Chương 40: Bị đánh thì chịu không nổi

Thụy Sĩ, trong trung tâm thương mại sầm uất có tòa cao ốc thương vụ trăm tầng.

Vị trí địa lý, ánh sáng, kiến trúc, giá cả – tất cả đều ở mức đỉnh cao.

Đây chính là sản nghiệp của nhà họ Lâm.

Văn phòng chủ tịch.

Thư ký Lý ôm một xấp văn kiện, hít sâu mấy hơi lấy can đảm rồi mới gõ nhẹ cửa phòng:"Phu nhân, Tưởng tổng nói vợ anh ta muốn anh ta đi mua một bức tranh, nên việc ký hợp đồng phải lùi lại một ngày. Để tỏ ý xin lỗi, anh ta đồng ý nhường thêm một phần lợi nhuận."

Tuy Tưởng Bác Nhân ở Hoa Quốc cũng coi như là một vị tỷ phú có danh tiếng, nhưng so với sản nghiệp nhà họ Lâm và nhà họ Tô thì chẳng đáng để so bì.

Vì chiều vợ mua một bức tranh, mà chịu tổn thất một phần lợi nhuận, còn đắc tội cả Lâm gia lẫn Tô gia – đúng là mất nhiều hơn được.

Hơn nữa, mua tranh thì cho trợ lý hoặc bạn bè đi thay cũng được, cần gì chính chủ. Việc nhỏ nhặt thế này mà cũng làm, đúng là đầu óc bị tình yêu làm mụ mị rồi.

Thư ký Lý âm thầm chửi trong bụng: Tưởng Bác Nhân đúng là não toàn tình yêu, hồ đồ quá.

Ánh mắt Tô Uyển Thanh lóe lên một tia khác thường. Cô ngẩng đầu khỏi văn kiện, giọng điệu lạnh nhạt:"Biết rồi."

Thư ký Lý suýt nữa sốc đứng hình cả trăm năm.

Phu nhân mà lại không nổi giận sao?!

Tô Uyển Thanh nhìn thư ký Lý vẫn còn ngây ngốc đứng đó, hỏi:"Báo cáo tài chính đã làm xong chưa?"

Thư ký Lý tiến lên đặt tài liệu lên bàn:"Đây là báo cáo tài chính của nhà họ Lâm trong một năm qua."

Tô Uyển Thanh gật đầu hài lòng:"Những khách hàng sắp đến kỳ hợp tác với Lâm gia, cũng phải sắp xếp chỉnh lý lại toàn bộ thông tin cho tôi."

"Vâng."

Tô Uyển Thanh tiếp tục dặn dò:"Sau đó báo cho cấp dưới, những khách hàng này tôi sẽ tự mình đi gặp."

Thư ký Lý ngẩn ra:"Phu nhân, tất cả khách hàng đều do chính ngài đi gặp sao? Không cần đâu ạ. Tôi thấy những công ty nhỏ thì để cấp dưới xử lý cũng được, ngài không cần bận tâm."

Tô Uyển Thanh:"Tôi sẽ đi nói chuyện. Nhưng là với danh nghĩa Tô gia."

Nghe thế, thư ký Lý chợt cảm thấy...chẳng lẽ phu nhân đang muốn chia tài sản?

Kéo hết khách hàng từ Lâm gia về Tô gia, chuyện này chẳng phải rõ ràng là cướp trắng trợn sao?

Vậy quan hệ giữa phu nhân và tiên sinh rốt cuộc là thế nào?

Còn cả thiếu gia Lâm Kinh Chu bỏ nhà đi nữa...

Rõ ràng là một nhà ba người, mà sao ông ta lại thấy giống như có tám trăm phe phái trong nhà vậy?

Chưa kịp nghĩ ra, Tô Uyển Thanh đã liếc nhìn đồng hồ:"Sắp xếp xong tư liệu, cậu bay đi Hải Thị, đưa Lâm Kinh Chu về đây cho tôi."

"Vâng, phu nhân."

A a a! Vậy là sắp có màn ghép đôi rồi đây!

Nhanh nhanh lên đi, may ra tôi còn kịp ngồi hàng ghế đầu để ăn dưa.

...

Chương trình "Ai Là Tỷ Phú Thật" tối nay chính thức quay tập cuối, hiện tại độ nóng của livestream đã leo lên đứng đầu bảng.

Ngồi sau màn hình, Thạch Kim Mễ và Trương Khải vừa nhìn số liệu nhiệt độ, nụ cười càng lúc càng đắc ý.

Thạch Kim Mễ cầm kịch bản tập 2 trong tay, hỏi Trương Khải:"Cậu đã trao đổi với họ về nội dung tập 2 chưa?"

Trương Khải đẩy gọng kính:"Chưa, tôi tính ngày mai sẽ bàn với họ."

Thạch Kim Mễ gật đầu:"Được, nhất định phải giữ chân họ. Nếu cần thì dùng tiền thưởng để dụ cũng không sao. Về vốn đầu tư phía sau tôi đã sắp xếp ổn thỏa, tiền không thành vấn đề."

Nếu hai người kia cần tiền, vậy thì lấy tiền mà câu, ông ta không tin không bẫy được họ.

Thạch Kim Mễ chợt nhớ ra điều gì, dặn thêm:"Còn nội dung tập 3 cũng nhớ chuẩn bị trước. Toàn bộ gia sản của tôi đều đặt cược vào tập 3 rồi."

Trương Khải cười đầy tự tin:"Anh yên tâm, lão Thạch. Có độ hot từ tập 2 rồi, tập 3 chắc chắn sẽ bùng nổ!"

Thạch Kim Mễ vỗ vai anh ta:"Tôi tin vào mắt nhìn của cậu."

...

Tại hiện trường buổi tiệc tối.

Không ít minh tinh và ông lớn trong giới lần lượt đến bàn của Từ Ân Ân mời rượu.

Chủ yếu là mời rượu Từ Ân Ân.

Bởi vì ba tổ khách mời khác, khi kính rượu Tưởng Bác Nhân thì bị từ chối liên tục.

Mọi người đều thấy bình thường Tưởng Bác Nhân không hề dễ uống rượu, vậy mà hôm nay ông ta lại chủ động mời Từ Ân Ân, chứng tỏ thân phận của cô chắc chắn không đơn giản.

Thế là, dần dần, Từ Ân Ân trở thành tâm điểm của cả buổi tiệc.

Ba tổ khách mời còn lại đương nhiên cũng không rảnh rỗi.

Bọn họ vẫn luôn tự giác xếp hàng mời rượu người ngồi ở ghế chính.

Bùi Nguyên Cẩn với bộ vest cao cấp cũng bước đến. Thân là ảnh đế, khí chất đương nhiên không cần nhiều lời. Nhưng Bùi Nguyên Cẩn cũng không phải kiểu soái ca truyền thống, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, thân hình cao lớn, cả người toát ra sức hút nam tính trưởng thành khiến người ta khó lòng chống cự.

Từ Ân Ân nghĩ, ánh mắt truy tinh của mẹ cô đúng là không tệ.

Bùi Nguyên Cẩn nâng ly, trên mặt nở nụ cười ôn hòa:"Vừa rồi quên hỏi, chúng ta có thêm phương thức liên lạc không?"

Từ Ân Ân hơi giật mình:"Chưa có."

"Vậy có thể thêm WeChat không?"

Ảnh đế lại chủ động xin phương thức liên lạc với cô.

Từ Ân Ân ngơ ngác hai giây, cố tiêu hóa sự việc mà tuyệt đối không thể nào xảy ra trong cuộc đời cô.

Nếu mẹ cô mà biết, cô không chỉ được tiếp xúc gần gũi với ảnh đế, mà ảnh đế còn chủ động đòi thêm WeChat của cô, chắc chắn sẽ phát điên ngay tại chỗ mất!

Nhưng có lẽ Bùi Nguyên Cẩn phần lớn là nghĩ cô là tỷ phú, nên mới như vậy.

Nghĩ vậy, Từ Ân Ân có chút không muốn thêm WeChat của Bùi Nguyên Cẩn. Đợi sau khi Bùi Nguyên Cẩn phát hiện cô không phải tỷ phú, thì tình cảnh sẽ rất xấu hổ.

Chỉ là từ chối ngay tại chỗ thì e rằng còn khiến ảnh đế bẽ mặt hơn.

Vì thể diện của mẹ mình, cô đành miễn cưỡng giữ chút mặt mũi cho ảnh đế.

Từ Ân Ân mỉm cười:"Đương nhiên có thể."

Lời vừa dứt, động tác uống rượu vang đỏ của Lâm Kinh Chu vốn không biểu cảm gì cũng khựng lại một chút.

Cô lấy điện thoại ra, cùng Bùi Nguyên Cẩn thêm WeChat bạn bè. Ngay sau đó, cô lập tức chặn anh ta lại, không cho anh ta xem vòng bạn bè của mình.

Trong vòng bạn bè của cô toàn những chuyện vặt vãnh.

Ít nhất hôm nay, thân phận tỷ phú giả không thể bị lộ.

Chờ hôm nay qua đi, cô lại gỡ chặn thì cũng được.

[Ảnh đế thế mà lại chủ động thêm WeChat của Từ Ân Ân! Tôi giận rồi!!! Sao có thể như vậy! Tôi còn chưa được thêm cơ mà! Dựa vào cái gì chứ! Dựa vào cái gì! Tôi muốn xuyên hồn vào ảnh đế!!!]

[Thì ra là anh em chiến hữu cũ, may mà cái đao 40 mét của tôi còn kịp thu lại, suýt nữa là tuốt ra rồi!]

[Nhìn cái thái độ này của Từ Ân Ân kìa! Mọi người đều xếp hàng mời rượu cô ấy, chắc chắn địa vị của Từ Ân Ân trong giới thượng lưu rất cao!]

Từ Ân Ân chủ động giới thiệu:"Tôi là Từ Ân Ân, Ân trong Ân chuẩn (cho phép)."

Sau khi thêm WeChat, Bùi Nguyên Cẩn mới dám chắc, anh ta với Từ Ân Ân thật sự chưa từng hợp tác. Nếu có thì sao có chuyện chưa từng thêm phương thức liên lạc.

Bùi Nguyên Cẩn nói:"Tôi là Bùi Nguyên Cẩn."

"Tôi biết, ảnh đế tam giải Kim Mã, mẹ tôi rất thích anh."

"Vậy lần sau có thời gian, có thể dẫn dì đi ăn cơm cùng nhau."

Nói thì nói vậy, nhưng sau chương trình hôm nay, cô sẽ không còn là "tỷ phú" nữa. Đến lúc đó, Bùi Nguyên Cẩn chắc chắn sẽ không nhận lời ăn cơm với một fan bình thường.

Hơn nữa, ảnh đế bận rộn như vậy, có lẽ chỉ là khách sáo nói vậy thôi.

Từ Ân Ân thuận miệng đáp:"Được."

Bùi Nguyên Cẩn bỗng nói:"Ngày mai tôi vừa hay có thời gian."

Ngày mai sao, có hơi gấp rồi.

Đợi kết quả công khai của tiết mục, cô sẽ không còn là "tỷ phú" nữa. Nên phải cho Bùi Nguyên Cẩn chút thời gian để chấp nhận sự thật rằng cô chỉ là tỷ phú giả. Có lẽ sau khi chấp nhận xong, anh ta sẽ lập tức kéo cô vào danh sách đen cũng nên.

Vì vậy chuyện này tuyệt đối không thể đồng ý.

Từ Ân Ân nghĩ một lúc:"Ngày mai có lẽ không tiện lắm."

"Sao vậy?"

"Ba tôi ở nhà, không tiện."

Bùi Nguyên Cẩn khẽ cười:"Có thể mời chú đi cùng."

"Không được đâu, ông ấy không thể đi. Nếu thấy anh, ông ấy sẽ không kiềm chế nổi, tôi sợ anh không chịu nổi."

Bùi Nguyên Cẩn đã gặp qua không ít fan cuồng nhiệt, nhưng người có thân phận tỷ phú thì phần lớn vẫn giữ chừng mực. Anh ta không để ý, mỉm cười nói:"Không sao đâu, có gì mà không chịu nổi."

"Bị đánh thì đúng là chịu không nổi."

Bùi Nguyên Cẩn nhìn Từ Ân Ân với sắc mặt phức tạp:"..."

[Cha Từ: Chính là cậu nhóc này dám giành vợ của tôi đúng không?]

[Bùi Nguyên Cẩn: Không biết nên cười hay là nên khóc nữa.]

[Ha ha ha! Cha Từ coi ảnh đế như tình địch luôn kìa!]

[Bùi ảnh đế, tuy rằng tôi là fan của anh, nhưng xin cho phép tôi cười một lúc rồi mới đồng cảm với anh nhé! Tất cả chỉ tại anh mị lực quá lớn thôi! Ha ha ha!]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro