính sếp lớn chủ động thêm WeChat.

Thật sự là không thể tưởng tượng nổi.

Cô do dự một chút, rồi bấm đồng ý.

Dù sao cũng đã bị sa thải rồi, cô còn sợ gì nữa chứ?

[Tiền Thụy: Chào cô, Từ tiểu thư.]

Từ Ân Ân chẳng khách khí nhắn lại.

[Từ Ân Ân: Tôi chẳng ổn tí nào.]

Công ty cắt giảm nhân sự thì cô có thể hiểu, nhưng cái người ngày nào cũng lười biếng, chẳng làm được tích sự gì thì không bị sa thải, còn cô – một nhân viên luôn cẩn trọng, nghiêm túc làm việc – lại bị cho thôi việc. Thế có phải quá vô lý hay không?

Chưa kể, trưởng bộ phận kế hoạch quảng cáo mới từ chức, vị trí còn trống, cả phòng đều nghĩ cô là người có hy vọng nhất để ngồi lên ghế quản lý. Kết quả thì sao? Chỉ còn một bước nữa thôi lại bị đuổi việc.

Nói có tức không cơ chứ!

Vậy nên bảo Tiền Thụy bị cận thị về cách nhìn người cũng chẳng oan chút nào.

Tiền Thụy không hề tức giận, hạ thấp giọng hết mức

[Tiền Thụy: Danh sách cắt giảm là họ nhầm thôi, công ty chúng ta vốn không có ý định sa thải cô.]

[Tiền Thụy: Để tỏ thành ý xin lỗi, chỉ cần cô chịu quay lại làm việc, tôi có thể đáp ứng toàn bộ yêu cầu của cô.]

Danh sách sa thải mà cũng có thể nhầm ư?

Đùa nhau à?

Danh sách đó đều do các phòng ban lọc ra, rồi chuyển cho phòng nhân sự đưa ra quyết định cuối cùng. Lớp lớp kiểm duyệt thế kia mà vẫn sai được thì đúng là chuyện hiếm có khó tin.

Hơn nữa, hiệu suất công việc của cô rõ rành rành ra đó, có điền nhầm cũng chẳng nên là nhầm vào tên cô chứ.

Nhưng tại sao tự dưng ông chủ lớn như Tiền Thụy lại hạ mình lấy lòng một nhân viên quèn như cô?

Còn bảo chỉ cần cô quay lại thì đáp ứng mọi yêu cầu, nghe chẳng khác gì chuyện hoang đường.

Dù sao Thụy Khắc cũng là công ty lớn, thiếu gì chỗ dựa, đâu đến mức phải năn nỉ cô – một nhân viên bình thường?

Chuyện này đúng là khiến cô không sao hiểu nổi.

Nhưng thấy Tiền Thụy đã xuống nước như vậy, Từ Ân Ân cũng biết lúc nào nên dừng. Sau này nếu cô khởi nghiệp, biết đâu cũng sẽ có lúc cần hợp tác với tập đoàn Thụy Khắc.

[Từ Ân Ân: Tôi suy nghĩ thêm đã.]

Tiền Thụy không khỏi sốt ruột.

[Tiền Thụy: Đừng suy nghĩ nữa, chỉ cần cô chịu quay lại, trong công ty vị trí nào cô cũng được quyền chọn!]

[Từ Ân Ân: Tôi muốn làm ông chủ.]

Tiền Thụy:"..." Cô đúng là dám ra yêu cầu thật đấy.

[Tiền Thụy: Tôi vẫn chưa đến tuổi nghỉ hưu đâu.]

[Từ Ân Ân: Tôi đâu có bảo anh nghỉ hưu trước. Ý tôi là tôi muốn tự khởi nghiệp, tự làm ông chủ cơ.]

Làm thuê cả đời thì chỉ biết nhìn sắc mặt người khác, bị người ta đè nén.

Cầm tiền thưởng để tự lập nghiệp thì chẳng phải sướng hơn sao?

Tiền Thụy: ... Cô bé này đừng có nói năng vớ vẩn. Tôi lúc nào nói mình định về hưu trước hả?!

...

Phòng họp tập đoàn Thịnh Cảnh.

Tiền Thụy cười nịnh, đưa điện thoại của mình cho người đàn ông ngồi ở ghế chủ tọa.

Thịnh Nam Thành nhận lấy, xem qua lịch sử trò chuyện giữa Từ Ân Ân và Tiền Thụy, khẽ nhíu mày.

Tiền Thụy vội đẩy bản thỏa thuận hợp tác lên bàn, cười nịnh bợ:"Thịnh tổng, ngài xem, chuyện ngài dặn tôi đều đã làm rồi. Bản thỏa thuận hợp tác này ngài có thể xem xét được chưa?"

Thịnh Nam Thành trông không mấy hài lòng, trả lại điện thoại cho Tiền Thụy. Anh ngả người lười biếng vào lưng ghế, giọng điệu cao cao tại thượng:"Anh về trước đi, tôi sẽ suy nghĩ thêm."

Tiền Thụy:"..." Cái gì cũng suy nghĩ, suy nghĩ! Anh ta sắp lo âu đến nơi rồi đây!

Thịnh Nam Thành nhìn bóng lưng Tiền Thụy rời đi, khẽ hừ cười.

Khi dễ Thái tử phi của nhà anh ta, còn mơ tưởng hợp tác với anh ta sao?

Mơ đi nhé.

Thịnh Nam Thành cầm lấy điện thoại trên bàn họp, mở WeChat, khuôn mặt nở nụ cười nịnh hót chẳng khác gì Tiền Thụy khi nãy.

[Thịnh Nam Thành: Tiểu Lâm tổng, mọi việc đã sắp xếp xong.]

Biệt thự xa hoa.

Lâm Kinh Chu vừa uống xong ngụm súp cuối cùng, cúi mắt nhìn tin nhắn trên điện thoại, đơn giản trả lời một chữ "Ừ".

Trả lời xong, anh ta như đang suy tư gì đó, đưa mắt nhìn Từ Ân Ân đang ngồi đối diện ăn sáng.

Rốt cuộc trong mơ anh ta đã làm chuyện tày đình gì mà khiến một cô gái đao thương bất nhập như cô lại mang bóng ma tâm lý to lớn đến thế?

Thậm chí còn bị bắt nạt đến mức khóc.

Cướp đi thứ quý giá nhất của cô...

Nhưng với Từ Ân Ân, rốt cuộc thứ gì mới là quý giá nhất?

Một lúc lâu sau, Lâm Kinh Chu hơi cau mày.

Anh ta đang làm gì vậy? Nghiêm túc nghiên cứu giấc mơ hoang đường của Từ Ân Ân sao?

Nhận ra điều đó, anh ta lập tức gạt bỏ mớ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, đứng dậy vào phòng thay quần áo.

Từ Ân Ân cũng vừa ăn xong bữa sáng, trở về phòng chuẩn bị thay đồ.

Sáu túi quần áo mà ông chủ Thịnh Cảnh tặng vẫn còn nguyên trong tủ, cô chưa động đến. Đó là đồ cô định sau chương trình sẽ trả lại.

Cô lấy ra một chiếc váy dài màu đen, trễ ngực.

Chiếc váy này là cô mua năm ngoái khi tập đoàn Thụy Khắc tổ chức lễ kỷ niệm. Khi đó công ty yêu cầu nhân viên mặc đồng bộ trang phục cao cấp, quay video đăng lên trang web chính thức để khoe khí thế và hình ảnh hoành tráng của công ty.

Cả năm nay, váy này cô chỉ mặc đúng một lần, bởi kiểu dáng như vậy thật sự không hợp để chen chúc trên tàu điện ngầm. Nó quá gò bó, dễ vướng víu tay chân, ảnh hưởng đến việc tung hoành của cô.

Nhưng hôm nay đi tham gia buổi đấu giá thì mặc lại rất thích hợp.

Thay đồ xong, Từ Ân Ân đứng trước gương ngắm nghía.

Màu đen càng làm làn da cô trắng bật lên, phần thiết kế trễ ngực để lộ bờ vai mềm mại, dáng người uyển chuyển gợi cảm được váy ôm sát tôn lên hết cỡ. Cả người mang vẻ quyến rũ khó che giấu.

Cô vừa thấy khá hài lòng, chợt nhớ ra điều gì, bèn lấy hộp kem che khuyết điểm từ túi ra, dặm lên quầng thâm mắt.

[A a a! Lại thêm một ngày phát cuồng vì bà xã! Bà xã nhìn tôi đi!]

[Hôm nay phú bà xinh quá! Dáng người này thực sự quá đỉnh! Tự nhiên tôi có trăm triệu phần ghen tỵ với Lâm thiếu gia!]

[Người trên kia đừng vội ghen. Nhìn kìa, hôm nay Lâm thiếu gia cũng bảnh quá chừng! Anh ấy mặc vest mà! Vai rộng, chân dài, tỉ lệ có phải con người bình thường không vậy? Quá xứng đôi với Ân Ân phú bà!]

[Hơn nữa hai người còn mặc đồng bộ màu đen, rõ ràng là một đôi rồi còn gì!]

[Nói thì hơi tàn nhẫn, nhưng thật ra váy của Từ Ân Ân chỉ có 299 tệ. Trong khi bộ vest của Lâm thiếu gia, nếu tôi đoán không nhầm thì là hàng đặt may của một thương hiệu xa xỉ Thụy Sĩ, chắc chắn phải bảy con số trở lên, thậm chí có thể còn cao hơn. Cho nên hai người bọn họ chỉ là phối hợp tình cờ thôi, chưa hẳn là đồ đôi.]

[Tôi thì cứ muốn gào, CP fan tự lo lấy phận sự của mình, mặc kệ người trên phân tích! Hừ!]

[Lâm thiếu gia, lão nô lại đến đây!]

Từ Ân Ân vừa xuống lầu, liền thấy Lâm Kinh Chu mặc vest giày da chỉnh tề.

Dáng người cao ráo, khí chất kiêu lạnh khiến người khác khó mà không chú ý.

Một bộ vest đen khoác lên càng làm khí chất lạnh lùng, cao ngạo của anh ta nổi bật, so với vẻ trầm ổn ngày thường thì lộ rõ sự khác biệt.

Từ Ân Ân bước tới trước mặt, khẽ khen:"Hôm nay anh trông rất bảnh."

Lâm Kinh Chu lười biếng liếc cô một cái, như dừng lại vài giây, rồi dời mắt đi, lạnh nhạt nói:"Chỉ hôm nay thôi."

Nghe câu này giống như đang ám chỉ: Tôi ngày nào mà chẳng bảnh.

Từ Ân Ân bật cười, khóe mắt cong cong, thật lòng khen:"Ngày nào cũng bảnh."

Đồng đội tốt thì phải luôn biết cổ vũ nhau.

Lâm Kinh Chu như được dỗ ngọt, khóe môi khẽ cong lên một chút, nhưng không dễ nhận ra.

"Thế còn tôi thì sao?" Từ Ân Ân háo hức hỏi.

Lâm Kinh Chu chẳng thèm nhìn, thản nhiên đáp:"Như cũ."

Tên nhóc này, khen con gái kiểu đó thì đừng mong có bạn gái nhé!

Từ Ân Ân khẽ kêu "A", giả vờ như đang diễn, khoanh tay lại, ánh mắt thoáng u buồn, ủy khuất nói:"Lòng tôi lạnh quá."

Lâm Kinh Chu vô cảm:"Hôm nay nhiệt độ là 28 độ."

"Tôi nói là…" Từ Ân Ân gằn từng chữ: "Trái tim chị lạnh lẽo."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro