Chương 37: Tiền cũng chỉ là một dãy con số mà thôi
Từ Ân Ân:"Tôi nếu không nói vậy, anh thật sự đã tốn 1 tỷ rồi biết không?"
Nhưng giọng điệu của Từ Ân Ân lại giống như đang nói: Anh xem đi, tuy rằng tôi phá hỏng danh tiếng của anh, nhưng tôi vừa giúp anh tiết kiệm được 1 tỷ đó!
Lâm Kinh Chu:"Vậy tôi còn phải cảm ơn cô rồi."
Từ Ân Ân cong môi, một chút cũng không khách sáo:"Anh có cái lòng biết ơn này là được."
"..."
Từ Ân Ân lại hỏi:"Có muốn đoán thử không?"
"Đoán đi."
"Tôi đoán là Phó Uyển, còn anh?"
"Tần Tấn."
Từ Ân Ân trưng ra vẻ mặt nắm chắc phần thắng:"Thua thì mời cơm, đừng có quỵt nợ đấy."
Lâm Kinh Chu nhàn nhạt đáp, nhưng anh lại cảm thấy chữ "quỵt nợ" đặt trên người Từ Ân Ân thì hợp hơn.
Lúc này trên sân khấu đang đấu giá một bức tranh của một nghệ sĩ nước ngoài, giá khởi điểm: 118 triệu.
Vừa ra giá khởi điểm, dưới khán đài các đại lão thi nhau giơ bảng.
Nhìn qua là thấy đa phần người có tiền đều nhắm vào bức họa này.
"120 triệu." Có người giơ bảng.
"125 triệu."
Ngay khi Từ Ân Ân tưởng rằng ba tổ bọn họ – hai tổ giả tỷ phú và một tổ thật tỷ phú – sẽ ngồi chơi cho đến hết buổi, thì Thiệu Dịch đột nhiên giơ bảng hét giá:"135 triệu!"
[Ôi trời, cuối cùng bọn họ cũng có phản ứng! Tôi còn tưởng họ đến đây chỉ để ngồi làm nền thôi chứ!]
[135 triệu hét cái một phát, chắc chắn Thiệu Dịch là tỷ phú thật rồi! Đêm nay tôi vote cho Thiệu Dịch!]
[Mấu chốt là anh ta tăng cái rụp thêm 10 triệu! Tôi mua mấy chục nghìn cũng chưa từng thấy ai ra tay sảng khoái vậy! Người có tiền đúng là tiêu tiền như nước!]
[Được được, đây chính là lần giao dịch lớn nhất tôi từng gián tiếp tham gia năm nay. Thôi, tôi xuống mua gói mì ăn liền vậy.]
[1 tỷ! 1 tỷ! Tôi ngồi trước màn hình gào khản cả họng rồi, sao chẳng ai thèm để ý đến tôi thế?]
[Bệnh viện tâm thần Hồng Thành: Bác bên trên, tự bác lại đây, hay để tôi phái xe tới đón?]
[Thật sự là bệnh viện tâm thần Hồng Thành à, nhớ mang cả giấy chứng nhận nhé.]
[Bệnh viện tâm thần Hồng Thành: Nghe nói có tỷ phú ở đây giúp chúng tôi quảng cáo miễn phí, tôi tới hít ké chút nhiệt, tiện thể kiểm tra tinh thần của các vị.]
Nghe Thiệu Dịch hét giá, Từ Ân Ân hơi bất ngờ. Vốn dĩ cô nghĩ loại thích khoe khoang như Thiệu Dịch thì không thể nào là tỷ phú thật, ai dè anh ta lại thật sự dám ra giá.
Nói Thiệu Dịch không phải tỷ phú thật thì chính cô cũng chẳng tin nổi.
Từ Ân Ân đưa tay che miệng, nghiêng đầu về phía Lâm Kinh Chu:"Trong ba người, chúng ta đã loại được một rồi."
"Hét giá thì chưa chắc đã tiêu tiền." Lâm Kinh Chu cắt ngang, rồi bổ sung:"Cô thích thì cô cũng có thể hét."
Quả thật, mấy món đồ cất giữ quý hiếm thế này rất khó cạnh tranh, nhất là khi nhiều đại lão đều dồn vào bức họa này. Cho nên Thiệu Dịch có thể chỉ đang hét giá cho vui, chứ mua được hay không thì còn tùy thực lực.
Đây rõ ràng là cơ hội khoe giàu miễn phí, nhưng mà...
"Tôi không thể hét, hét xong thì hình tượng tỷ phú siêu thoát của tôi sụp luôn." Từ Ân Ân nghiêm túc nói.
Phó Uyển thấy Thiệu Dịch hét giá, liền quay sang nhìn Từ Ân Ân:"Không phải cô muốn tiết kiệm 1 tỷ sao? Nếu mua được món này, bán lại biết đâu có lời, có khi còn kiếm đủ 1 tỷ."
Từ Ân Ân bắt chéo chân, thong thả mở miệng:"Tiền chỉ là một dãy con số mà thôi. Anh nghĩ tôi muốn kiếm 1 tỷ là vì tiền à? Tôi chỉ muốn tận hưởng quá trình tự mình dùng thực lực để hoàn thành mục tiêu, làm cho cuộc sống giản dị tự nhiên của mình thêm ý nghĩa."
Phó Uyển: Sao lại có thể làm màu như vậy chứ!!!
[Giản dị tự nhiên?? Tôi nghi ngờ Từ Ân Ân đang chơi màn Versailles!]
["Tiền chỉ là một dãy con số mà thôi"... Khi nào tôi mới có thể giống Từ Ân Ân, coi tiền như cỏ rác đây!]
[Người có tiền kiếm tiền như đi chơi, còn tôi thì liều mạng vẫn chẳng kiếm nổi đồng nào...khóc mất.]
Sau khi Thiệu Dịch ra giá, những người khác lại tiếp tục tranh.
Cuối cùng, bức họa được chốt giá 310 triệu, rơi vào tay tỷ phú Tưởng Bác Nhân.
Thiệu Dịch làm vẻ mặt tiếc hùi hụi:"Đáng tiếc thật, bức họa đẹp thế mà không mua được."
Diệp Lan kéo cánh tay Thiệu Dịch, dịu giọng an ủi:"Không sao đâu A Dịch, chúng ta có thể nhìn những món khác. Bức tranh này nếu tiếp tục nâng giá thì sẽ vượt quá giá trị thực, sau này cho dù có tăng giá trị tài sản thì cũng chẳng lời lãi được bao nhiêu."
Từ Ân Ân liếc sang, thấy vẻ mặt Thiệu Dịch quả thật rất tiếc nuối, nhưng không biết là tiếc nuối thật hay giả vờ.
Tần Tấn thì thờ ơ lên tiếng:"Một bức tranh thôi mà, đến mức phải vậy sao?"
Thiệu Dịch ngẩng đầu nhìn anh ta:"Anh đúng là không hiểu rồi. Đây chính là tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng nước ngoài đấy."
Trong mắt Tần Tấn – người vốn chẳng hiểu biết gì về hội họa – bức tranh này chẳng khác nào bảng pha màu bị lỡ tay nghiêng đổ, rồi vì tiếc thuốc màu nên tiện tay vẽ đại cho xong.
Anh ta chẳng thấy có chỗ nào đẹp, buông một câu nhàn nhạt:"Anh thích thì tôi vẽ cho một bức cũng được."
Thiệu Dịch hừ lạnh, ánh mắt như nhìn đồ tép riu mà khinh thường:"Anh thì so được với họa sĩ à? Hơn nữa tranh của người ta còn có giá trị tăng theo thời gian. Anh thì tăng được cái gì?"
Tần Tấn đầy tự tin đáp:"Anh cứ chờ đi, trăm năm sau chắc chắn sẽ đáng giá."
Thiệu Dịch nhíu mày:"Tại sao?"
Tần Tấn:"Đợi tôi ngỏm củ tỏi thì tự nhiên đáng giá thôi."
"..."
Tần Chiêu Nam lập tức giơ chân dẫm mạnh lên chân Tần Tấn.
Tần Tấn đau đớn câm nín, mặt đỏ bừng. Một lúc sau mới rên rỉ cầu xin:"Chị... Nhẹ chân thôi... Giày cao gót đó... Giẫm chết em mất."
Trong mắt Tần Chiêu Nam lóe lên tia tà khí, nghiến răng:"Thế thì tiện thể, tôi tiễn cậu ngỏm luôn cho rồi."
[Ha ha ha, Tần Tấn nói cũng đúng đấy, nghệ sĩ sau khi chết thường còn đáng giá hơn thật mà!]
[Nhưng mà sao nhìn Tần Tấn chẳng hiểu chút gì về tranh thế nhỉ? Anh ta chẳng lẽ là tỷ phú giả danh à? Người có tiền chẳng phải hay xuất hiện ở mấy buổi đấu giá thế này sao? Sao lại ngu ngơ thế được?]
[Có khi nào Tần Tấn chỉ là một thiếu gia ăn chơi lêu lổng, ham ăn biếng làm, chẳng làm ăn gì cho ra hồn không?]
Kết thúc buổi đấu giá, mọi người bắt đầu tham dự tiệc tối.
Tiệc tối được tổ chức ở tầng trên của hội trường.
Vì khách mời đến đây đều là giới giàu có, nên bữa tiệc cũng cực kỳ xa hoa.
Mới chính là lúc tầng lớp thượng lưu thực sự bắt đầu giao lưu.
Đặc sắc nhất chính là trò chơi cuối cùng – bắt trúng được là ôm ngay trăm vạn tiền mặt.
[Cao cấp thật đấy! Ngay cả rượu vang ở đây cũng toàn hàng quý hiếm!]
[Bảo sao bọn họ tiêu tiền như nước, tổ chức tiệc tối xa hoa thế này cũng hợp lý thôi!]
Nhờ Phó Uyển quen biết Tề Ngàn Vạn, nên mọi người cũng được ngồi gần một vài vị tỷ phú.
Xa hơn một chút là chỗ ngồi dành cho các ngôi sao nổi tiếng.
Dù ngoài kia minh tinh hào quang chói lóa, nhưng so với giới tư bản thì vẫn chẳng cùng đẳng cấp.
Chỉ cần nhà tư bản không vui, thì ngay cả ảnh đế, ảnh hậu cũng có thể bị phong sát dễ như chơi.
Ngồi cạnh Tề Ngàn Vạn là Tưởng Bác Nhân – một tỷ phú nổi tiếng nằm trong bảng xếp hạng của Hoa Quốc.
Tề Ngàn Vạn quay sang giới thiệu nhóm bạn bên cạnh cho ông ta.
Ngay sau đó, vài vị khách quý lần lượt đứng lên kính rượu Tưởng Bác Nhân, không khí thoắt cái đã tràn ngập mùi nịnh bợ.
Dĩ nhiên, phía chính phủ cũng không thể thiếu lời khách sáo. Phó Dữ và Phó Uyển cùng nâng ly, trên mặt nở nụ cười lấy lòng.
Có lúc cần giả vờ thì cứ giả vờ, nhưng đứng trước đại lão thì vẫn phải tỏ rõ vị thế, nếu không thì chỉ trong chớp mắt đã có thể bị ép phá sản.
Phó Dữ cười nịnh nọt:"Tưởng tổng, đây là em gái tôi – Phó Uyển. Sau này mong ngài chiếu cố nhiều hơn trong chuyện làm ăn."
Vừa nói, anh ta đưa ly rượu ra định cụng.
Nhưng Tưởng Bác Nhân chỉ khẽ giơ tay ngăn lại, giọng chậm rãi nhưng đầy áp lực:"Tôi không uống rượu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro