Chương 47: Bảo bối, sao giờ anh mới tới?
Ở đây ai nghe cũng hiểu, lời của Từ Ân Ân rõ ràng là đang châm chọc Kim Hạ trang điểm trước sau khác biệt quá lớn.
Nhưng Kim Hạ lại không tức giận, cô ta cười, đứng lên nói:"Bảo bối, lại đây uống một chút đi. Giờ cô đóng vai tỷ phú, sau này còn thành minh tinh nổi tiếng, chắc muốn gặp lại cô một lần cũng khó lắm."
Câu này ngoài mặt là khen, nhưng ngầm lại mỉa mai Từ Ân Ân nổi tiếng nhờ giả vờ sang chảnh.
Từ Ân Ân hừ một tiếng rồi đáp:"Không khó. Nếu chỉ số thông minh của cô còn đủ xài, muốn gặp tôi thì cứ mở mấy trang web lớn ra, tìm tên tôi, lúc nào cũng thấy video tôi xuất sắc cả."
Kim Hạ uốn éo vòng eo, tỏ ra thân mật mà ngồi xuống cạnh Từ Ân Ân, kéo tay cô, cười nói:"Kia có giống nhau đâu. Lâu lắm không gặp, ngồi xuống tán gẫu chút đi."
Từ Ân Ân nhướng mày. Ồ, nhất định là muốn tìm kích thích đúng không? Được thôi, ai chứ cô chưa bao giờ ngán ai cả.
Cô vừa ngồi xuống, mấy nữ sinh bên cạnh cũng bắt chuyện. Hình như đều là bạn cấp ba, nhưng ký ức của Từ Ân Ân thì khá mơ hồ, chẳng nhớ rõ lắm.
Mấy người kia thì không khó chịu như Kim Hạ, nói vài câu lại gợi ra chút cảm giác thanh xuân vườn trường đau thương trong lòng Từ Ân Ân.
Sau khi sắp xếp cho Từ Ân Ân ngồi xong, Kim Hạ lại quay về chỗ ngồi trung tâm, đưa cho cô một ly cocktail:"Tôi có xem chương trình cô tham gia rồi, cô diễn hay thật."
Nghe thì giống như khen, nhưng Từ Ân Ân chẳng cảm thấy chút chân thành nào.
"Tôi thấy cô diễn cũng đâu tệ." Từ Ân Ân đáp lại.
Kim Hạ đưa tay vuốt tóc, cố ý để lộ chiếc nhẫn kim cương to tướng cùng đồng hồ xa xỉ, đắc ý nói:"Tôi thì chẳng cần diễn. Nhà tôi tuy không phải nhà tỷ phú, nhưng cũng coi như có của ăn của để."
Từ Ân Ân:"Ý tôi là cô đóng kịch người, đóng cũng không tệ."
Kim Hạ cười khẩy, coi như chẳng để bụng:"Cô đúng là biết đùa. Lúc trước cô nói muốn tham gia chương trình đó, tôi đã nghĩ nếu cô chịu mượn tôi vài món trang sức xịn thì còn đỡ, chứ lên sóng mà tay trống trơn, giả vờ mạnh mẽ thì chẳng đẹp mặt gì."
Từ Ân Ân cầm ly rượu trên bàn, nhấp một ngụm, giọng uể oải:"Chúng tôi dựa vào trí tuệ. Cô không hiểu đâu."
Kim Hạ bật cười, rồi kéo cánh tay người đàn ông bên cạnh, cố tình làm nũng:"Bảo bối, anh xem kìa, Từ Ân Ân vẫn y như hồi cấp ba, nói chuyện dí dỏm ghê. Em còn nhớ cô ấy viết thư tình cho anh, trong thư còn chèn cả một câu châm biếm nữa, đúng không?"
Thư tình?
Ánh mắt Từ Ân Ân hơi nheo lại, nhìn kỹ người đàn ông ngồi cạnh Kim Hạ. Hình như...quen quen.
À, nhớ rồi. Chính là "giáo thảo" (nam thần học đường) hồi cấp ba – Hứa Ngạn.
Ngày đó cô cũng chẳng hiểu thích hay không thích là gì. Thấy mọi người đều mê Hứa Ngạn, cô cũng hóng hớt viết một bức thư tình, coi như kỷ niệm cho tuổi trẻ huy hoàng. Ai ngờ hôm sau lá thư đã bị dán ngay lên bảng lớp, khiến cô trở thành trò cười cho cả trường. Quả đúng là huy hoàng thật đấy.
Mãi sau này cô mới biết, chính Kim Hạ là người đã lén dán bức thư ra ngoài.
Không ngờ, nam thần trường học lại thành đôi với con nhỏ chuyên bắt nạt người khác. Thật sự khó tin.
Cái tiếng "bảo bối" kia, rõ ràng là cố tình nói cho Từ Ân Ân nghe.
Kim Hạ rõ ràng là cố tình nhấn mạnh: Nam sinh mà năm đó Từ Ân Ân từng thích, bây giờ lại thành bạn trai của cô ta. Ý đồ là khoe khoang trước mặt Từ Ân Ân, tiện thể bới móc lại quá khứ đen tối.
Nhưng gương mặt Từ Ân Ân vẫn dửng dưng, không chút gợn sóng. Ai mà chẳng từng có chút vết nhơ khi còn trẻ chứ?
Cô chỉ thấy nổi da gà rơi đầy đất. Mơ hồ nhớ lại lần trước mình có cảm giác này, chính là khi Thiệu Dịch và Diệp Lan ân ân ái ái ngay trước ống kính.
Hứa Ngạn đưa tay ôm eo Kim Hạ, khẽ trấn an một chút, rồi quay sang nói với Từ Ân Ân:"Kim Hạ cũng là có lòng tốt muốn giúp em, em không cần phải nói chuyện khó nghe như vậy."
Kim Hạ còn chưa đợi Từ Ân Ân mở miệng, đã nhanh nhảu quay sang Hứa Ngạn:"Bảo bối, thôi, em cũng không muốn so đo với cô ta."
Sau đó cô ta lại quay đầu nhìn Từ Ân Ân, nói:"Đúng rồi, mấy hôm trước tôi xem trên tiết mục thấy cô còn chưa có bạn trai. Hay là để tôi giới thiệu cho một người nhé?"
Nói xong, Kim Hạ đưa tay chỉ vào một nam thanh niên ngồi bên cạnh Từ Ân Ân, giọng điệu đầy vẻ hảo tâm:"Cô xem thế nào? Nhà anh ta điều kiện cũng ổn, ba mẹ làm kinh doanh, có bốn căn hộ liền kề. Dạo này còn bị ba mẹ giục cưới tới mức sốt ruột lắm rồi."
Ánh mắt Từ Ân Ân theo hướng tay Kim Hạ nhìn qua.
Người đàn ông kia mặc vest chỉn chu, thoạt nhìn chắc là kiểu nhân viên cấp quản lý nhỏ hoặc trưởng phòng gì đó. Ngoại hình cũng tạm được, nhưng với Từ Ân Ân hiện tại, cô không hề có kế hoạch yêu đương. Huống chi, người do Kim Hạ giới thiệu thì độ tin cậy lại càng đáng ngờ.
Xung quanh lập tức ồn ào hẳn lên, có người còn huýt sáo trêu chọc. Không khí trở nên mập mờ kỳ lạ, ai cũng hóng hớt nhìn về phía Từ Ân Ân và người đàn ông kia, như chờ xem giữa hai người có thể lóe ra tia lửa tình gì không.
Kim Hạ tiếp tục hùng hồn:"Cô cũng nên tiếp xúc thử đi. Con gái 24 tuổi rồi cũng đâu còn trẻ nữa, đã đến lúc nên tính chuyện kết hôn rồi."
Từ Ân Ân chỉ thản nhiên đáp:"Tôi không vội kết hôn."
Đúng lúc này, không biết ai trong đám đông lại tốt bụng chen vào:"Có khi nào cô đang đợi Hứa Ngạn không? Kim Hạ với Hứa Ngạn sắp kết hôn rồi đó."
Hứa Ngạn lập tức sa sầm mặt, rõ ràng không muốn dính dáng gì thêm đến Từ Ân Ân. Trong mắt anh ta thậm chí còn thoáng hiện lên chút khinh thường.
Kim Hạ tròn mắt nhìn Từ Ân Ân, như thể không thể tin nổi:"Ân Ân, thật sự là như vậy sao?"
Thế là hay rồi, tự dưng thành một màn tam giác tình yêu đầy máu cún.
Từ Ân Ân nghiến răng, chỉ muốn vặn đầu từng đứa ra mà coi trong đó chứa cái gì.
Một người đẹp rực rỡ, lại là quân dự bị tỷ phú như cô, chẳng lẽ phải treo cổ lên một cái cây sao?
Huống chi, cô với Hứa Ngạn thậm chí chưa từng có một câu trò chuyện nào nghiêm túc, lấy đâu ra cái gọi là tình yêu khắc cốt ghi tâm?
Nếu giả sử sau này cô cả đời không kết hôn, chắc mấy người này sẽ còn tự huyễn hoặc rằng là do cô không có được Hứa Ngạn, cho nên mới thương tiếc cả đời?
Xin lỗi chứ, chẳng lẽ trên đời này chỉ có mỗi Hứa Ngạn là đàn ông chắc?
Ngay lúc Từ Ân Ân đang định nói gì đó, cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Lâm Kinh Chu, mặc sơ mi đen và quần tây đen, bước vào từ phía đối diện.
Anh cao ráo, dáng người thẳng tắp, ngũ quan ưu tú. Dù đứng giữa đám đông, anh vẫn nổi bật hẳn lên. Chỉ là gương mặt anh lại lạnh nhạt, khó gần, toát ra khí chất không dễ động vào.
Bên cạnh anh, có mấy nữ sinh nhìn chằm chằm đầy mục đích. Rõ ràng là muốn xin số điện thoại, nhưng lại ngại bị từ chối, cứ chần chừ mãi không dám tiến lên.
Từ Ân Ân lập tức bật dậy, bước nhanh tới trước mặt Lâm Kinh Chu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt:"Bảo bối, sao giờ anh mới tới?"
Lâm Kinh Chu dừng bước, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại.
Từ Ân Ân hơi nghiêng người, ngăn tầm mắt của đám đông, rồi ghé sát thì thầm bên tai anh:"Ban ngày tôi đã giúp anh nói chuyện với lãnh đạo rồi, bây giờ chính là lúc anh trả ơn tôi đấy."
"..."
Cô khẽ vòng tay ôm lấy cánh tay Lâm Kinh Chu, quay về phía Kim Hạ và Hứa Ngạn, cười rạng rỡ:"Bảo bối, để em giới thiệu nhé. Đây là bạn học cấp ba của em, Kim Hạ. Còn đây là Hứa Ngạn, hồi đó em từng cảm thấy anh ta cũng khá ổn, lúc đó còn nhỏ, không hiểu chuyện, anh đừng ghen nhé."
Ánh mắt Lâm Kinh Chu rơi đúng vào bàn tay Hứa Ngạn đang đặt trên eo Kim Hạ. Kết hợp với lời giải thích đầy ẩn ý của Từ Ân Ân, anh lập tức hiểu được bảy tám phần tình hình.
Anh nhàn nhạt mở miệng:"Hồi cấp ba mắt em đúng là chẳng ra gì."
Câu nói vừa rơi xuống, cả băng ghế dài lập tức im phăng phắc.
Khuôn mặt Hứa Ngạn dần trở nên khó coi.
Bên cạnh, Kim Hạ lại đột ngột lên tiếng, giọng đầy châm chọc:"Anh chính là cái vị thiếu gia giả đó à?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro