Chương 49: Trường học của các cô, tiêu chuẩn nam thần dễ tới mức thế à?

Kim Hạ vừa dứt lời.

Một chiếc Pagani màu đen liền dừng ngay trước mặt Từ Ân Ân, cửa xe tự động mở lên, Lâm Kinh Chu từ trong xe bước xuống, đi vòng sang ghế phụ, mở cửa xe, quay đầu nói với Từ Ân Ân:"Lên xe."

Từ Ân Ân vừa lòng gật gật đầu.

Lâm Kinh Chu giúp cô mở cửa xe, thật ra cũng chẳng liên quan gì đến chuyện làm quý ông lịch sự, chủ yếu là vì anh ta sợ Từ Ân Ân không biết chỗ mở cửa xe. Sau đó anh ta lại đóng cửa xe lại.

Sự thật chứng minh quả đúng như thế, Từ Ân Ân hài lòng chính là ở điểm này, bởi vì cô thật sự không biết mở cái cửa xe nhìn thôi đã thấy cực kỳ đắt này. May mà Lâm Kinh Chu tinh ý, bằng không lỡ làm hỏng, ngay cả tiền bồi thường chắc cũng chẳng đủ.

Cô cũng không hiểu Lâm Kinh Chu làm cách nào mà có được cái xe sang thế này.

"Chúng tôi đi đây, bye bye." Từ Ân Ân quay đầu lại cười tươi với Kim Hạ và đám người kia.

Mãi cho đến khi tiếng gầm rú của chiếc siêu xe dần biến mất, Kim Hạ mới hoàn hồn lại.

Một thằng bạn của Hứa Ngạn vừa rồi lén chụp một tấm ảnh chiếc xe đó, kinh ngạc kêu lên:"Ôi trời ơi! Cái xe này toàn Trung Quốc còn chưa tới mười chiếc, lái xe này rốt cuộc là thân phận thế nào? Không phải nói là tỷ phú giả sao? Vãi thật! Giờ tỷ phú giả đều trâu bò thế cơ à?"

Vài anh chàng rành xe khác cũng sáp lại:"Cái gì mà tỷ phú giả? Đây rõ ràng là thiếu gia hàng thật giá thật rồi còn gì!"

"Vãi chưởng! Nãy giờ chúng ta còn định chuốc rượu anh ta đúng không? Anh ta sẽ không định cho cả đám mình phá sản luôn chứ?"

Một đám người đứng đó, gió thổi hỗn loạn cả tâm hồn.

Trong xe.

Từ Ân Ân hứng thú ngó đông ngó tây, ánh mắt như đang nhìn món đồ chơi hiếm:"Xe này chắc không rẻ đâu hả?"

Cô không rành về xe, nhưng nhìn đường nét khí chất sang xịn của nó thì ít nhất cũng phải bảy con số mới mua nổi.

Cô đoán, chiều nay Lâm Kinh Chu bàn chuyện tiền bạc với tập đoàn Kinh Cùng chắc thành công, bằng không anh ta lấy đâu ra tiền mua đơn rồi còn lái cái siêu xe này.

Lâm Kinh Chu thẳng mắt nhìn về phía trước, một tay nắm vô lăng, giọng nhàn nhạt:"Cũng tạm."

Từ Ân Ân nhíu mày:"Lần sau đừng tiêu tiền thuê cái xe đắt như này nữa, không hợp đâu."

"..."

Không để Lâm Kinh Chu kịp nói gì, Từ Ân Ân đã bắt đầu lên giọng đàn chị để giáo huấn anh ta:"Nghe chị đây này, tiền phải để dành mà mua nhà cưới vợ. Xe kiểu này tuy nhìn đẹp thật, nhưng không thực tế. Tôi biết anh còn trẻ, thích mấy thứ màu mè loè loẹt, nhưng con người phải biết thực tế mới được. Ngày mai đem xe này trả lại đi."

Sở dĩ Từ Ân Ân nói vậy là bởi vì trong suy nghĩ của cô, cho dù Lâm Kinh Chu có khúc mắc tài chính với tập đoàn Kinh Cùng, thì cũng chẳng thể nào giàu bằng khoản tiền đền bù phá dỡ nhà của cô được.

Nếu thật sự là một vụ siêu giao dịch, vậy thì chứng tỏ sự việc vô cùng nghiêm trọng, không phải dăm ba câu có thể giải quyết, mà anh ta cũng sẽ không dễ dàng kiếm được tiền như vậy.

Lâm Kinh Chu chống đầu lưỡi vào quai hàm, tranh thủ liếc cô một cái, bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ.

Nhưng mà, Từ Ân Ân vẫn chưa nói xong.

"Còn nữa, tôi thấy anh chơi xúc xắc khá thành thạo, trước kia không ít lần đến quán bar rồi đúng không? Tuy rằng hôm nay là vì tôi, nhưng tôi vẫn phải nói, chơi xúc xắc cũng chẳng phải thói quen tốt lành gì. Về sau ít đến mấy chỗ như quán bar đi, hôm nay anh gặp chỉ là mấy tên ngốc khờ khạo, lỡ sau này gặp cao thủ thì đời anh coi như xong, biết chưa?"

Lâm Kinh Chu không có người nhà, cô là bạn, đương nhiên không thể đứng nhìn một thiếu niên tự hủy tương lai.

Anh ta im lặng nghe, gương mặt không biểu cảm, cũng không phản bác.

Qua vài giây, Lâm Kinh Chu hỏi:"Nhà cô ở đâu?"

"Phía trước, quẹo phải."

Từ Ân Ân nói tiếp:"À mà anh nhớ đưa tôi số thẻ nhé, tiền thưởng còn ở chỗ tôi. Vừa nãy ở quán bar thanh toán hết bao nhiêu tiền? Tôi chuyển cho anh luôn."

Lúc Lâm Kinh Chu quẹt thẻ thanh toán, nhân viên phục vụ đến bên cạnh anh ta nói nhỏ, cộng thêm quán bar ồn ào, nên Từ Ân Ân không nghe rõ con số cụ thể.

Vốn dĩ Lâm Kinh Chu đã nghèo, cô – một người thuộc dạng con nhà giàu vì nhà giải tỏa – cũng không thể nào đi lừa tiền thằng em mình.

Lâm Kinh Chu:"898."

Từ Ân Ân nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nơi ánh đèn neon chớp tắt, bĩu môi:"Quán bar đúng là chỗ hái ra tiền thật. Đợi tôi có vốn, tôi cũng phải mở một cái mới được."

Anh ta không tiếp tục đề tài này, chỉ xoay vô lăng, quẹo phải rồi hỏi:"Lúc đó sao cô lại để ý đến Hứa Ngạn?"

Từ Ân Ân nhớ lại:"Hồi đó anh ta là giáo thảo trường tôi, rất được hoan nghênh."

"Trường các cô tiêu chuẩn giáo thảo thấp thật."

Từ Ân Ân nghiêng đầu nhìn sang, trong xe ánh sáng mờ mờ, đường nét sườn mặt hoàn hảo của Lâm Kinh Chu bị bóng tối che mất một nửa, nhưng vẫn chẳng làm giảm đi vẻ đẹp, trái lại còn thêm phần mơ hồ gợi cảm.

Cô tiếp lời anh ta, nói:"Đúng vậy. Nếu anh mà ở trường tôi thì chắc chắn anh ta chẳng có cửa, chưa biết chừng đối tượng để tôi viết thư tình lại thành anh luôn đó."

Lâm Kinh Chu vừa rồi đã giúp cô một phen, khen anh ta một chút, để anh ta vui vẻ một chút cũng đâu có gì xấu.

"Vậy thì tiếc thật."

"Tiếc gì?"

"Không có cơ hội được thấy tác phẩm văn thơ của cô."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro