Chương 41: Tôi không phải tỷ phú

Từ Ân Ân không hề nói đùa đâu.

Trong nhà cô, mười lần cãi vã thì có chín lần là vì Bùi Nguyên Cẩn, còn lại một lần là vì cô không chịu đi xem mắt.

Giữa trán Bùi Nguyên Cẩn khẽ giật:"Khi khác chúng ta lại hẹn."

Tiễn Bùi Nguyên Cẩn đi xong, bên cạnh lại có hai vị lão tổng tới mời rượu, nhưng đều bị Từ Ân Ân uyển chuyển từ chối.

Vì trăm vạn tiền mặt, cô tuyệt đối không thể đi theo mấy người nịnh nọt đó mà hùa theo. Cô phải gắng hết sức giữ vững hình tượng tỷ phú thanh cao thoát tục của mình.

Thực ra, Từ Ân Ân rất muốn làm quen với các đại lão. Ai mà không mơ có cơ hội một bước lên trời chứ, đi đường vòng chẳng phải quá dại sao?

Nhưng rõ ràng ai cũng biết lý do vì sao các vị đó lại tới kính rượu. Bởi vì cô được ngồi vào bàn tiệc xa hoa này, bởi vì vị trí của cô đủ cao, và quan trọng nhất, là vì Tưởng Bác Nhân vừa rồi đã chủ động kính cô một ly.

Nếu bây giờ thân phận thật sự của cô lộ ra, e rằng đến cửa tiệc tối cũng không bước vào nổi.

Thế nên, cô chỉ còn cách tiếp tục gắng sức kiếm tiền thôi!

Trong khi đó, ba tổ khách mời còn lại thì tức đến nổ phổi.

Cảm giác hôm nay bọn họ tới đây chẳng khác nào làm nền cho Từ Ân Ân.

Bởi vì Từ Ân Ân suốt cả buổi đều bận rộn trò chuyện cùng các vị đại lão, còn bọn họ thì...ngay cả chen lời cũng không chèn nổi.

Đúng là một màn nghiền nát không chút thương tiếc!

Thậm chí, bọn họ còn cảm thấy mình không tham gia tiệc đấu giá, mà là đang dự tiệc ăn mừng chiến thắng của Từ Ân Ân vậy.

Nếu có cơ hội làm lại, bọn họ nhất định phải thắng! Phải vượt qua Từ Ân Ân, tuyệt đối không thể để cô ta tiếp tục giành cơ hội tỏa sáng nữa!

...

Khi trở về biệt thự, màn đêm đã phủ xuống.

Mọi người đều tập trung tinh thần, chờ đợi kết quả bình chọn của cư dân mạng.

Từ Ân Ân ngồi tựa trên sô pha, bề ngoài trông ung dung thản nhiên, nhưng thật ra dây thần kinh đã căng như dây đàn.

Khoảnh khắc công bố kết quả đến gần, cô vẫn không cách nào khống chế nổi sự căng thẳng.

Một trăm vạn! Đó chính là một trăm vạn!

Năm ngày vừa qua, đối với cô mà nói, quả thực quá nhẹ nhàng.

Có thể thông qua cách dễ như ăn kẹo thế này mà thắng được một trăm vạn, ngay cả chính cô cũng cảm thấy không chân thực.

Nhưng Từ Ân Ân tin tưởng vào màn trình diễn của bản thân và Lâm Kinh Chu.

Trương Khải cầm điện thoại, mặt mày gian xảo, còn cố tình kéo dài không khí:"Các vị có muốn đoán thử xem, tổ nào có khả năng cao nhất trở thành quán quân kỳ này không?"

Lời vừa dứt, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu. Không ai nói gì, nhưng im lặng lúc này còn có sức nặng hơn cả lời nói.

Phó Uyển cúi gằm mặt, tức tối:"Nếu anh còn không công bố, chúng tôi lên lầu ngủ trước đây!"

[Ha ha ha, Phó Uyển coi bộ không dám tin vào kết quả nhỉ?]

[Từ đầu đến cuối Phó Uyển chưa từng giành hạng nhất, không tin tưởng cũng phải thôi.]

[Người thắng chắc chắn là Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu! Bộ đôi tỷ phú chân chính, xứng danh luôn!]

[Tôi cũng nghĩ Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu là tỷ phú thật, nhưng mà sợ bị vả mặt quá!]

[Chị ở trên đừng lo, hai người họ chắc chắn là tỷ phú xịn. Nếu không phải, tôi cho bạn trai cũ của tôi ăn nguyên cái bàn phím làm minh chứng luôn!]

[Trương Khải, đừng có cố tình kéo dài thời gian để thêm đất diễn cho mình nữa, mau công bố kết quả đi!]

Kết quả không để mọi người chờ lâu thêm.

Trương Khải kích động tuyên bố:"Giành chiến thắng kỳ này cùng trăm vạn tiền mặt, chính là Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu!"

Từ Ân Ân khóe miệng rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà cong lên.

Tuy rằng đây là kết quả nằm trong dự đoán, nhưng khoảnh khắc thật sự đến, cô vẫn không kìm được phấn khích.

Từ Ân Ân liếc nhìn Lâm Kinh Chu bên cạnh, mà đúng lúc đó, anh ta cũng đang nhìn cô. Chỉ là trên mặt Lâm Kinh Chu chẳng có bao nhiêu biến đổi cảm xúc, bình tĩnh hơn nhiều so với cô.

Trương Khải cầm tấm bảng xốp chữ to "Một trăm vạn tiền mặt" đưa tới cho Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu. Khuôn mặt anh ta hệt như một ông bố vui mừng tự hào, cười hớn hở nói:"Đến nào, phát biểu đôi lời cảm nghĩ đoạt giải đi."

Lâm Kinh Chu hơi nhướng cằm, ý tứ rất rõ ràng: Trường hợp này, cô lên phát biểu đi.

Từ Ân Ân đứng lên, trong tay cầm tấm bảng một trăm vạn, đối diện màn hình cười rạng rỡ:"Rất cảm ơn sự ủng hộ và tin tưởng của mọi người. Nếu không có các bạn, tôi tuyệt đối không thể giành được phần thưởng này. Con người tôi vốn chẳng giỏi nói mấy lời sáo rỗng cho hay, cho nên để cảm ơn các bạn, tôi quyết định nói một câu thật lòng ngay tại chương trình này: Thật ra, tôi không phải tỷ phú."

[Cái gì cái gì cái gì? Từ Ân Ân vừa rồi nói gì? Sao tự nhiên tai tôi ù đi luôn thế này?]

[Aaaaa! Từ Ân Ân! Cô thật độc ác! Đây là cách cô cảm ơn bọn tôi sao? Quá tàn nhẫn!]

[Không thể nào! Tôi không tin!]

[Tôi vốn xem chương trình này để chứng minh IQ của mình cơ. Giờ sự thật chứng minh tôi hoàn toàn chẳng có não chơi trò này rồi.]

[Diễn xuất của Từ Ân Ân quá đỉnh! Tôi phục! Mau tiến quân giới nghệ sĩ đi, đảm bảo hạ gục cả một dàn diễn viên trong nháy mắt!]

[Này, cái chị vừa nãy bảo sợ bị vả mặt đâu rồi? Mau nhắn tin cho tôi, tôi hiện đang liên hệ bạn trai cũ cho chị xem màn ăn bàn phím trực tiếp đây này.]

Ba tổ khách mời khác thì dường như đã sớm biết kết quả, gương mặt vẫn thản nhiên chẳng mấy biến động.

Phó Uyển mặt mày u oán, nhìn thẳng vào màn hình mà nói:"Từ đầu cô ta đã chẳng chịu bỏ tiền, tôi đã cảm thấy cô ta không phải tỷ phú rồi. Tôi còn cố giúp mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta, thế mà các người vẫn không tin."

Phó Uyển nói "cảm thấy cô ta không phải tỷ phú".

Nói cách khác, bản thân Phó Uyển cũng không phải tỷ phú thật. Nếu cô ta là tỷ phú, hẳn sẽ chẳng cần dùng hai chữ "cảm thấy" mơ hồ, mà chắc nịch khẳng định Từ Ân Ân không phải.

Chỉ khi không xác định mới có thể dùng từ mập mờ ấy.

Chính vì vậy, Từ Ân Ân càng nghiêng về khả năng Phó Uyển mới không phải là tỷ phú thật.

Nếu tỷ phú thật không phải Phó Uyển, vậy chắc chắn phải là Tần Chiêu Nam và Tần Tấn.

Còn Thiệu Dịch cùng Diệp Lan thì có thể loại ngay. Hai người kia quá khoa trương, thật sự dân nhà giàu từng trải sẽ không phô trương như thế.

Hơn nữa, cái thân phận người yêu của bọn họ cũng có vẻ gượng ép. Cô thậm chí còn thấy giống như là do ban biên tập chương trình sắp xếp vào cho đủ đội hình.

Từ Ân Ân nghĩ đến món ăn mà cô đã thua cược với Lâm Kinh Chu.

Có thể quỵt không nhỉ?

Nói đùa thôi, cô đâu có bủn xỉn đến mức đó.

[Vậy tỷ phú thật rốt cuộc là ai? Nói nhanh đi để tôi còn yên tâm ngủ ngon một giấc!]

[Tại sao Từ Ân Ân lại không phải phú bà? Tôi cảm thấy còn khó chịu hơn cả thất tình nữa. Mau có ai an ủi tôi đi!]

Trong phòng livestream, bình luận hiện tại chia làm hai phe: một bên miệt mài suy đoán tổ nào mới là tỷ phú thật, còn một đám lớn thì chìm trong tuyệt vọng vì phát hiện Từ Ân Ân không phải tỷ phú, bắt đầu nghi ngờ cả cuộc đời.

Trương Khải cũng không để dân mạng phải chờ lâu, nhanh chóng công bố danh tính tỷ phú thật:"Đội tỷ phú duy nhất kỳ này chính là Tần Chiêu Nam và Tần Tấn!"

Nhưng Tần Chiêu Nam cùng Tần Tấn lại chẳng vui mừng gì mấy.

Không giành được một trăm vạn tiền mặt thì tất nhiên chẳng thể phấn khởi nổi.

Tần Tấn hậm hực, trách móc nhìn về phía màn hình nói:"Chúng tôi thậm chí còn đi trực thăng riêng tới, vậy mà các người vẫn chọn sai. Đúng là hết nói nổi."

[Thật sự là Tần Chiêu Nam và Tần Tấn sao? Nhưng công nhận tổ này có cảm giác tồn tại thấp quá! Chủ yếu vẫn là Từ Ân Ân diễn xuất quá đỉnh, thực lực quá mạnh, nên cảm giác họ thua cũng không oan ức gì.]

[Chuẩn luôn, Từ Ân Ân thắng bằng thực lực thật sự.]

Sau khi công bố xong, Trương Khải vẫy tay chào khán giả:"Được rồi, số đầu tiên đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại mọi người ở kỳ sau nhé!"

[Đừng mà! Chúng tôi còn chưa xem đủ đâu. Hay là tổ chức thêm buổi tụ hội gì đó đi. Kỳ 2 bao giờ bắt đầu? Có phải vẫn giữ nguyên dàn người chơi không?]

[Đúng rồi đó, đây mới chỉ là số đầu tiên mà các người lừa chúng tôi thê thảm như thế, ít ra phải an ủi tâm hồn bé bỏng bị tổn thương của chúng tôi một chút chứ!]

Ngay sau đó, màn hình tắt phụt.

Ban đạo diễn đúng là chó thật. Dùng xong khán giả rồi thì mặc kệ, nói kết thúc là kết thúc, chẳng cho thêm lấy một chút cơ hội nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro