Chương 50: Số đặc biệt kỳ hai của chương trình tạp kỹ
"..."
Cái này tính là tài văn chương gì chứ.
Từ Ân Ân chỉ về phía trước nói:"Anh dừng ngay trước cổng khu tập thể kia là được."
Lâm Kinh Chu cho xe dừng ở trước cổng một khu tập thể cũ kỹ, Từ Ân Ân vừa chuẩn bị xuống thì nhận được cuộc gọi của Trương Khải.
Cô nghĩ Trương Khải gọi chắc chắn là vì chuyện liên quan tới chương trình, vừa hay Lâm Kinh Chu cũng ở đây, dứt khoát nghe chung, khỏi phải chuyển lời.
Từ Ân Ân bấm nghe, bật loa:"Alo, đạo diễn Trương, có chuyện gì vậy?"
Trương Khải cười ha hả:"Không làm phiền cô nghỉ ngơi chứ? Tôi hôm nay cứ bận bịu ăn cơm với nhà đầu tư mãi, giờ mới rảnh."
Từ Ân Ân đi thẳng vào vấn đề:"Chưa đâu, anh có việc gì sao?"
Trương Khải:"Ngày mai cô và Lâm Kinh Chu có rảnh không? Tôi muốn bàn với hai người về nội dung kỳ hai của số đặc biệt."
Từ Ân Ân nhướng mày, có cảm giác như lại sắp có tiền vào tay, trong lòng vui phơi phới nhưng vẫn cố nén, trực tiếp hỏi điều cô quan tâm nhất:"Kỳ hai này vẫn còn tiền thưởng chứ?"
Việc cô hỏi ra điều này, Trương Khải không hề ngạc nhiên:"Đương nhiên là có, hơn nữa còn nhiều hơn kỳ trước nữa cơ."
Kỳ trước chương trình hot rần rần, Trương Khải lôi kéo được không ít nhà tài trợ, mà yêu cầu của nhà tài trợ chính là khách mời phải có đủ Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu.
Từ Ân Ân vừa nghe có tiền, lại còn nhiều hơn kỳ trước, lập tức như được tiêm máu gà, khí thế bừng bừng:"Được!"
Trong đầu cô nhanh chóng tính toán thời gian, định luôn vé tàu sáng mai đi Hải Thị:"Ngày mai buổi chiều được không?"
Trương Khải:"Thế nhé, vậy còn Lâm Kinh Chu..."
Từ Ân Ân ngẩng đầu liếc sang tài xế:"Chúng tôi đang ở cạnh nhau đây."
Ngồi trong khách sạn, Trương Khải bỗng ngửi thấy mùi dưa bự.
Ông ta lắng nghe thật kỹ, trong điện thoại im lìm, nói cách khác, đêm hôm khuya khoắt, Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu hình như đang ở một nơi kín mít.
Hai người này...có chuyện gì giấu ông ta rồi.
Trương Khải cười cười đầy ý vị:"Được, vậy hẹn gặp chiều mai."
Từ Ân Ân vui vẻ cúp máy, Lâm Kinh Chu mới mở miệng:"Tôi chưa nói là sẽ đi."
Từ Ân Ân tròn mắt, không hiểu sao anh ta lại từ chối.
"Hồi nãy anh ấy nói tiền thưởng kỳ hai còn nhiều hơn kỳ trước đó."
Với tư cách một người đi làm công, Từ Ân Ân cảm thấy, trên đời này chẳng có việc nào kiếm tiền nhanh bằng tham gia chương trình của Trương Khải.
Có một con dê béo như vậy mà không vắt, chẳng phải ngốc à?
Lâm Kinh Chu đặt tay lên vô lăng, điềm đạm nói:"Ừ, nhưng tôi không hứng thú."
Từ Ân Ân hơi thở dài, nghiêm túc khuyên nhủ:"Anh không thể vì có chút tiền trong tay mà từ bỏ ý định kiếm thêm được. Ăn núi lở cũng không bền, không lo xa ắt có lo gần, anh biết không? Nỗ lực sự nghiệp, kiếm tiền, đó mới là mục tiêu cuối cùng của đời người, còn những cái khác đều là mây bay! Anh nghĩ xem, chúng ta liên thủ vét sạch tiền thưởng của tổ chương trình, chẳng phải sảng khoái lắm sao?"
Thấy Lâm Kinh Chu vẫn im lặng, cô lại tiếp tục dụ dỗ:"Anh nhìn chiếc xe này đi, có thích không, có muốn sở hữu nó không?"
Lâm Kinh Chu nhìn cô:"Tôi đã có rồi."
"Nhưng đó chỉ là tạm thời thôi mà? Chẳng lẽ anh không muốn thật sự sở hữu nó sao? Anh nghĩ đi, anh lái một chiếc siêu xe ngầu như thế này, bên ghế phụ lại ngồi một cô...ừm...đại mỹ nữ như tôi đây, chẳng phải mới gọi là cuộc sống hoàn hảo sao?" Từ Ân Ân vừa chỉ vào xe, vừa ưỡn ngực chỉ vào chính mình.
Bất ngờ, cô cảm giác có một bóng đen lớn ập xuống.
Lâm Kinh Chu nghiêng người, một tay chống vào lưng ghế của cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng cô, môi mỏng khẽ mở:"Đại mỹ nữ."
Trong xe vốn đã chật hẹp, Lâm Kinh Chu vừa ghé sát, Từ Ân Ân ngay lập tức chẳng còn chỗ nhúc nhích, cơ thể bị ép sát vào ghế, không lùi được nữa.
Cô đối diện gương mặt gần kề, hơi run run:"Sao...sao vậy?"
Ngay giây tiếp theo, cửa ghế phụ từ từ bật mở.
"Về đến nhà rồi."
"..."
Từ Ân Ân xuống xe sau, khom người nhìn vào trong xe Lâm Kinh Chu, lần nữa hỏi lại:"Anh thật sự không đi à?"
"Ừ."
Tuy rằng tìm được cộng sự ăn ý không dễ, nhưng Lâm Kinh Chu thật sự không muốn đi. Cô cũng không thể ép buộc, rốt cuộc ai cũng có chí hướng riêng. Tâm tư của Lâm Kinh Chu không đặt nặng lên tiền bạc, điều đó cũng có thể hiểu được.
"Được, vậy tôi tìm người khác đi cùng. Anh đừng hối hận đấy."
"Ừ."
Sáng sớm hôm sau, Từ Ân Ân thu dọn hành lý, chuẩn bị bắt đầu chuyến hành trình kiếm tiền.
Trong phòng khách, một người phụ nữ đang nằm trên ghế sofa, vừa gặm đồ ăn vặt vừa xem phim mới của Bùi Nguyên Cẩn. Thoáng liếc thấy vali kéo của Từ Ân Ân, bà nghi hoặc hỏi:"Con đi đâu thế?"
Từ Ân Ân vừa thay giày ở cửa vừa đáp:"Đi kiếm tiền."
Người phụ nữ bật dậy khỏi sofa:"Không phải công ty sa thải con rồi sao?"
"Lần trước con tham gia cái chương trình kia, lần này có kỳ hai."
Nghe đến chương trình đó, người phụ nữ lập tức tỉnh táo hẳn. Trước đây bà chỉ xem lướt qua trên một ứng dụng video, gần đây lại bận cày phim mới của Bùi Nguyên Cẩn nên chưa kịp theo dõi show mà con gái mình tham gia.
Người phụ nữ nói:"Thằng nhóc đi cùng con hôm trước cũng không tồi, con..."
Chưa kịp nói hết, Từ Ân Ân đã cắt lời:"Cậu ta nhỏ hơn con, không phải gu của con."
Người phụ nữ trừng mắt:"Mẹ định nói là, đừng có mà dạy hư người ta."
"..."
Chuẩn rồi, đúng là mẹ ruột.
Trước khi đi, Từ Ân Ân còn dặn:"Tiền bồi thường giải tỏa nhớ chuyển vào tài khoản, đừng quên gửi con một trăm vạn đấy."
Đến trưa, Từ Ân Ân tới Hải Thị, hẹn gặp Trương Khải ở khách sạn lần trước.
Vừa bước vào cửa, cô đã thấy Lâm Kinh Chu ngồi trên ghế sofa.
Đặt vali sang một bên, Từ Ân Ân bước tới, giọng đầy trêu chọc:"Anh không phải nói là không đi sao?"
Thực ra tối qua Lâm Kinh Chu đã gọi cho Trương Khải để từ chối. Ai ngờ Trương Khải bảo nhà tài trợ nhất quyết yêu cầu cả hai cùng xuất hiện, nếu không thì khó mà tiếp tục làm chương trình.
Nếu chương trình kỳ hai không quay được, đồng nghĩa tiền thưởng của Từ Ân Ân cũng bốc hơi.
Lâm Kinh Chu nói:"Tôi hối hận rồi. Sợ cô tìm người khác thay thế."
Ánh mắt của Trương Khải như đang ăn dưa hóng chuyện, cứ lia qua lia lại giữa hai người. Đôi tình nhân nhỏ khắc khẩu cũng có cái tình thú của nó.
Từ Ân Ân cười mãn nguyện, rồi hỏi:"Vậy kỳ hai này có nội dung gì thế?"
Trương Khải đáp:"Kỳ hai của chúng ta có tên là 'Tôi Cầm Thẻ Người Tốt'. Đội hình khách mời giống như lần trước. Tổng cộng có bốn đội, chỉ có một đội sở hữu thẻ Người Tốt. Đến cuối cùng, người xem sẽ bình chọn cho tổ hợp nào diễn xuất hợp tình hợp lý nhất. Đội chiến thắng sẽ nhận được tiền thưởng. Lần này phần thưởng là...hai trăm vạn!"
Hai trăm vạn!
Tiền thưởng tăng gấp đôi!
Từ Ân Ân sáng mắt:"Ý là trong chương trình phải vào vai người tốt, kiểu thánh mẫu đúng không?"
Trương Khải cười:"Đúng vậy, có thể hiểu như thế. Tóm lại các cô phải khiến khán giả tin rằng các cô là người tốt nhất thế gian này."
Từ Ân Ân suy nghĩ một chút:"Nhiệm vụ lần này trông có vẻ dễ hơn lần trước. Vì vốn dĩ tôi đã là người tốt rồi."
Trương Khải cười gian, rút ra một tấm thẻ Người Tốt đưa cho Từ Ân Ân:"Vậy thì lần này, thẻ Người Tốt giao cho hai người các cô."
Trước khi đi, Trương Khải còn nhắc nhở:"Trong một đống người tốt mà muốn ngụy trang thành người tốt thật sự không dễ. Các cô đừng chỉ biết giả vờ, quan trọng nhất vẫn là phải chân thành."
Từ Ân Ân ngẩng cao đầu, đầy tự tin:"Điểm mạnh lớn nhất của tôi chính là chân thành!"
Trương Khải và Lâm Kinh Chu:"..."
Cô chắc chắn là đã hiểu đúng về điểm mạnh của mình chứ???
Từ Ân Ân:"Tôi, trùm cuối, đã trở lại rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro