Chương 4: Cuối cùng cũng không so được với Từ Ân Ân

Lâm Kinh Chu dựng xe đạp công cộng xong, ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình lướt qua đuôi chiếc Lamborghini màu đen đỗ phía trước, trong mắt hơi lóe sáng, giây sau lại trở về bình tĩnh như thường.

Bên trong biệt thự, ba nhóm khách mời đến sớm hơn đứng sau cửa sổ sát đất, nhìn thấy cảnh Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu đạp xe tới.

Ngay sau đó, trong lòng từng người đều âm thầm tính toán.

Đã tham gia chương trình này thì ai cũng muốn thắng, muốn giành giải thưởng trăm vạn tiền mặt. Vậy thì bốn nhóm khách mời có thể hòa thuận sao? Dĩ nhiên là không. Trong mắt bọn họ, mỗi nhóm còn lại đều là đối thủ cạnh tranh.

Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu vừa đẩy cửa bước vào, ánh mắt mọi người đồng loạt dừng trên hai người. Lúc này, một giọng nói sắc bén, kèm theo chút châm chọc, chậm rãi vang lên:"Ú ~ Hai người đạp xe công cộng đến à? Tôi bảo sao mà lâu vậy. Lần sau hai người cứ liên hệ với tôi, để anh tôi lái Lamborghini đến đón luôn cho nhanh."

Từ Ân Ân quay đầu nhìn về phía Phó Uyển – cô nàng mặc đồ mát mẻ. Khóe môi Từ Ân Ân khẽ nhếch, thẳng lưng, giọng điệu lạnh nhạt:"Nếu cô muốn làm tài xế miễn phí cho chúng tôi, tôi tất nhiên sẽ cho cô cơ hội này. Nhưng tôi không thích ngồi xe thể thao lắm, thích ngồi xe thoải mái một chút. Tôi thấy Rolls-Royce hoặc Bentley cũng được. Lần sau nếu cô định đón tôi, nhớ đổi xe nhé."

Phó Uyển vốn định mỉa mai Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu, tiện khoe siêu xe của mình, ai ngờ Từ Ân Ân còn "mặt dày" hơn, không những nói là cho cơ hội làm tài xế miễn phí, mà còn kén chọn ghế ngồi như bà chủ lớn. Cô ta dựa vào cái gì mà to gan vậy chứ?

Phó Uyển tức đến mức định mở miệng cãi lại, nhưng Phó Dữ – sắc mặt cũng khó coi – đưa tay ấn nhẹ cánh tay cô, ra hiệu bằng ánh mắt. Phó Uyển lập tức im lặng.

Ngoài anh em nhà họ Phó, hai nhóm khách mời còn lại đều có vẻ mặt "nhịn cười đến khổ". Ai chẳng nhìn ra ý đồ của Phó Uyển? Ban đầu họ cũng muốn xem Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu bị cười nhạo, ai ngờ cuối cùng anh em nhà họ Phó lại trở thành trò cười.

[Pha xử lý này của Từ Ân Ân, 10/10 điểm. Tôi phải cho cô ấy một like vì quá đã!]

[Ha ha ha, Phó Uyển vốn muốn mỉa mai hai người đạp xe công cộng, kết quả lại biến thành tài xế miễn phí bị sai bảo. Trí tuệ và phản ứng của Từ Ân Ân đúng chuẩn khí chất tỷ phú!]

[Phó Uyển: Ai...rốt cuộc cũng không so được với Từ Ân Ân.”]

Đi ngay phía sau Từ Ân Ân, Lâm Kinh Chu cũng liếc nhìn Phó Uyển. Hai tay anh đút túi quần, ung dung buông một câu bổ đao:"Tôi không thích ngồi Lamborghini second-hand."

Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, thần sắc tự nhiên khiến người khác khó lòng nghi ngờ.

Sắc mặt Phó Uyển và Phó Dữ lập tức cứng đờ, sau đó hai người nuốt khan, biểu cảm bối rối thấy rõ.

Phản ứng như vậy chứng minh Lâm Kinh Chu nói trúng rồi.

Từ Ân Ân kinh ngạc nhìn anh. Chỉ liếc một cái mà anh có thể nhìn ra Lamborghini kia là xe cũ? Quả là cao thủ!

[Chuyện gì đây? Lamborghini của Phó Uyển là xe cũ thật à? Đúng là tỷ phú giả mạo!"]

[Xe cũ thì sao? Mua được Lamborghini second-hand cũng đâu phải rẻ.]

[Nói thì nói vậy, nhưng một tỷ phú chân chính có mua xe cũ không?]

[Cũng chưa chắc. Tôi thấy xe đó còn khá mới, biết đâu là hàng của một cậu ấm nào đó bán rẻ, anh em nhà họ Phó thấy hợp thì mua. Cái này gọi là tiêu dùng lý trí.]

[Mà anh trai đẹp trai kia làm sao biết được vậy?]

[Có khi nào Lâm Kinh Chu đoán bừa không?]

Không chỉ dân mạng tò mò, Từ Ân Ân cũng tò mò. Cô hạ giọng, chỉ để hai người nghe thấy:"Anh làm sao biết được?"

Lâm Kinh Chu thản nhiên:"Trước đây xe đó là của tôi."

Từ Ân Ân bật cười, giơ tay vỗ nhẹ vai anh:"Em trai, còn phông bạc với tôi nữa à, không được đâu nha.”

"..."

Lâm Kinh Chu liếc cô một cái, lười giải thích, lạnh nhạt để lại một câu:"Đừng nhận bừa, tôi không có chị gái."

Nói xong, anh sải bước đi thẳng. Từ Ân Ân chỉ đành "a" một tiếng, mặt dày đuổi theo.

Sau khi Lâm Kinh Chu vạch trần chuyện Lamborghini của Phó Uyển là xe cũ, không khí trong biệt thự lập tức rơi vào trầm mặc ngắn ngủi.

Không ai dám lên tiếng, sợ bị anh "phá game" tiếp.

Không khí trong biệt thự căng như dây đàn, cuối cùng Tần Tấn là người phá vỡ sự im lặng:"Vừa rồi đạo diễn nói bữa sáng, bữa trưa, bữa tối đều phải tự lo. Trưa nay mọi người muốn ăn gì?"

Thiệu Dịch thản nhiên cởi áo vest, gấp gọn gàng đặt lên sofa, rồi thong thả xắn tay áo sơ mi trắng, để lộ chiếc đồng hồ sáng loáng:"Khu phố thương mại có một quán Nhật cũng ổn. Chỉ hơi phiền là phải đặt trước, nhưng tôi là khách VIP, bỏ qua bước đó được. Nếu mọi người thích, hôm nay tôi mời."

Diệp Lan nhẹ nhàng khoác tay Thiệu Dịch, cười duyên:"A Dịch nói không sai, quán đó ăn rất ngon. Mọi người nên đi thử."

Phó Uyển vẫn còn cay cú vụ lúc nãy bị Từ Ân Ân "áp chế", giờ vội tranh thủ cứu lại hình tượng hào môn. Cô ta tiện tay nghịch dây xích túi xách limited, hất cằm:"Quán Nhật thì có gì hay. Tôi biết một nhà hàng Pháp năm sao, nguyên liệu tươi, phục vụ đẳng cấp. Hôm nay tôi bao!"

Phó Dữ gác chân, phụ họa ngay:"Chuẩn luôn. Tôi cũng không mê đồ Nhật lắm. Ăn món Tây đi. Hai anh em tôi mời."

Nghe đến món Tây, mắt Tần Tấn sáng rực:"Tôi biết một quán Tây cực đỉnh, mỗi ngày chỉ nhận 5 bàn khách. Tôi quen ông chủ, để tôi dẫn mọi người đến đó ăn nhé."

Không khí đang rôm rả thì Tần Chiêu Nam lạnh giọng cắt ngang:"Không đi."

Nụ cười trên mặt Tần Tấn tắt phụt:"..."

Ủa? Người ta mời ăn chứ có đòi tiền đâu?

Phó Uyển tưởng Tần Chiêu Nam keo kiệt không muốn chi, bèn cười khẩy:"Vậy Tần Tấn cứ đặt bàn đi, để tôi trả."

Thiệu Dịch cũng không chịu thua:"Không cần, để tôi trả cũng được."

Cuộc tranh giành "mời khách" càng lúc càng căng.

Trong khi đó, Lâm Kinh Chu vẫn thản nhiên ngồi tựa sofa, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như không hề quan tâm đến cuộc chiến "khoe giàu" trước mặt.

Còn Từ Ân Ân thì bên ngoài bình tĩnh, bên trong lại đang hoảng loạn: Trời ạ, còn có cả màn cướp quyền bao ăn? Đám người này thật sự rảnh rỗi quá đi! Không được, mình không thể để họ nghĩ mình nghèo mạt hạng thế này! Phải ra tay thôi, bày ra khí chất "tỷ phú khiêm tốn", nếu không sẽ thành trò cười mất!

Đợi cho họ tranh gần xong, Từ Ân Ân nâng cằm, hắng giọng, ra dáng "chị đại" phân xử:"Thôi đừng phí thời gian vì chuyện nhỏ này nữa. Hôm nay Phó Uyển mời, ngày mai Thiệu Dịch mời, ngày kia Tần Tấn mời. Thế là xong"

Cả biệt thự lặng ngắt vài giây.

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cô.

Khoan...hình như có gì đó sai sai...

Đúng rồi! Hôm nay, ngày mai, ngày kia đều có người mời, nhưng tuyệt nhiên không có ngày nào tới lượt Từ Ân Ân cả!

Cô không tốn một xu, vậy mà vẫn ung dung "sắp xếp lịch" cho cả ba ngày liền?

Lâm Kinh Chu nghe xong cũng phải bật cười thầm.

Anh vốn tưởng Từ Ân Ân sẽ im lặng ăn ké một bữa cho xong. Ai dè cô không chỉ ké hôm nay, mà ké luôn cả ngày mai và ngày kia!

[Đây mới là phong thái lãnh đạo! Bình tĩnh, dứt khoát, giải quyết vấn đề gọn lẹ. Chắc chắn là đại boss công ty nào đó!]

[Một bữa ăn thôi mà, mấy người kia tranh tới tranh lui thấy mệt. Vẫn là Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu toát ra khí chất tỷ phú, thản nhiên như không.]

[Chuẩn! Người có tiền thật sẽ chẳng bận tâm chuyện ai mời, ai trả. Cách nói chuyện của Từ Ân Ân đúng chuẩn hào môn.]

Từ Ân Ân thầm thở phào. Không biết màn này mình diễn có thành công không nữa...

Ngoài mặt cô vẫn bình thản, nhưng trong lòng dậy sóngĩ: Thực ra áp lực của tôi rất lớn đấy. Những khoảnh khắc huy hoàng nhất cuộc, đời đều cống hiến cho cái show này rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro