Chương 34: Cho cô ấy được phép yếu đuối một chút

Trương Khải vừa tuyên bố xong lịch trình thì bốn chiếc xe sang đưa đoàn đến hội đấu giá của giới tỷ phú đã dừng trước cửa biệt thự.

Từ Ân Ân đi ra, tài xế cung kính mở cửa. Cô khẽ nhấc váy rồi bước lên xe.

Bên ngoài trời nắng gay gắt, nhưng trong xe bật điều hòa mát lạnh. Dù đang khoác áo vest, cô cũng không thấy nóng, ngược lại còn thoải mái đến mức suýt quên luôn việc phải trả áo lại cho Lâm Kinh Chu.

Thoải mái quá, cô chỉ muốn ngủ gật.

Đêm qua thức trắng để học kiến thức về đấu giá, thêm vào đó còn gặp ác mộng, khiến cô chẳng ngủ ngon được tí nào.

Nghĩ đến giấc mơ kia, Từ Ân Ân lại liếc sang Lâm Kinh Chu đang ngồi cạnh. Ánh mắt cô như giấu một lưỡi dao nhỏ, "xoẹt" một phát liền cứa lên người anh ta.

Lâm Kinh Chu:"?"

Anh ta đại khái cũng đoán được vài phần, môi mỏng khẽ nhếch:"Mơ đều là giả."

Ngoài giấc mơ cô nói sáng nay, anh ta thật không nghĩ ra còn nguyên nhân nào khác.

Hơn nữa cái giấc mơ kia...

Từ Ân Ân khó nói nên lời, nghiêm túc nhìn anh ta:"Nhưng mà trong mơ anh đè tôi xuống đất...rồi đánh tôi...ư ư ư...”

Chưa kịp nói hết, miệng cô đã bị bàn tay anh ta bịt chặt.

Hơi thở ấm nóng từng nhịp phả vào lòng bàn tay rộng lớn. Môi đỏ khẽ mấp máy, vô tình ma sát qua da tay anh ta.

Mềm mại.

Mang theo một chút ngứa ngáy khó tả.

Ánh mắt Lâm Kinh Chu thoáng tối lại, anh ta hạ giọng:"Đừng nói nữa."

Từ Ân Ân nhíu mày:"Ư ư ư..." Hừ, biết thì bỏ tay ra chứ!

"Tôi biết rồi."

Từ Ân Ân:"Ư ư ư…?" Biết cái gì mà biết? Tôi còn chưa nói xong đâu!

[A a a a! Tôi muốn nghe! Tôi muốn nghe! Dù có phải trả phí tôi cũng chịu! Mau để Từ Ân Ân kể tiếp đi!]

[Sờ sờ cái gì thế? Cô ấy muốn nói gì? Sao Lâm thiếu gia lại không cho cô ấy nói tiếp?]

Lâm Kinh Chu từ từ buông tay, cúi mắt nhìn lòng bàn tay vẫn còn cảm giác ấm nóng. Ở đó còn hằn lại một vệt son đỏ mơ hồ.

Không còn bịt miệng, Từ Ân Ân thở ra thấy thoải mái hẳn.

Cô lấy gương và son ra chỉnh lại lớp trang điểm, rồi nhỏ giọng cảnh cáo:"Lần sau đừng có chặn miệng chị như vậy. Đối xử với con gái phải dịu dàng một chút, biết chưa."

Lâm Kinh Chu đặt cánh tay vừa rồi che miệng cô xuống đùi, lòng bàn tay úp lại, ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Anh ta im lặng, mặc kệ cô muốn nói gì thì nói.

Một giờ sau, bốn chiếc xe cuối cùng cũng tới hội đấu giá của giới tỷ phú.

Kiến trúc cổ điển nguy nga, xa hoa lộng lẫy, chỉ nhìn thoáng qua đã thấy đây tuyệt đối không phải nơi người thường có thể tùy tiện bước vào.

Chiếc xe đầu tiên dừng lại, Thiệu Dịch bước xuống, vòng qua phía trước mở cửa cho Diệp Lan. Ánh mắt anh ta dịu dàng dừng lại trên bộ lễ phục lộng lẫy của cô ấy.

Anh ta vươn tay, giọng trầm ấm nhắc nhở:"Chậm thôi."

Diệp Lan mỉm cười ngượng ngùng, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên lòng bàn tay anh ta.

Hai người nắm tay nhau đi vào sảnh đấu giá.

[Cảm giác hai người này ăn mặc cứ như cô dâu chú rể, còn ba tổ còn lại giống khách đi dự đám cưới quá đi!]

[Tần Tấn mau tới đi, hôm nay tới lượt cậu rải cẩu lương đó! Ha ha ha!]

[Hu hu, chẳng trách cốc trà sữa tôi đang uống lại có mùi cẩu lương nồng nặc thế này.]

Chiếc xe thứ hai dừng lại, Phó Uyển cùng anh trai Phó Dữ bước xuống.

Phó Dữ cũng chu đáo mở cửa cho em gái. Sau khi xuống xe, Phó Uyển liền khoác tay anh trai. Cô ngẩng đầu nhìn cánh cổng lớn của hội đấu giá, trong mắt ánh lên vẻ kiêu ngạo và quyết tâm phải thắng.

[Phải nói thật, sao tôi cứ cảm giác Phó Uyển mới đúng là con gái nhà tỷ phú thật sự ấy? Cả người toát ra cái khí chất tiểu thư kiêu kỳ, được nuông chiều từ bé.]

[Nghe bạn nói tôi cũng thấy có lý, kiểu người được gia đình bảo bọc quá kỹ, chưa từng va chạm xã hội hiểm ác, nên mang dáng vẻ tiểu thư đài các chính hiệu.]

Chiếc xe thứ ba chở đến chính là Tần Chiêu Nam và Tần Tấn. Sau khi giúp Tần Chiêu Nam mở cửa xe, Tần Tấn còn cố ý khom lưng làm động tác mời rất kiểu cách.

Tần Chiêu Nam nhìn cái dáng vẻ lố lăng này, tức đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức bóp chặt tay anh ta, gằn giọng:"Em bớt lố lăng lại cho chị, đặc biệt là lát nữa khi vào trong buổi đấu giá!"

Tần Tấn chẳng kêu đau, mặt thì vẫn cười nhăn nhở "hắc hắc", còn đưa tay nhận lấy túi xách của chị:"Biết rồi, chị."

Tần Chiêu Nam liếc anh một cái đầy ghét bỏ, sau đó khoác tay Tần Tấn, theo sau anh em nhà họ Phó đi vào hội trường đấu giá.

[Khổ thân Tần Tấn, lại bị chị gái ghét bỏ nguyên một ngày nữa rồi, ha ha!]

[Nói thật, tôi lại mê cái kiểu soái ca đầu óc thiếu thiếu như này đấy!]

Ở những nơi sang trọng như thế này, lễ nghi của giới tỷ phú tất nhiên không thể thiếu.

Huống chi mấy cái dáng vẻ khách sáo đó còn chẳng tốn đồng nào.

Nhưng thường thường, những người thật sự có tiền thì lại chẳng buồn bày trò để lấy lòng thiên hạ.

Ngay khi Lâm Kinh Chu mở cửa xuống xe, Từ Ân Ân cũng tự mình mở cửa bước ra.

Hơi nóng mùa hè lập tức ập vào mặt, trái ngược hẳn với luồng không khí mát lạnh trong xe. Cô nhanh chóng cởi áo khoác vest, trả lại cho Lâm Kinh Chu.

[Từ Ân Ân quả nhiên không mặc áo khoác thì nhìn còn đẹp hơn hẳn!]

[Dáng người của chị này...tôi cũng muốn có quá đi!]

[Ủa có ai biết váy chị ấy mặc là của hãng nào không? Tôi muốn mua!]

[Tôi thì khỏi, cái váy này đòi hỏi dáng người quá gắt, tôi tự biết thân biết phận rồi. Icon khóc thầm]

Từ Ân Ân cùng Lâm Kinh Chu theo sau ba cặp kia bước vào hội trường đấu giá.

Không hổ danh là nơi tụ họp giới thượng lưu, chỉ cần liếc qua vài món trang trí trong sảnh thôi đã đủ biết: người bình thường có làm cả đời cũng không mua nổi.

Bao nhiêu kiến thức về danh họa và đồ cổ mà cô học nhồi nhét tối qua bỗng ùa về trong đầu.

Qua lớp kính pha lê, cô nhìn thấy những bức tranh quý hiếm, chuỗi vòng cổ lấp lánh như trứng chim bồ câu, những viên kim cương chói lóa và cả quạt xếp làm từ vàng ròng. Cô không kiềm được, nuốt nước miếng một cái.

Ôi chao, ước gì có thể mang hết về nhà!

Tỷ phú có phải thật sự phi phàm hay không, cô không biết.

Nhưng cô biết một điều: bản thân đúng là phàm tục thật.

Không được! Phải giữ vững! Phải kiềm chế!

Từ Ân Ân cố gắng dời mắt, gạt bỏ hết những ham muốn phàm tục đó, ra vẻ thanh cao như thể: Chỉ có vậy thôi sao? Chẳng xứng với tôi đâu.

Lâm Kinh Chu đứng bên cạnh, nhìn hết từ biểu cảm thèm muốn muốn chiếm làm của riêng, đến lúc cố gắng nhẫn nhịn, giả vờ thờ ơ của cô, trong mắt anh thoáng lóe một tia cười khẽ.

Từ Ân Ân vừa gượng ép rút mình khỏi mớ châu báu danh họa, vừa quét mắt nhìn quanh đại sảnh.

Trời đất ơi!

Cô chẳng quen ai cả.

Nhưng vẫn nhận ra vài gương mặt đình đám: tỷ phú hàng đầu Hoa Quốc Tưởng Bác Nhân, siêu mẫu cô yêu thích nhất Diệp Lê, và cả ảnh đế Bùi Nguyên Cẩn.

Tim Từ Ân Ân suýt nhảy khỏi lồng ngực. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được đứng chung một chỗ với những nhân vật máu mặt này, lại không phải dưới thân phận fan bị chặn ngoài cửa.

Thậm chí còn có thể tiếp xúc gần gũi!

Ôi, cho phép cô có chút không tiền đồ cũng đáng mà!

Đúng lúc đó, Bùi Nguyên Cẩn đi ngang qua, bắt gặp ánh mắt cô, thân thiện gật đầu chào:"Đã lâu không gặp."

Ảnh đế...biết cô?

Nhưng tại sao cô lại không nhớ mình từng gặp anh ấy chứ?

Chưa kịp hết ngạc nhiên, Bùi Nguyên Cẩn lại mỉm cười khen:"Gần đây lại càng xinh đẹp."

Ảnh đế chủ động chào hỏi, còn khen cô đẹp hơn!

Từ Ân Ân cố gắng giả vờ bình tĩnh:"Cảm ơn."

Ngay sau đó, câu nói tiếp theo khiến cô suýt "sập nguồn điện".

Bùi Nguyên Cẩn hỏi:"Công ty của cô dạo này bận lắm sao?"

Công ty nào cơ chứ? Cô làm gì có công ty!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro