Chương 48: Chị đây đang vui sướng, cô không tưởng tượng nổi đâu
"Đúng vậy, là anh ta, trong chương trình tạp kỹ hợp tác cùng Từ Ân Ân, cái vị thiếu gia giả kia." Có người nhận ra liền xác nhận.
Còn có người hóng hớt hỏi:"Tôi xem lúc phát sóng trực tiếp, trên màn hình toàn là fan CP của hai người, vậy hai người thật sự là người yêu à?"
Từ Ân Ân cười, mắt cong cong:"Đương nhiên."
Kim Hạ thì không tin bọn họ có quan hệ thật, cô ta chen vào nói:"Tôi nhớ rõ lúc trước không phải cô nói không thích đàn ông nhỏ tuổi sao?"
Từ Ân Ân cười mập mờ:"Ai da, khi đó không hiểu em trai nhỏ tốt chỗ nào. Bây giờ thì khác, chị đây đang vui sướng, cô không tưởng tượng nổi đâu."
Lời này vừa dứt, cả đám xung quanh lập tức xôn xao.
Lâm Kinh Chu nhìn nụ cười của cô, tổng cảm thấy mình chẳng biết từ khi nào đã bị buộc lên một con thuyền cướp biển, muốn nhảy mà không nhảy được.
Đáng lẽ tâm điểm câu chuyện phải là Hứa Ngạn với Kim Hạ, vậy mà giờ đây toàn bộ ánh mắt lại dồn về phía Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu.
Trai xinh gái đẹp, đẹp đến mức ai nhìn cũng thấy thuận mắt.
"Bản người thật quả nhiên còn đẹp trai hơn trên mạng."
Không biết ai đó bỗng thốt ra một câu như vậy.
Từ Ân Ân kéo tay Lâm Kinh Chu ngồi xuống, cô chẳng hề khiêm tốn:"Đẹp trai đúng không? Ánh mắt tôi bây giờ cao hơn hồi xưa nhiều rồi. Mấy cái cũ cũ thì đúng là không lọt nổi vào mắt."
Chữ "cũ" này, Từ Ân Ân còn cố tình nhấn mạnh, như sợ người khác không hiểu là cô đang đá xoáy Hứa Ngạn tự mình đa tình.
Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người lại bắt đầu dịch chuyển qua lại giữa Hứa Ngạn và Lâm Kinh Chu.
Về diện mạo, chiều cao, tuổi tác hay khí chất, Lâm Kinh Chu đều vượt trội hơn hẳn.
Nói thật, bên cạnh đã có cực phẩm thế này, còn lý do gì mà cứ phải dây dưa với Hứa Ngạn?
Không có.
Không khí bỗng chốc tràn đầy sự quái dị.
Đặc biệt là khi mặt Hứa Ngạn đã đen kịt như than.
Lâm Kinh Chu cúi mắt, nhìn xuống cánh tay đang bị Từ Ân Ân ôm chặt, im lặng hai giây, rồi thử rút ra.
Ai ngờ Từ Ân Ân phát hiện ngay, cô lập tức siết chặt hơn, thậm chí còn ghì tay anh ta chặt hơn vừa nãy.
Nhiệt độ cơ thể hai người xuyên qua lớp áo sơmi mỏng, nóng hầm hập truyền tới nhau.
"Nghe lời, đừng nhúc nhích." Từ Ân Ân nhoẻn cười, khẽ nhả bốn chữ từ đôi môi.
Sau đó, Lâm Kinh Chu quả thật không động đậy nữa.
Những cô gái lúc nãy còn định tiến lên gần Lâm Kinh Chu, thấy cảnh này thì hối hận muốn chết, bắt đầu lầm bầm oán trách.
"Trời ơi, nhìn cô ta gan chưa kìa, trực tiếp giành người ta đi luôn. Chúng mình đúng là nhát quá."
"Ai mà biết bề ngoài anh ấy trông lạnh lùng vậy, thực chất lại dễ gần thế chứ. Lúc nãy nếu mà mình xông lên, giờ đâu còn tới lượt con nhỏ kia."
...
Đúng lúc không khí đang gượng gạo, nam nhân mà Kim Hạ vừa giới thiệu cho Từ Ân Ân bỗng cất tiếng phá vỡ cục diện:"Chúng ta chơi trò chơi đi, thua thì uống rượu."
Khi anh ta nói, còn cố tình liếc mắt về phía Hứa Ngạn và Kim Hạ.
Hứa Ngạn buông tay khỏi eo Kim Hạ, cúi người cầm lấy xúc xắc trên bàn tiệc:"Được, vậy chơi tài xỉu thế nào?"
Có người tỏ vẻ chán:"Trò này đơn giản quá, không thú vị."
Hứa Ngạn cười khẩy:"Ở đây còn có trẻ nhỏ, phải nể mặt một chút. Đến lúc thua rồi lại bảo chúng tôi bắt nạt thì phiền lắm."
Từ nhỏ đã luôn ưu tú về mọi mặt, Hứa Ngạn chịu không nổi cảnh bị người khác lấn át ánh hào quang, thế nên bây giờ hắn rõ ràng muốn lấy lại chút sĩ diện bằng cách này.
Lời hắn vừa dứt, mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía Lâm Kinh Chu, trên mặt còn lộ vẻ xem kịch vui.
Lâm Kinh Chu ngước mắt, chạm tầm nhìn với Hứa Ngạn, lười biếng mở miệng:"Được thôi. Trò đơn giản thế này, chắc anh cũng không thua thảm quá đâu."
Hứa Ngạn khẩy cười, hoàn toàn không coi lời Lâm Kinh Chu ra gì.
Từ Ân Ân chỉ liếc qua là hiểu, bọn họ bày trò uống rượu này, rõ ràng nhắm vào Lâm Kinh Chu, muốn chuốc say anh ta.
Từ Ân Ân nắm chặt ống tay áo của Lâm Kinh Chu, có chút lo lắng, hạ giọng hỏi:"Anh có chắc không?"
Dứt lời.
Cô cảm giác được Lâm Kinh Chu cúi đầu sát bên tai mình, giọng nói trầm thấp, dễ nghe vang lên bên tai:"Vì để chị vui, không được thì cũng phải cố thôi."
Lúc này hai người kề cực kỳ gần, Từ Ân Ân còn đang kéo tay anh ta, nửa người cơ hồ dán sát vào nhau.
Trong mắt người ngoài, trông chẳng khác gì một cặp đôi đang thì thầm tình tứ, cực kỳ ái muội.
Kim Hạ đảo tròng mắt trắng dã, nhịn không được xen ngang:"Đừng có mải mê tình chàng ý thiếp nữa, trò chơi sắp bắt đầu rồi."
Hứa Ngạn đặt tay lên nắp ly, xoay sang trước mặt Lâm Kinh Chu.
Đám bạn của Hứa Ngạn lại gọi thêm đủ loại rượu mạnh bày đầy trên bàn, hiển nhiên không định dễ dàng bỏ qua cho Lâm Kinh Chu.
Trước khi bắt đầu, Hứa Ngạn nhìn Lâm Kinh Chu, đề nghị:"Thua thì thêm tiền đặt cược, trả nguyên đơn hôm nay, thế nào?"
"Tùy anh." Giọng Lâm Kinh Chu nhàn nhạt, tựa như hoàn toàn không coi lời Hứa Ngạn ra gì.
Hứa Ngạn lập tức cảm thấy mình bị khiêu khích.
Từ Ân Ân buông tay, dịch sang bên nhường chỗ cho anh ta có không gian hoạt động. Lâm Kinh Chu hơi cúi người, ánh mắt liếc qua Hứa Ngạn, tuy không nói gì, nhưng ánh nhìn sâu thẳm ấy lại mang theo khí thế xâm lược đến mức Từ Ân Ân cảm giác anh ta lúc này là thật sự nghiêm túc.
Nghiêm túc muốn làm thịt Hứa Ngạn.
Ngay sau đó, gần một tiếng đồng hồ, Hứa Ngạn cạn hết ly này đến ly khác, còn Lâm Kinh Chu lại chẳng uống một giọt.
Cuối cùng, Hứa Ngạn say gục, lảo đảo ngồi trên sofa, lẩm bẩm mấy câu chẳng ai nghe rõ.
Những người khác cũng uống, nhưng không ai thảm như Hứa Ngạn.
Lâm Kinh Chu giơ tay gọi phục vụ, quẹt thẻ, thanh toán.
Anh ta làm động tác rất ông lớn, thản nhiên đặt hóa đơn ngay trước mặt Hứa Ngạn và Kim Hạ, sau đó đứng dậy, từ trên cao liếc xuống hai người.
"Để lại chút tiền thuê tài xế lái thay cho hai người."
Cách làm này chẳng khác gì giáng thêm một đòn, khiến Hứa Ngạn càng thêm mất mặt.
Từ Ân Ân cũng đứng lên, thuận miệng nhắc lại chính câu Hứa Ngạn nói trước khi chơi, trả lại toàn bộ cho kẻ sắp mất ý thức kia:"Đừng có bảo là bọn tôi bắt nạt người."
Kim Hạ nhìn bóng lưng Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu rời đi, lập tức cảm thấy mất mặt vô cùng. Cô ta hất hóa đơn trên bàn xuống đất, hậm hực nói:"Bọn tôi thiếu chút tiền đó chắc? Chẳng qua là đồ giả thiếu gia, có gì mà ra vẻ!"
Người đàn ông bên cạnh Kim Hạ cũng phụ họa:"Đúng vậy, cầm vài trăm ngàn tiền mặt thì ghê gớm lắm sao? Nhà cô tùy tiện một chiếc xe thôi cũng đã vượt xa tiền thưởng của bọn họ rồi. Còn tranh giành thanh toán, đúng là tưởng mình là tỷ phú chắc!"
...
Trụ sở tập đoàn Kinh Cùng.
Thư ký Lý đang ngồi trong văn phòng xem chương trình "Ai Là Tỷ Phú Thật". Hôm qua anh ta mới chỉ coi được nửa buổi phát sóng trực tiếp thì phải xử lý công việc gấp, còn phải đặt vé bay sang Trung Quốc, nên giờ mới tranh thủ xem lại.
[A a a! Cặp đôi 1 tỷ ngọt quá đi mất!]
[Mau mau để Lâm Kinh Chu rước Từ Ân Ân về dinh đi!]
[Trời ơi, Tưởng Bác Nhân cái tên ngốc này sao mãi chưa chịu tỉnh ngộ vậy hả!]
Khóe miệng thư ký Lý cười đến sắp toét tận mang tai, thì đột nhiên màn hình điện thoại hiện thông báo, nụ cười liền tắt ngóm.
[Ngân hàng: Số thẻ kết thúc bằng 5856 của quý khách lúc 19:58 ngày 13 tháng 8 đã phát sinh giao dịch tiêu dùng 26.898 tệ.]
Thư ký Lý buông điện thoại, hít sâu mấy hơi.
Không sao, cậu chủ nói anh ấy sẽ hoàn lại...
...
Sau khi Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu rời đi, bàn rượu kia cũng tan. Vài người dìu Hứa Ngạn ra khỏi quán bar.
Kim Hạ cùng những người khác cũng đã uống, nên họ gọi tài xế lái thay. Trong lúc đứng trước cửa chờ xe, họ bắt gặp Từ Ân Ân đang đứng một mình ngoài đó.
Kim Hạ lạnh lùng cười:"Bạn trai nhỏ của cô thế nào mà lại ném cô ở đây một mình vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro